Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 26: Cái gì gọi là nam thần

Chương 26: Cái gì gọi là nam thần

Hàn Phỉ nhìn sắc mặt hai người, nói tiếp một câu: "Chỉ cần làm theo như vậy, đoán chừng có thể tốt lên."

Chỉ là vừa nói xong câu này, Hàn Phỉ lập tức giật mình một cái, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, nàng không nhịn được ôm lấy cánh tay mình, vội vàng lùi ra cách xa nam nhân kia một chút.

Cô Ma Ma sau khi thoáng suy nghĩ một lúc, liền hiểu được ý tứ của Hàn Phỉ, nhưng ngoài ý muốn, Cô Ma Ma trầm mặc, sắc mặt vô cùng bi thương.

Người kia nhàn nhạt mở miệng: "Ra ngoài."

Cô Ma Ma tiến lên một bước: "Vương gia, ngài.."

"Ra ngoài."

Hắn lặp lại lần nữa, thanh âm đã lạnh đến tận cùng.

Cô Ma Ma nhịn xuống lời đã đến bên miệng, chậm rãi lùi về sau, nói: "Lão nô sẽ chuẩn bị cho Vương gia những đồ vật cần thiết, Vương gia chính mình chú ý thêm."

Người kia quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói gì.

Hàn Phỉ trong đáy lòng nhổ nước bọt, một người băng lãnh như thế không biết đã sống sót bằng cách nào a? Thế nhưng thái độ của Cô Ma Ma đối với người này cũng 10 phần ý vị sâu xa..

Theo lý thuyết người này nếu là Vương gia hẳn phải có phủ đệ mình, tại sao lại ở trong hoàng cung? Lại còn là một nơi quỷ quái, lụi bại như thế này nữa?

Hơn nữa..

Hàn Phỉ không thể không vì người đàn ông này mà lo lắng, thân thể yếu ớt như vậy lại ở một nơi hoang tàn, ẩm thấp thế này cũng không hề có lợi cho sức khỏe của hắn.

Tâm tư đi dạo càng ngày càng xa Hàn Phỉ luôn cảm giác mình có phải hay không lơ là chuyện nào đó. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được, nên nàng quyết định bỏ qua, không nghĩ nữa.

Người kia nhắm mắt lại, nói: "Ma ma, sau này không cần tới nữa."

Cô Ma Ma thân thể cứng đờ, bật thốt lên: "Lão nô từng đáp ứng.."

"Đi ra ngoài đi."

Cô Ma Ma không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: "Vâng, lão nô rời đi trước. Hàn Phỉ, đi thôi."

Hàn Phỉ vừa định đáp ứng một tiếng được, trong đầu liền vang lên một chuỗi dài cảnh báo.

"Nhiệm vụ khẩn cấp! Bước thứ nhất trị liệu cho nam thần, kí chủ phải trợ giúp nam thần vượt qua nguy cơ lần này! Kí chủ không nên khinh thường! Đây là nhiệm vụ trọng yếu mà nội dung cốt truyện chuẩn bị, không có khen thưởng cái gì, cưỡng chế chấp hành, không được thay đổi, nếu như không làm được thì hiệu suất không hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm sẽ tăng lên 20%!"

Hàn Phỉ bị một chuỗi dài 'Cưỡng chế chấp hành' dọa cho sợ phát ngốc, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ.

Cô Ma Ma quay đầu nhìn lại, Hàn Phỉ vẫn ở chỗ cũ, nhất thời lạnh lùng nói: "Hàn Phỉ, còn ở đấy làm gì?"

Nếu như bị Vương gia trách tội xuống, vậy phải làm sao bây giờ!

Giờ khắc này, Hàn Phỉ ở trong đầu run rẩy nói: "Ngươi, ngươi nói là.. Hắn, hắn chính là nam thần kia sao? Ngươi đùa ta à! Hắn là một tên bệnh tật, làm sao đảm đương được cái danh hiệu nam thần này a?

" Sỉ nhục nam thần! Khấu trừ 2 tinh tệ! "

" Đậu phộng! Quá đáng! "

" Xét thấy kí chủ kháng nghị, phát động cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ! "

Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phỉ phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể được nữa, giống hệt một cây gỗ đứng tại chỗ, nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng muốn động đậy tay chân mình, nhưng lại không thể làm được.

Đáy lòng Hàn Phỉ đã bạo phát lửa giận, sự việc không thể khống chế bản thân mình này lặp đi lặp lại nhiều lần, vô cùng khủng bố, lúc này nàng giống như một cái máy, miễn cưỡng làm việc theo ý muốn của kẻ khác!

Nhưng lần này, Hàn Phỉ nhịn xuống lửa giận của chính mình, không có bạo phát, chỉ là lần đầu tiên, nàng không còn xem cái hệ thống này là do ông trời ban ơn cùng bù đắp cho nàng nữa, đây căn bản chính là một quả bom hẹn giờ!

Hàn Phỉ bị cưỡng chế đứng yên tại chỗ rốt cục chọc đến người kia khiến hắn dời tầm mắt chăm chăm nhìn nàng, vẻ mặt dưới mặt nạ càng băng lãnh, môi mỏng khẽ mở, nói:" Hàn cô nương còn có chuyện gì? "

Hàn Phỉ tắt lửa giận, đáp lại hệ thống nói:" Buông ta ra, ta sẽ chấp hành nhiệm vụ này. "

" Keng, giải trừ cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ~kí chủ cố lên~ "

Đào Bảo giọng nói vui vẻ tựa hồ hoàn toàn không nhận ra được Hàn Phỉ đối với nó sản sinh phẫn nộ cùng căm hận vô cùng, trái lại bởi vì Hàn Phỉ nghe lời chấp hành nhiệm vụ mà thỏa mãn.

Cảm nhận được thân thể mình có thể động đậy, Hàn Phỉ thu tâm tình của mình, một giây sau, ánh mắt của nàng đơn giản chảy ra một vệt nước mắt, không tình nguyện mà quỳ trên mặt đất, đem Cô Ma Ma đang chuẩn bị nói dọa cho phát sợ, đứa nhỏ này lại muốn làm gì?

Người kia cúi đầu nhìn Hàn Phỉ, không nói.

Hàn Phỉ đón ánh mắt băng lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo của hắn, mặt lộ vẻ đau lòng, giọng thành khẩn nói:" Vương gia thân thể ngài đảm đương không được, Hàn Phỉ hổ thẹn trong lòng, không có khả năng giảm bớt đau đớn của ngài, Hàn Phỉ tội đáng muôn chết, cầu xin Vương gia nghe Hàn Phỉ nói một câu, nhất định phải dựa theo lời ta vừa nói mà làm, không làm như vậy Hàn Phỉ thực sự không yên tâm! "

Người kia ánh mắt càng thêm băng lãnh, bên trong thậm chí còn mang một tia sát ý.

Trái tim Hàn Phỉ đập bùm bụp, nhưng vẻ mặt vẫn thành khẩn như cũ, chỉ là sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Cô Ma Ma cả giận nói:" Hàn Phỉ! Ngươi nói gì đó! Dám dùng ngữ khí ra lệnh cho Vương gia như vậy, ngươi tội đáng muôn chết! Còn không cút ra khỏi đây mau lên! "

Cô Ma Ma nói đến đây kì thực có ý tứ trợ giúp Hàn Phỉ, nhắc nàng thừa dịp Vương gia chưa nổi giận mà mau mau rời đi, thế nhưng nàng tính sai, giờ khắc này Hàn Phỉ căn bản không có biện pháp cãi lời mệnh lệnh của hệ thống, hệ thống yêu cầu nàng lưu lại hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy nàng liền đi không được!

Theo thời gian người kia trầm mặc càng lâu, Hàn Phỉ hoảng sợ lại càng lớn, người kia gây cho nàng cảm giác áp bách quá mạnh, ánh mắt kia càng như đem cả người nàng xuyên thấu.

Thời khắc này, Hàn Phỉ đột nhiên hiểu rõ, Vương gia – con ma ốm này, không đơn giản chút nào.

Nhưng, nàng không còn đường lui.

" Vương gia xin ấn theo biện pháp của Hàn Phỉ mà làm, Hàn Phỉ quan tâm thân thể Vương gia, sợ Vương gia phải chịu tội, nếu không thể nhìn thấy Vương gia khỏi hẳn, Hàn Phỉ không thể yên giấc. "

Nói cũng đã nói đến mức này rồi. Đại ca! Ngươi liền không thể không đáp ứng một tiếng a!

Hàn Phỉ trong lòng vừa tức vừa sợ, quỳ một lúc lâu hai chân cũng phát đau, phải chịu đựng trọng tải này, cũng là làm khó cho đầu gối của nàng, nàng đau đến mức mềm oặt cả người.

Cô Ma Ma đã triệt để hối hận vì đêm nay đã đem Hàn Phỉ tới đây, đứa nhỏ này có lẽ biết y thuật, nhưng đầu óc nhất định là có vấn đề a!

Không nhận được lời đáp ứng của Vương gia, Hàn Phỉ không dám đứng dậy, thế nhưng sắc mặt có chút thay đổi.

Nửa ngày, người kia thu tầm mắt lại, thấp giọng nói:" Đứng lên đi. "

Hàn Phỉ như trút được gánh nặng, hai tay chống trên đất muốn bò lên, thế nhưng nàng đã đánh giá thấp trọng tải của chính mình, quỳ quá lâu, đầu gối cũng tê bại, thêm vào một thân thịt mỡ nên hành động căn bản không tiện, lại không chú ý, đứng dậy đến một nửa lại mạnh mẽ té xuống!

Ở thời điểm cái mông của nàng sắp chạm đất đến nở hoa, Hàn Phỉ vô ý thức phát ra một tiếng hét, sau đó hai tay víu vào, gian nan bám được vật gì đó, mới có thể tránh được vận mệnh bị té xuống đất.

Nhưng cùng lúc đó, Cô Ma Ma vốn muốn đi đỡ Hàn Phỉ sắc mặt nhất thời trắng bệch như giấy, ánh mắt nhìn Hàn Phỉ cũng mang theo tuyệt vọng.

Hàn Phỉ sau khi tỉnh hồn lại, mạnh mẽ thở một cái, còn không kịp vui mừng vì vừa bảo vệ được cái mông của mình thì ngay lập tức cảm giác được hai tay của nàng đang nắm vào đồ vật gì đó có chút mềm mại.

Ngón tay xoa bóp, co dãn hết sức tốt, mềm mại.

Hàn Phỉ sắc mặt cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền đối diện với hai con mắt thâm trầm đen như mực của người kia, tấm mặt nạ màu bạc lại càng là gần trong gang tấc.

Nàng nuốt nước miếng, đột nhiên phản ứng lại, nàng đây là bám vào bắp đùi của người ta a! Ông trời ơi, cho sấm sét xuống đánh chết nàng đi!

Ờ! Chỉ là..

Chân này.. cảm giác sao lại có chút kì quái?

Hàn Phỉ không nhịn được lại nắn bóp một hồi.

" Nắn đủ chưa?"