Chương 33: Cái gọi là hệ thống chung tình
Lúc Hàn Phỉ rốt cục có thể hít thở bình thường, bên tai truyền đến một loạt âm thanh chuyển động, nàng vô thức muốn đưa tay giúp đỡ hắn, thế nhưng cánh tay vừa bị nắm vẫn còn đau nhức như đang nhắc nhở, nàng lại do dự.
Bàn tay vừa đưa ra lại buông xuống bên người, lặng lẽ nắm chặt.
Theo một tiếng kẹt kẹt, có âm thanh vật nặng ngã ở trên giường, kèm với đó là một tiếng rên, Hàn Phỉ vừa căng thẳng hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng bên tai lại nghe thấy một loạt tiếng thở dốc, nhất thời trên mặt nàng hiện lên 1 tầng đỏ ửng.
Biết rõ đây chẳng qua là do người kia có động tác quá lớn mà phát ra âm thanh, nhưng chính là hơi thở trầm thấp.. lại khiến người ta nghĩ ngợi viển vông.
"Đem suy nghĩ trong đầu ngươi ném đi cho ta."
Cùng với tiếng thở dốc, là lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn.
Hàn Phỉ ho khan một hồi, nói: "Ngài, ngài.. Không, ta muốn nói là, ta có thể.."
Vì căng thẳng, một câu hoàn chỉnh nàng cũng không thể nói ra miệng.
"Không cần."
"Nhưng.." Hàn Phỉ còn muốn nói điều gì.
"Nhớ kỹ, ta không cần sự thương hại."
Lời nói còn lại bị Hàn Phỉ nuốt trở về.
Người này.. Quật cường đến đáng sợ.
"Bắt đầu đi."
Hàn Phỉ trong lòng phức tạp cầm bao châm, tới gần bên giường, sau khi lần mò ngồi xuống, hít sâu vào một hơi, nói: "Vậy ta bắt đầu đây."
Hàn Phỉ đem tạp niệm ở đáy lòng xóa bỏ, tay nàng giống như hóa thành cỗ máy tinh chuẩn vạn phần, ở giữa hai huyệt vị trên chân mà vuốt ve, mỗi một châm đều không chút do dự hạ xuống.
Tần Triệt quan sát, đôi tay bụ bẫm không hề có vẻ run rẩy, mà điều này, căn bản không phải là năng lực của một đại phu thông thường, suy tư trong đáy mắt hắn càng thêm thâm trầm.
Lúc một châm cuối cùng hạ xuống, Hàn Phỉ phun ra một ngụm trọc khí, hai tay cũng tê dại đến không còn cảm giác, đây cũng là do thân thể này ngày thường quá lười tập luyện. Haizzz nhất định phải nhanh chóng giảm béo a.
"Ta châm vào các huyệt vị để khơi thông máu huyết, chân ngài bị áp bách quá lâu, vì lẽ đó quá trình này sẽ rất đau, ngài hãy cố gắng chịu đựng."
Bởi vì con mắt bị che lại, thính lực của Hàn Phỉ đặc biệt trở nên nhanh nhạy, tự nhiên là nghe thấy hô hấp của người kia trở nên nặng nề hơn.
Thật ra, quá trình này không phải là đau một chút, mà là rất đau mới đúng, chí ít đối với Hàn Phỉ mà nói chính là tương đối đau.
Thật lâu không nghe được đáp lại, Hàn Phỉ có chút bận tâm nói: "Đau lắm hả? Ta có thể giúp ngài châm vào huyệt giảm đau, nhưng như vậy đối với khả năng khôi phục không tốt lắm, ngài.."
"Không cần."
"Vương gia.."
"Ta chỉ là, quá lâu không có cảm nhận được đau như vậy."
Hàn Phỉ ngẩn ra, hé miệng, trái tim như bị kim đâm, tê tê dại dại, có chút đau lòng.
Người này, rõ ràng thân phận tôn quý, nhưng lại ở một chỗ chẳng khác nào lãnh cung, bên người trừ một mình Tật Phong thì một người hầu hạ cũng không có, lần nào đến cũng thấy, hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài đầy hoang vu.
Hàn Phỉ không thể tưởng tượng, người này, rốt cuộc là đã sống như thế nào?
Hai chân tàn tật, không thể di chuyển, nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt khinh thường của người khác, kiểu sinh hoạt này..
Hàn Phỉ mơ hồ hiểu được vì sao trong mắt người này là một mảnh băng lãnh.
"Cần thời gian bao lâu?"
Hàn Phỉ phục hồi tinh thần, vội vàng nói: "Chừng nửa canh giờ."
"Ừm. Trên bàn có sách, ngươi có thể tùy tiện xem."
Người này, là sợ nàng tẻ nhạt sao?
Hàn Phỉ không nhịn được sắc mặt nhu hòa, vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy hắn nói: "Nhưng nhớ kỹ, tầm mắt của ngươi không nên nhìn sang."
Hàn Phỉ nhẹ nhàng rên một tiếng, nói: "Ta mới không muốn xem đâu."
Hàn Phỉ liền xoay người, tháo dây lụa, hướng về chiếc bàn ở một đầu khác của gian phòng đi tới.
Vừa vặn nàng cũng muốn luyện thư pháp một chút, nếu không khi trời sáng chương trình học sẽ làm nàng thảm mất..
Trên bàn còn bày một ít trang giấy, đáng chú ý nhất chính là một tờ viết một tác phẩm từ phú, Hàn Phỉ không tự chủ mà ngắm nhìn chữ viết tuấn dật kia, con mắt lập tức sáng lên, tự đáy lòng than thở chữ đúng là như người thật đẹp a.
Lúc này, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện, nói: "Kí chủ, kí chủ, có cần bắt đầu lớp học bổ túc của hệ thống không?"
Hàn Phỉ sững sờ, nói: "Hiện tại? Ở đây?"
"Đúng vậy! Vừa vặn chữ của nam thần có thể giúp kí chủ mô phỏng một phần!"
"Chữ của hắn?"
"Kí chủ đối với chữ của nam thần có gì bất mãn à?"
Hàn Phỉ vội vàng nói: "Không có!"
"Vậy mở ra hệ thống chung tình đi!"
"Nhưng ta chỉ có nửa canh giờ, vượt quá sẽ tạo thành tổn thương với huyệt vị của hắn!"
"Kí chủ không cần phải lo lắng, ở trong hệ thống chung tình thời gian khác với bên ngoài, hoàn toàn có thể yên tâm!"
"Vậy ta có cần bỏ ra cái giá gì không?"
"Đây là hệ thống khen thưởng phụ cho ngươi!"
Hàn Phỉ nhíu mày, "Khen thưởng? Ta làm cái gì sao?"
"Xét thấy kí chủ đã chủ động lấy lòng nam thần, bản hệ thống vui mừng sâu sắc, phá lệ khen thưởng! Sau này mỗi tháng đều có thể thu được một lần khen thưởng chung tình nha!"
Hàn Phỉ nhất thời tâm tình thật tốt, nói: "Vẫn tính là phúc hậu! Nhanh bắt đầu đi!"
"Keng~hệ thống chung tình khởi động, mục tiêu nhiệm vụ, hoàn thành tác phẩm thư pháp, mở ra!"
Mắt Hàn Phỉ tối sầm lại, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn biến, không còn là đêm đen, mà là ban ngày, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong mắt nàng.
Hàn Phỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút mờ mịt, nàng vẫn còn ở trong căn phòng này, nhưng lại không giống thật sự tồn tại trong căn phòng này, đổi một giả thuyết khác, tương đương với việc linh hồn nàng bồng bềnh tại chỗ, không hề có một chút cảm giác thực thể.
Ngay lúc Hàn Phỉ dự định hỏi hệ thống một chút xem cái hệ thống chung tình này đến cùng là vật gì, thì cảm giác được có người tới gần, Hàn Phỉ kinh sợ muốn quay đầu lại nhìn, đột nhiên một cái ôm ấm áp từ phía sau bọc nàng lại.
Hàn Phỉ thân thể nhất thời cứng đờ, bên trong chóp mũi là mùi thuốc nhàn nhạt, quen thuộc đến mức tận cùng.
Rất nhanh, có người đè tay nàng lại, nắm lấy, chuyển qua trên bàn, cầm bút lông lên, ở trên tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết hạ xuống một bút.
Đây là..
Hàn Phỉ muốn quay đầu nhìn rõ ràng là ai ở phía sau ôm nàng, thế nhưng nàng không làm được, đến động tác quay đầu cũng không thể.
"Kí chủ! Chuyên tâm! Đừng lãng phí thời gian!"
Thanh âm của Đào Bảo như từ một nơi xa xôi truyền đến nhắc nhở Hàn Phỉ tập trung chú ý lực dưới ngòi bút.
Một tác phẩm với dạng chữ viết riêng xuất hiện trên tờ giấy tuyên, cho tới bây giờ, Hàn Phỉ rốt cục hiểu rõ hệ thống chung tình này có tác dụng gì, tại sao lại là mô phỏng một phần.
Nếu như nàng đoán không sai, người từ phía sau ôm lấy nàng, chính là con ma ốm Vương gia kia.
Nguyên lai.. Nếu như hắn có thể đứng, sẽ cao như vậy sao?
Tâm tư Hàn Phỉ không tự chủ được bay xa, âm thanh Đào Bảo cảnh cáo lần thứ hai lại vang lên: "Kí chủ, chuyên tâm!"
Hàn Phỉ nỗ lực ép buộc đem lực chú ý lực đặt trên tay mình, cảm thụ được người kia mang theo tay nàng, mỗi một nét, một chữ đều mang theo cảm xúc.
Chữ viết ở trên giấy tuyên giống như sống lại, sâu sắc khắc trong đầu Hàn Phỉ, nhưng nhớ kỹ những chuyển động của cánh tay liền khiến cho nàng tiêu hao 10 phần tinh lực, chỉ là một hàng chữ, lại khiến nàng liền mệt đến đầu váng, mắt hoa. "Kí chủ chống đỡ! Chống đỡ thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt!"
Âm thanh của Đào Bảo miễn cưỡng truyền vào trong đầu Hàn Phỉ, nàng mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo một chút, sau đó vô cùng nghị lực ghi nhớ những chữ viết kia.
Từng chữ từng chữ, như khắc vào trong xương tủy.