Chương 29: Thư viện
Ngày thứ hai, sau khi Hàn Phỉ rời giường, thân thể đau nhức dữ dội, tối hôm qua quỳ xuống rồi lại lăn lộn, làm bị thương không ít chỗ trên người, nàng xoa xoa những chỗ đau nhức rồi đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của Xuân Hồng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến chỗ tập hợp.
Quế ma ma thỏa mãn nhìn đám tú nữ dáng đi đứng đã có bài bản hơn, nói: "Rất tốt, khóa huấn luyện hình thể sẽ còn tiếp tục, nhưng hôm nay, là triển khai khóa học văn hóa, văn hóa chính là không nằm ngoài việc thể hiện tài năng ở cầm kỳ thư họa, đây chính là bốn môn chủ khóa, hôm nay cử hành chính là một trong số đó, Viên ma ma, đem người mang đến thư viện đi."
"Vâng. Đều theo ta đến đây đi."
Dưới sự dẫn dắt của Viên ma ma, các tú nữ ngoan ngoãn đi theo, Hàn Phỉ rơi lại phía sau, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là một bước không sai đi theo phía sau.
Mọi người đến thư viện, Hàn Phỉ liền liếc mắt nhìn, có hơi kinh ngạc, bên trong bố trí có mấy phần giống như thư viện ở hiện đại, trưng bày rất nhiều bàn ghế chỉnh tề, trên bàn bày ra giấy Tuyên Thành cùng mực nước, có hai ma ma dáng dấp giống hệt thư sinh đứng ở vị trí chủ dạy.
Viên ma ma dẫn đầu, hạ thấp người vấn an, sau đó quay về phía các tứ nữ, nói: "Sách, chính là trụ cột đầu tiên của khóa học tài năng, có câu 'nét chữ nết người', một tay thư pháp tốt đủ để làm nên phong độ của một tiểu thư khuê các danh môn. Hiện tại, các ngươi liền tìm vị trí, ngồi xuống đi."
Các tú nữ người này tiếp nối người kia tìm tới vị trí lí tưởng, toàn bộ đều chọn vị trí trung tâm phía trước, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì tranh thủ tạo ra ấn tượng tốt.
Hàn Phỉ nhìn thấy một vị trí có vẻ tốt một chút, chỉ là mới lên trước một bước, đã bị một người mạnh mẽ va vào, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Hàn Phỉ tức giận, quay đầu nhìn lại, thế nhưng mọi người đều đã yên vị ở chỗ của mình, cái người vừa va vào nàng kia cũng không còn biết là ai nữa.
Nhìn bộ dáng này của Hàn Phỉ, có mấy người không kiềm được mà cười, trong đôi mắt mang đầy vẻ trào phúng, như là nhìn thấy một kẻ đang diễn trò hề mua vui.
Trong lòng Hàn Phỉ cười nhạt một chút, ánh mắt xéo qua nhìn thấy ma ma chủ giảng trên đài nhíu mày liếc mình, nàng nhịn xuống tức giận không có phát tác, hướng về chỗ trống cuối cùng, cũng là vị trí xa xôi nhất mà đi tới.
Chờ tất cả mọi người tìm được vị trí, ma ma mở miệng: "Thư pháp chính là là tài năng cốt lõi của một người, nói vậy các ngươi cũng biết sự quan trọng của nó, các vị cô nương đều có xuất sinh dòng dõi, cũng không phải là một dân nữ thô tục đến một chữ cũng không biết, yêu cầu đầu tiên, chính là các vị hãy viết ra một tác phẩm mà các vị tâm đắc nhất, thời gian là một canh giờ, chư vị bắt đầu đi."
Ma ma vừa dứt lời, mỗi một tú nữ đều nhấc bút lên bắt đầu viết, mỗi người đều là thần tình nghiêm túc, phảng phất đây là một hồi so đấu.
Ở Hàn Linh quốc lấy kiến thức làm chủ, hầu như nhà nào hơi giàu có một chút đều sẽ cho con trai, con gái từ nhỏ học tập Tứ Thư Ngũ Kinh, không thể nói là tinh thông, nhưng tóm lại sẽ không thành trò hề cho thiên hạ.
Vì vậy, nói đây là một cuộc so đấu tài năng cũng không quá đáng chút nào.
Hàn Phỉ lại không có vội vã hạ bút, nàng nhìn giấy Tuyên Thành trước mặt, có chút đau đầu.
Đối với nàng việc viết thư pháp không hề khó khăn một chút nào, thế nhưng theo như trong trí nhớ của nguyên thân, Hàn Phỉ thật lại đúng là một chữ cắn đôi cũng không biết a! Hoàn toàn liền phù hợp kẻ 'Dân nữ thô tục ' trong miệng ma ma thư sinh kia, thử nghĩ, một người bị quên lãng trong hậu viện, nương không có, cha không thương, dựa vào tiếp tế mà sờ soạng lần mò lớn lên như Hàn Phỉ có thể còn sống đã là tốt rồi, nhị phu nhân kia sao có thể mời phu tử tới dạy dỗ, khai hóa cho nàng.
Nàng do dự, không biết có nên biểu hiện ra việc bản thân biết chữ hay không?
Thế nhưng cũng chỉ là hơi chút do dự, Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, vẫn là nhấc bút lên, hiện tại nàng là Hàn Phỉ, vậy những việc đã qua liền cho qua đi, nàng sẽ không có suy nghĩ đem việc bản thân mình biết chữ mà che giấu nữa.
Nhưng lúc Hàn Phỉ bắt đầu viết đã qua nửa canh giờ, các tú nữ khác đã lưu loát viết được hơn một nửa tờ giấy, việc nàng mãi không viết đã đưa tới sự chú ý của mấy vị ma ma chủ giảng trên đài.
Nhưng, ngoài ý muốn, viết trễ nhất là Hàn Phỉ, dừng bút sớm nhất cũng là nàng. Ma ma trên đài không nhịn nổi hiếu kỳ, đi xuống trước bàn Hàn Phỉ.
Khi nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn, ma ma vô cùng kinh ngạc, đứng tại chỗ, con mắt thoáng lóe lên một tia thỏa mãn.
Chỉ thấy, trên giấy của Hàn Phỉ chỉ có một chữ, chính là một chữ Hàn. Bút pháp cũng không quá nhào nặn, cũng không có vẻ của nữ hài tử thanh tú, ngược lại là vô cùng phóng khoáng, hào sảng, ở chỗ chuyển ngoặt lại càng là phiêu dật thỏa đáng, chỉ có một chữ đoan chính viết ở chính giữa lại lộ ra một tia Đại Gia Phong Phạm.
Chỉ một chữ, liền đủ để đánh bại cả bản từ phú.
Ma ma không khỏi có cái nhìn khác về Hàn Phỉ, khóe miệng mỉm cười, lại không có mở lời khen ngợi, thế nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được trong nụ cười lộ ra vẻ thỏa mãn, nguyên tưởng là kẻ lớn lên thô tục nhất lại là người làm cho người ta bất ngờ nhất.
Dưới ánh mắt tán thưởng của ma ma chủ giảng, Hàn Phỉ có chút không chịu nổi, nàng chột dạ cúi đầu, lại bị ma ma lầm tưởng đây là biểu hiện khiêm tốn, trong lòng đối với Hàn Phỉ tán thưởng lại nhiều thêm một phần.
Ma ma nhìn chung quanh một vòng, nhìn phần lớn người đã viết, nhân tiện nói: "Cũng dừng lại đi."
Lập tức, ma ma dùng hai tay nâng tác phẩm của Hàn Phỉ đi đến trên đài chủ giảng, nói: "Lần so đấu này, Hàn Phỉ được thêm 5 điểm."
Ngay sau đó, đã có người không phục, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phỉ đều mang cừu hận cùng xem thường, dù sao cũng không có bao nhiêu người thấy được chữ trong tay ma ma.
"Ma ma, có thể cho chúng ta nhìn chữ của Hàn Phỉ được không?"
Mở miệng nói ra những lời này là một tú nữ rất có lòng tin với thư pháp của mình, mà tác phẩm thư pháp dưới tay của nàng cũng coi là một tác phẩm tài năng xuất chúng.
Ma ma nhàn nhạt liếc mắt nhìn tú nữ kia, khiến nàng ta tê dại cả da đầu, nhưng vẫn kiên trì với yêu cầu của mình.
"Nếu như có dị nghị, vậy hãy tới quan sát một phen."
Ngay sau đó, có mấy tú nữ gan lớn hướng đài chủ giảng đi tới, nguyên bản lúc đầu có xem thường cùng không tin, đến khi nhìn thấy chữ kia của Hàn Phỉ liền biến thành không thể tin tưởng, rồi lại tâm phục khẩu phục.
Chữ viết kia, thật đáng đoạt giải nhất. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đều đã coi thường vị đại tiểu thư Hàn phủ này!
Hàn Phỉ ở phía sau nhìn vẻ mặt không giống nhau của mọi người, trong lòng có chút khóc không ra nước mắt, nàng vốn chỉ định ứng phó cho qua cửa ải này, thật không nghĩ sẽ dẫn đến nhiều căm phẫn như vậy!
Phải biết, chữ nàng không tệ, nhất là chữ "Hàn" này a!
Chữ này ở hiện đại nàng đã theo một đại sư luyện tập hơn ngàn lần, đã sớm quen tay hay việc! Những chữ khác không thể nói xấu, nhưng là tuyệt đối không có hiệu quả như vậy! Trọng yếu hơn là, nàng đối với chữ nguyên thể không quá hiểu biết a! Vừa rồi nàng len lén liếc một chút thư pháp của người khác, khốn khổ là toàn bộ đều dùng chữ nguyên thể!
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phỉ càng ngày càng chột dạ.
Mà lúc này, ma ma lại nói: "Hàn cô nương, thư pháp của ngươi đủ để thông qua, không cần tiến hành khóa huấn luyện lần này, chỉ cần hoàn thành một chương từ phú nộp lên là được, ngày mai liền nộp cho ta đi."
Nghe thấy câu nói này, ánh mắt các tú nữ đồng loạt trừng Hàn Phỉ hệt như muốn gϊếŧ người, nhưng vào lúc này, Hàn Yên ở phía sau chân thành đứng dậy, thanh âm êm tai vang lên: "Ma ma, xin chỉ điểm."