Khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên kéo dài nửa tháng, bắt đầu từ ngày 16 cho đến cuối tháng.
Mỗi lớp được phân thành một trung đội, lớp có số lượng sinh viên ít thì ghép với một lớp khác cùng khoa, một trung đội có khoảng 50 người, một khoa là một đại đội.
Cả trung đội trưởng và đại đội trưởng đều là sĩ quan được đặc cách mời từ trong quân đội, còn đại đội phó là do sinh viên quốc phòng trong trường đảm nhiệm. Trường có 6 khoa, lại thêm rất nhiều ban ngành khác nữa nên số lượng sinh viên quốc phòng đến làm đại đội phó cũng khá nhiều.
Hứa Phóng được chỉ định làm đại đội phó của khoa tâm lý, tức là đại đội phó của đại đội 18.
Lâm Hề Trì không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, anh được phân vào đại đội của Lâm Hề Cảnh.
Vì số lượng tân sinh viên rất đông, nên mỗi đại đội được phân đến những nơi khác nhau trong trường để huấn luyện, một số ở thao trường, một số ở sân bóng rổ, tất cả đều là địa điểm ngoài trời.
Khoa tâm lý được phân tới sân bóng rổ.
Không giống bãi cỏ nhân tạo ở thao trường, sân bóng rổ là sàn bê tông, phơi nắng cả buổi sáng, nhiệt độ mặt sân nóng đến nỗi gần như có thể chiên trứng. Ngay cả trong giờ giải lao, sinh viên cũng không dám ngồi bệt xuống đất.
Chỉ có thể ngồi xổm nghỉ ngơi.
Lâm Hề Trì nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đã xin làʍ t̠ìиɦ nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ, ngày nào cũng ngồi trong lều với tấm biển treo trước ngực, nếu sinh viên nào không thoải mái trong lúc huấn luyện thì đến giúp, rót nước, xoa dầu gió, vv.
Vào tháng 8 ở thành phố Nguyên Cảng, nắng gay gắt đến nỗi dù ngồi trong lều, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy khó lòng mở mắt cho nổi, cô liên tục bôi kem chống nắng, hoàn toàn không thể nhớ hồi đó mình làm sao sống sót sau đợt huấn luyện quân sự kiểu này.
Trước mắt là một mảng xanh lá, đối diện lều vải là trung đội của Lâm Hề Cảnh, đại đội 18 trung đội 2.
Hứa Phóng đứng trước mặt cô ấy, mặc quân phục, vóc người cao ráo, quần áo chỉnh tề. Góc nghiêng của anh sắc nét rõ ràng, thu hồi vẻ lười nhác thường ngày, trông nghiêm túc và đoan trang hơn rất nhiều.
Đại đội phó đẹp trai quá.. Lâm Hề Trì nằm ườn ra bàn suy nghĩ.
Có lẽ sau đợt huấn luyện quân sự này, anh sẽ nhận được rất nhiều thư tình của các nữ sinh.
Khoảng cách khá xa, Lâm Hề Trì không biết bên đó đang làm gì.
Chỉ biết tiếng còi báo nghỉ đã vang lên, nhưng trung đội 2 vẫn đứng trong tư thế quân đội.
Lâm Hề Cảnh đứng ở hàng đầu tiên, sắc mặt đỏ bừng, Lâm Hề Trì không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.
Mãi đến 5 phút sau khi tiếng còi nghỉ ngơi vang lên, Hứa Phóng mới cho họ giải tán.
Lâm Hề Cảnh cầm một cái cốc tới, rót một chén trà lạnh ở bên cạnh lều vải, lại ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì bôi kem chống nắng, vẻ mặt vô cảm không nói năng gì.
Lâm Hề Trì chớp mắt, nhắc nhở cô ấy: "Em về đi, còn hai phút nữa là thổi còi."
Lâm Hề Cảnh nhìn cô thật sâu, đang muốn nói gì đó nhưng vì không dám đến muộn, nên sau khi uống vội một ngụm nước, cô ấy lập tức chạy về đó.
Huấn luyện mới vừa bắt đầu, nhưng rất nhiều sinh viên trong đại đội 18 đã không trụ được.
10 người trong lều này thì có đến một nửa là từ đại đội 18, nhưng hầu như họ đều đang giả bộ. Lâm Hề Trì và các tình nguyện viên khác biết vậy nhưng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trung đội trưởng là người hướng dẫn cách xếp hàng, còn đại đội phó chỉ đóng vai trò giám sát.
Lâm Hề Trì nhìn Hứa Phóng đang ở đó để giám sát, thỉnh thoảng nhìn về hướng cô đang đứng, con ngươi đen nhánh, sống mũi thẳng và đôi môi nhợt nhạt. Mũ quân đội không thể cản ánh nắng mặt trời, khiến hàng lông mi của anh tạo ra một cái bóng nhạt dưới quầng mắt.
Bởi với bộ quần áo này mà cảm giác cấm dục trong anh như được nhân lên gấp bội.
Lâm Hề Trì không khỏi liếʍ môi.
Thời gian huấn luyện của buổi chiều là từ 2h30 đến 5h00.
Sau khi huấn luyện xong, Lâm Hề Trì cúi đầu thu dọn đồ đạc đứng dậy. Lúc cô đang định tìm Hứa Phóng đi ăn, thì Lâm Hề Cảnh bất ngờ chạy đến trước.
Cầm chai nước loại 1, 5 lít dùng một lần trên tay, cô ấy cởi chiếc mũ quân đội ra, tóc Lâm Hề Cảnh bị chiếc mũ áp xuống thành nếp, hai má ửng đỏ, xem chừng có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Khóa huấn luyện quân sự bắt đầu được hai ngày, Lâm Hề Cảnh đều không ăn cơm với cô, chủ yếu là với bạn cùng phòng. Nên khi thấy cô ấy đến tìm mình, Lâm Hề Trì có chút kinh ngạc: "Em có chuyện gì à?"
Lâm Hề Cảnh nói thẳng: "Em muốn ăn cơm với chị."
Đúng lúc này Hứa Phóng đi đến, nghe thấy Lâm Hề Cảnh nói vậy, anh liền kéo Lâm Hề Trì lại gần mình, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không được."
"..."
Lâm Hề Cảnh nhìn Lâm Hề Trì.
Lâm Hề Trì không hiểu bọn họ đang tranh chấp cái gì: "Ba người chúng ta cùng nhau ăn là được mà.."
"Thôi, em đi đây." Lâm Hề Cảnh nghe xong lập tức bỏ chạy, "Em đi nhé, tạm biệt!
"... "
Lâm Hề Trì quay đầu nhìn Hứa Phóng:" Cậu lại chọc nó cái gì à? "
Hứa Phóng không trả lời, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cô, cau mày nói:" Ngày mai nhớ đội mũ. "
" Cậu đưa cái của cậu cho tớ đi. "
Hứa Phóng liếc cô, không động đậy.
Lâm Hề Trì đứng bên cạnh anh, nhảy lên định lấy nó.
Anh lập tức nắm lấy tay cô nói:" Đừng nghịch ".
Sau đó anh cởi mũ ra, không đưa cho Lâm Hề Trì mà tự mình đội lên đầu cô, che nắng giúp cô.
" Toàn mồ hôi thôi. "
Huấn luyện vào ban đêm thoải mái hơn ban ngày một chút, đồng thời sẽ có một khoảng thời gian cho các tân sinh viên tập các bài hát quân đội, vì sau đó sẽ có một cuộc thi hát mà tất cả trung đội đều phải tham gia.
Lúc này, bầu không khí ở sân bóng rổ trở nên cực kỳ tốt.
Ngoài bài" Hát về quê hương "là bắt buộc, mỗi lớp sẽ phải hát thêm một bài khác về chú bộ đội.
Một số lớp sẽ chọn ra ai hát hay làm người hát chính, một vài lớp lại chọn sĩ quan huấn luyện hát chính, tiếng ca vang dội vang vọng khắp cả sân bóng rổ.
Lâm Hề Trì một tay ôm má, nghe thấy đại đội 18 bên kia đang nhốn nháo, thông qua âm thanh truyền tới từ đằng kia, đoán chừng hẳn là đang bầu phó đại đội lên cầm cái.
Hứa Phóng chắc sẽ không hát đâu, Lâm Hề Trì nghĩ.
Quả nhiên.
Ít lâu sau, không biết Hứa Phóng nói gì với họ, sau đó đi về phía cô. Tiếp đến, đại đội 18 lại bắt đầu hát vang.
Hứa Phóng đứng bên cạnh Lâm Hề Trì, cầm chai nước của cô lên uống vài ngụm.
Lâm Hề Trì ngồi ngẩng đầu nhìn anh:" Bảo cậu hát à? "
Anh nhẹ nhàng ừ bằng âm mũi.
" Rắm Rắm, cậu hát đi. "Lâm Hề Trì kéo cổ tay anh lắc lắc," Cậu mà hát, đảm bảo 100 cô có ý với cậu thì 101 mất hết hy vọng. "
Hứa Phóng rút tay ra, cười lạnh, dùng sức bóp mặt cô:" Sao lại nhiều hơn một cô. "
Cô cười híp mắt nói:" Tớ. "
"... "
Huấn luyện kết thúc.
Lâm Hề Trì trở về ký túc xá, vì đến sớm hơn dự định, nên lúc này trong ký túc xá chỉ có một mình cô.
Vì hiện tại trường học còn chưa chính thức khai giảng, học sinh quốc phòng cũng được khoan hồng, Hứa Phóng cũng không phải tắt điện thoại đi ngủ lúc 10 giờ 30 mỗi ngày như trước.
Sau khi Lâm Hề Trì tắm xong liền nhắn tin nói chuyện phiếm với anh.
Năm ngoái, lúc Lâm Hề Trì tham gia huấn luyện quân sự, đại đội phó là đại đội trưởng quốc phòng, lớn hơn bọn họ hai khóa nhưng cư xử rất dịu dàng, có chiếc răng khểnh nhỏ, cười lên rất dễ thương.
Khi đó, không chỉ các nữ sinh trong đại đội của họ mà ngay cả các đội khác cũng muốn xin phương thức liên lạc của anh ấy.
Nghĩ đến hôm nay Hứa Phóng cũng như thế, Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy nguy cơ quá mạnh.
Nhưng cô không thể nói thẳng cho Hứa Phóng biết chuyện này, kẻo anh lại cảm thấy bản thân quá tốt, tư tưởng khai thông, chợt nhận ra cô không xứng với mình, liền bắt đầu tìm cách chia tay cô.
Rất đáng sợ.
Suy nghĩ dừng lại tại đây, Lâm Hề Trì đóng cửa sổ trò chuyện với Hứa Phóng, quay sang nhắn tin cho Lâm Hề Cảnh.
Lâm Hề Trì: [Cảnh Cảnh. 】
Lâm Hề Trì: [Chị cảm thấy có rất nhiều nữ sinh thích Hứa Phóng. 】
Lâm Hề Trì: [Nữ sinh trong kí túc xá của em lúc đi ngủ có thảo luận về cậu ấy không? 】
Lâm Hề Cảnh nhanh chóng trả lời: [Có. 】
Thấy vậy, Lâm Hề Trì cảm thấy hơi thấp thỏm, hỏi" Nói cái gì á? "Lần này Lâm Hề Cảnh không trả lời. 10 phút sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lâm Hề Trì kinh ngạc hỏi:" Ai đấy. "
Lúc mở cửa thì thấy Lâm Hề Cảnh bước vào với một xấp giấy trên tay.
Sau khi huấn luyện quân sự của ngày hôm đó kết thúc, sinh viên năm nhất phải viết một bài báo cáo dài 800 từ mới tính là đã hoàn thành một ngày.
Lâm Hề Cảnh ngồi xuống vị trí của Lâm Hề Trì, vừa ngay ngoáy múa bút thành văn vừa nói:" Thật đó, ký túc xá của em đêm nào cũng nhắc đến anh Hứa Phóng. "
" Muốn xin phương thức liên lạc à? "
" Muốn cái rắm! "Lâm Hề Cảnh bùng nổ, rất nhanh liền thu hồi lại nội khí:" Nhưng lúc đầu là muốn xin thật. Bọn họ đều khen anh Hứa Phóng đẹp trai hơn những phó đại đội khác ".
Lâm Hề Trì thở dài:" Chị biết mà. "
Nhưng Lâm Hề Cảnh bất ngờ quay ngắt 180 độ:" Có điều hiện giờ ký túc xá của em ngày nào cũng mắng anh ấy. "
Lâm Hề Trì ngẩn người:" Hả? Sao lại thế. "
" Siêu nghiêm khắc, siêu ác liệt, siêu đáng sợ. "Lâm Hề Cảnh trợn trừng hai mắt, nói cực nhanh," Bọn em không gọi anh ấy là đội phó mà gọi là ma quỷ. "
"... "
" Lâm Hề Trì, rốt cuộc vì sao chị lại thích anh ấy, mẹ kiếp! Em sắp bị tra tấn đến chết rồi đây này oh oh oh.. anh ấy còn khó chịu hơn cả giáo viên hướng dẫn! Ngày nào cũng đứng nhìn chằm chằm, chị có thể thu hút sự chú ý của anh ấy được không hả, để anh ta đến đây ít thôi. "
Lâm Hề Trì nuốt nước miếng cái ực, vô thức biện minh cho Hứa Phóng:" Huấn luyện quân sự đều nghiêm ngặt như vậy.. "
" Lâm Hề Trì, em biết tỏng chị rồi. "Lâm Hề Cảnh cực kỳ dè dặt bắt đầu truyền bá tư tưởng không tốt về Hứa Phóng của mình cho cô:" Từ những chi tiết này có thể suy ra, anh Hứa Phóng chắc chắn sẽ làm tổn thương bạn gái. "
"... "
" Em nghĩ phó đại đội khác sẽ đối xử với con gái tốt hơn rất nhiều, còn anh ấy sẽ không như vậy đâu. "Lúc này, Lâm Hề Cảnh mới sờ trán, dở khóc dở cười," Em muốn đổi khoa, đổi khoa có đổi luôn phó đội được không? "
Lâm Hề Trì:"... "
Sau khi Lâm Hề Cảnh đi, Lâm Hề Trì liền mở cửa sổ trò chuyện với Hứa Phóng.
Cô liếʍ khóe miệng, nhắn cho anh: [Rắm Rắm. 】
Lâm Hề Trì: [Hôm nay nhìn thấy cậu như vậy, tớ đoán. 】
Hứa Phóng: [Cái gì. 】
Lâm Hề Trì: [Sau khi kết thúc kì huấn luyện quân sự, sẽ không có nữ sinh nào đến gặp cậu để xin nick WeChat đâu, vì cậu không đẹp trai, nên phải biết tự biết lượng sức mình. 】
Hứa Phóng: 【.. 】
Hứa Phóng: [Hâm à. 】
Lâm Hề Trì: [Tớ nghiêm túc đấy, cậu phải trân trọng tớ. 】
Lâm Hề Trì: [Tớ, Lâm Hề Trì, điều kiện cấp SSS. Theo lý mà nói, Hứa Phóng - điều kiện cấp C không thể bắt kịp với Lâm Hề Trì cấp SSS. 】
Lâm Hề Trì: [Tớ đã mở cửa sau cho cậu, cánh cửa sau của tình bạn, thường được gọi là cái giá của tình bạn, hiểu không? 】
Hứa Phóng:"... "
Cô nàng này lại đang lên cơn cái gì nữa vậy?
Hôm trước, Hứa Phóng bàn về chuyện tương lai với Lâm Hề Trì.
Lâm Hề Trì vẫn giữ thái độ lảng tránh, mặc dù biết Hứa Phóng nói có lý, nhưng cô vẫn cảm thấy 8 năm đó vô cùng đáng sợ, đến mức không thể chấp nhận được.
Có vẻ như anh đã biết thái độ của cô, nên sau đó Hứa Phóng không đề cập đến chuyện này nữa.
Lâm Hề Trì nằm trên giường, lúc chuẩn bị đi ngủ, cô đột nhiên nhớ tới những gì Lâm Hề Cảnh vừa nói với mình.
Hứa Phóng rất nghiêm khắc, anh đã trở thành đại đội phó của sinh viên năm nhất và đang rất coi trọng công việc này.
Lâm Hề Trì mở mắt ra, bỗng chốc không còn buồn ngủ nữa.
Cô đột nhiên nhớ đến lời anh nói:" Vậy tớ muốn làm gì, cậu cũng vui vẻ ủng hộ, được không? "
Nhưng cô không trả lời.
Chắc là anh buồn lắm.
Từ rất lâu trước đây, đối với Hứa Phóng, dường như không có bất kỳ thứ cụ thể gì khiến anh cực kỳ muốn làm.
Bất kể là về học tập, hay chơi bóng rổ, thậm chí là vào đội bóng rổ, Hứa Phóng đều tỏ thái độ rất hời hợt, cứ chơi một thời gian là chán.
Nhưng trước đó Lâm Hề Trì từng nghe Dư Đồng nói.
Lúc sinh viên quốc phòng đang tập huấn buổi tối, bởi vì họ đều quen biết nhau, nên trong "mưa bom bão đạn" sinh ra một loại tình hũy nghị, tương thân tương ái không thể lý giải được. Vì vậy, khi thực hiện động tác chống đẩy, ngồi lên, người được giao nhiệu vụ đếm sẽ luôn cố tình đếm gian.
Một, hai, ba, bốn, tám, chín, mười, hai mươi..
Hứa Phóng lại không như vậy.
Anh sẽ tự mình đếm và làm tất cả, rất cứng đầu, không bao giờ ăn gian dù chỉ một cái.
Từ lâu Lâm Hề Trì đã biết Hứa Phóng là một người đặc biệt chói mắt, lặng lẽ đứng trong đám đông cũng sẽ là người đầu tiên được mọi người chú ý đến, không chỉ vì màu da trắng.
Hôm nay anh mặc bộ đồ đó, đứng ở nơi đó, muốn làm gì thì làm, ánh sáng trên người trong nháy mắt dường như tỏa ra đến cực hạn.
- - Thật khiến người ta không thể rời mắt.
*
Tối hôm qua, Lâm Hề Trì suy nghĩ rất lâu, nửa đêm dậy kiểm tra thông tin, kết quả là hôm sau bị thiếu ngủ trầm trọng, nhưng dường như tâm trạng rất tốt.
Trong bữa sáng, Hứa Phóng không khỏi nhìn cô thêm vài lần, cau mày hỏi:" Tối qua cậu làm gì thế hả. "
" Rắm Rắm. "Lâm Hề Trì không trả lời, nghiêm túc hỏi anh," Địa điểm sau khi cậu tốt nghiệp được phân công như thế nào nào? Trường phân hay được tự chọn?
Hiếm khi thấy cô chủ động nhắc đến chuyện này, Hứa Phóng sửng sốt, vài giây sau mới đáp: "Có khu vực cố định. Đầu tiên phải chọn quân chủng, sau đó chọn khu vực."
"Tự chọn à?"
"Ừ." Hứa Phóng suy nghĩ một lúc, "Chọn theo thứ tự xếp hạng."
"Hạng gì?"
"Xếp hạng toàn diện, kết quả học tập và kiểm tra thể lực."
"Rắm Rắm, trường đã giới thiệu những nơi dành cho sinh viên quốc phòng sau khi tốt nghiệp chưa." Lâm Hề Trì liếʍ khóe miệng, nói cho anh những cái mà mình đã tra tối hôm qua, "Cấp bậc quân hàm của sinh viên đại học và nghiên cứu sinh khác nhau, hơn nữa nếu đi học nghiên cứu sinh ở trường quân sự cũng được tính vào số năm phục vụ trong quân đội."
Hứa Phóng nghĩ về điểm số của mình, yết hầu khẽ lăn, nhỏ giọng nhắc nhở cô.
"Nhưng số lượng được tuyển lên học nghiên cứu sinh như vậy ít lắm."
Lâm Hề Trì trợn hai mắt, tựa như rèn sắt không ra thép, cao giọng nói: "Tớ còn muốn cậu học lên tiến sĩ đấy."
Hứa Phóng: "..."
"Là chính cậu nói phải nỗ lực." Lâm Hề Trì đạp chân anh dưới bàn, "Cậu nỗ lực cái rắm ý!
"... "
Lâm Hề Trì mím môi nhìn anh:" Cậu nói đi, có đảm bảo giành được một suất không? "
"... "
Mẹ nó, cái này tưởng anh muốn mà được à?
Lâm Hề Trì lặp lại:" Có đảm bảo không? "
Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Hề Trì, muốn giải thích cho cô hiểu cái này khó khăn đến mực nào, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt sắc bén của cô, con ngươi như đang muốn nói "mẹ nó cậu mà không trả lời rõ ràng thì tớ đánh chết cậu ngay tại chỗ."
Anh lập tức rút lại lời định nói, nhắm mắt lại, sửa lời.
" Được."