Edit: Min
Thiếu niên dưới thân rõ ràng bị dọa sợ, đôi mắt xoe nhìn hắn không chớp, tai mèo trên đỉnh đầu run rẩy hai cái, chóp đuôi cũng ngoan ngoãn bị nhốt trong lòng bàn tay.
Thoạt nhìn vừa vô tội lại nghe lời.
"...... Được rồi." Lâm Sơ Vân nhỏ giọng nói.
Bộ dáng nhu thuận của thiếu niên xoa dịu tính chiếm hữu trong lòng Phong Hề Hành, vẻ mặt u ám ban đầu dịu đi, ánh mắt dần lộ ra chút ấm áp, động tác gảy đuôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hô —— cảnh báo giải trừ.
Đáy lòng Lâm Sơ Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được áp bách trên người tiểu đồ đệ, thật giống như là tiểu yêu thú bị hung thú nhìn chằm chằm vậy.
Cho dù biết Phong Hề Hành sẽ không tổn thương mình, Lâm Sơ Vân cũng không khỏi run lên.
Cũng may, tiểu đồ đệ nhà mình vẫn rất ngoan ——
Cái quỷ!
Cảm giác được xúc cảm trên đuôi đột nhiên truyền đến, Lâm Sơ Vân bỗng dưng mở to hai mắt, trong đồng tử tràn đầy khϊếp sợ.
Tiểu đồ đệ luôn luôn an phận chỉ thích gảy đùa chóp đuôi, không biết vì sao đột nhiên lại có hứng thú với những bộ phận khác ngoài chóp đuôi, đầu ngón tay theo chóp đuôi hướng lên trên, từng chút từng chút miêu tả toàn bộ đường nét của cái đuôi nhỏ.
Cảm giác đó thật kỳ lạ, giống như bị ai đó nắm lấy, lại giống như ăn phải một loại độc lạ.
Lâm Sơ Vân chỉ cảm thấy khí lực trên người bỗng chốc biến mất, một chút linh lực cũng không sử dụng được. Y cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt tức giận của mình, nhưng lại không biết vẻ mặt bây giờ của mình, thoạt nhìn giống như đang làm nũng.
"Dừng, dừng tay!" Khóe mắt thiếu niên không biết từ khi nào đã đỏ, giống như bị người bắt nạt.
Phong Hề Hành nhìn thấy khóe mắt Lâm Sơ Vân đỏ ửng, đau lòng, nhanh chóng áp chế du͙© vọиɠ chiếm hữu, động tác vốn đang vây khốn Lâm Sơ Vân không khỏi buông lỏng một chút.
Lâm Sơ Vân thừa dịp Phong Hề Hành mềm lòng, nhanh chóng biến trở về tiểu hắc miêu, thoát khỏi trói buộc của hắn, còn nhân cơ hội cho Phong Hề Hành một cái đuôi.
Phong Hề Hành mờ mịt sờ sờ chỗ bị đuôi mèo quăng vào, qua một lúc lâu mới ý thức được mình vừa rồi làm cái gì, động tác lập tức cứng đờ, vẻ mặt rõ ràng dại ra.
Hắn...... Hắn có phải sờ đuôi sư tôn hay không?!
Tiểu hắc miêu cảnh giác trừng mắt mèo, trốn ở góc giường, cái đuôi phía sau bất mãn quăng tới quăng lui, giống như là muốn vứt bỏ xúc cảm kỳ quái lưu lại phía trên.
Quả thực, quả thực thật quá đáng, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo!!!
Chóp đuôi của con mèo nhỏ muốn nổ tung.
Từ sau khi mình cùng tiểu đồ đệ thẳng thắn tâm ý, tiểu đồ đệ càng ngày càng quá đáng, mỗi ngày đều phải hôn tai hôn đuôi còn chưa tính, nhưng đuôi mèo là có thể tùy tiện sờ sao, cho dù muốn sờ cũng nên nói trước với y mới đúng!
Bởi vì vừa xấu hổ vừa giận, Lâm Sơ Vân cũng không biết mình đang suy nghĩ lung tung cái gì. Y hiện tại vừa nhìn thấy Phong Hề Hành, sẽ nghĩ đến xúc cảm tê dại trên đuôi vừa rồi, vừa nghĩ đến xúc cảm tê dại trên đuôi, y.......
Y liền muốn ôm đuôi liếʍ một cái.
Bị tiểu hắc miêu thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm, biểu tình Phong Hề Hành rõ ràng chột dạ vài phần. Hắn ho nhẹ một tiếng, thoáng cúi đầu, ngữ khí có chút ủy khuất cùng u oán: "Rõ ràng là sư tôn vừa rồi một mực suy nghĩ về người khác..."
Giống như là thật vất vả mới nhìn thấy si tâm giả của người trong lòng, lại bởi vì đối phương hung hăng cự tuyệt mà tổn thương thấu tâm.
Nghe vậy, vẻ mặt tức giận của tiểu hắc miêu ngưng lại một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng y rất nhanh liền phản ứng lại, móng vuốt mèo tức giận vỗ linh lụa, giọng điệu nóng nảy: "Vi sư kia còn không phải là vì ngươi!"
Nếu không phải Đông Phương Uyên có liên quan đến thân thế của Phong Hề Hành, y mới sẽ không cố gắng hồi tưởng như vậy.
Mặt mày Phong Hề Hành ngay lập tức nhu nhoà xuống, trong mắt tràn đầy ý cười, ngữ khí vui mừng: "Ta biết, sư tôn thích đồ nhi nhất."
"..." Tiểu hắc miêu ngây người, rõ ràng mình muốn tính sổ với tên này, vì sao cuối cùng biến thành một màn tỏ tình trá hình.
Phong Hề Hành thừa dịp tiểu hắc miêu không chú ý, lặng lẽ kề sát giường, ôm tiểu hắc miêu đang trốn ở góc vào trong ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông cho người ta.
Tiểu hắc miêu ngay từ đầu còn lời lẽ chính đáng cự tuyệt, dùng móng vuốt ra sức chống cự lòng bàn tay của Phong Hề Hành, nhưng Phong Hề Hành chỉ nhẹ nhàng xoa xoa dưới cổ y, tiểu hắc miêu liền bắt đầu đánh khò khè ngoan ngoãn vẫy đuôi.
Phong Hề Hành vuốt lông cho Lâm đại gia nửa ngày, mắt thấy ai đó đã hoàn toàn quên chuyện vừa rồi, cả người nắm sấp trong lòng bàn tay hắn, thoải mái chờ hắn xoa bóp, Phong Hề Hành mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù tiểu hắc miêu có vẻ đã không còn tức giận, nhưng Phong Hề Hành cũng không đành lòng để cho sư tôn của mình chịu thiệt, sau khi xác định tiểu hắc miêu sẽ không chạy thoát, hắn mới cúi đầu mở miệng nói.
"Sư tôn, là đệ tử sai rồi."
Tiểu hắc miêu giương mắt lên, miêu đồng nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn một cái, lại liếʍ chóp mũi, nhẹ nhàng meo meo một tiếng.
Phong Hề Hành sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lấy linh quả ra, cẩn thận đặt vào trong lòng tiểu hắc miêu.
Tiểu hắc miêu cúi đầu khẽ cắn một miếng thịt trái cây ngọt ngào, hài lòng lắc lắc đuôi, xem như hoàn toàn tha thứ cho hành động "mạo phạm" của Phong Hề Hành
Có điều qua chuyện lần này, vẫn là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Lâm Sơ Vân.
Y bình thường đều được tiểu đồ đệ che chở cẩn thận, ngoại trừ Phong Hề Hành hầu như không còn ai có thể đυ.ng vào đuôi của y, ngay cả tiểu đồ đệ cũng chỉ thỉnh thoảng trêu chọc chóp đuôi, khiến cho Lâm Sơ Vân cũng sắp quên mất, cái đuôi mèo này của mình mẫn cảm đến mức nào.
Vạn nhất trong lúc đánh nhau bị kẻ địch túm lấy đuôi, vậy thôi khỏi đánh nữa đi, trực tiếp quỳ xuống là được.
Huống chi, y còn muốn đi Linh Lung cốc mời Đông Phương Uyên hỗ trợ, chẳng lẽ đến lúc đó y mang theo một đôi tai mèo đi nói chuyện với người khác sao!
Trước khi đi Linh Lung cốc phải giải quyết vấn đề trong cơ thể. Lâm Sơ Vân hạ quyết tâm, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa Anh.
Mặc dù Nguyên Anh trong cơ thể chỉ còn cách một bước là ngưng tụ, nhưng một bước này cần rất nhiều linh lực, Lâm Sơ Vân nghiêm túc đả tọa tu luyện ba ngày, cũng chỉ có thể tiến thêm một bước nho nhỏ mà thôi.
"Sư tôn có thể đi linh trì thử một lần." Thấy Lâm Sơ Vân lại một lần nữa kết Anh thất bại, Phong Hề Hành không khỏi mở miệng đề nghị nói.
Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới linh trì ở sau lầu các.
Nghĩ đến miêu tả hiệu quả linh trì trong nguyên thư, Lâm Sơ Vân không khỏi có chút động tâm, y thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy sắc trời có chút tối, nhưng vẫn chưa tối hẳn
Lâm Sơ Vân thật sự không đợi được ngày mai mới đi, cùng Phong Hề Hành nói một tiếng, liền ra khỏi phòng trúc.
Gác mái xinh đẹp tinh xảo ở cách vách phòng trúc, vòng qua gác mái đi ra phía sau núi một hồi, liền thấy được linh trì được kết giới bảo vệ.
Tiến vào kết giới, một cỗ linh lực nồng đậm đập vào mặt.
Ánh mắt Lâm Sơ Vân hơi sáng lên, linh lực xung quanh căn bản không cần y khống chế, liền chủ động ngưng tụ vào trong khí hải của y. Vừa nghĩ đến lúc trước mình lại quên mất một chỗ tu luyện tốt như vậy, đáy lòng Lâm Sơ Vân không khỏi có chút tiếc hận, may mà hiện tại nhớ tới còn không tính là muộn.
Theo phương hướng linh lực, Lâm Sơ Vân đi tới bên cạnh linh trì.
Linh lực ẩn chứa trong ao linh trì càng thêm nồng đậm, Lâm Sơ Vân chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, đã hấp thu linh lực so với một ngày y tu luyện hôm nay còn nhiều hơn.
Trong lòng Lâm Sơ Vân mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh lại có chút buồn rầu nhìn cái đuôi của mình.
Tai mèo ở trên đỉnh đầu, không sợ ướt, nhưng muốn vào linh trì nhất định sẽ ướt đuôi.
Làm ướt cái đuôi sẽ rất khó chịu, cái đuôi mèo phía sau hình như đã cảm nhận được sự đυ.ng chạm ướŧ áŧ, có chút không hài lòng lắc qua lắc lại.
Lâm Sơ Vân ở bên cạnh linh trì do dự nửa ngày, vẫn là hạ quyết tâm, y ngẩng đầu nhìn bốn phía, xác định xung quanh linh trì đều bị tảng đá cao lớn che khuất, chỉ có một con đường nhỏ này có thể tới gần linh trì, y mới thật cẩn thận đi vào trong linh trì.
Quần áo màu trắng trên người rất nhanh bị nước nước ao thấm ướt, dán sát vào người Lâm Sơ Vân, lộ ra vòng eo trắng nõn. Vì có thể trễ một chút mới đυ.ng phải nước, cái đuôi nhỏ phía sau Lâm Sơ Vân đã vểnh lên cao.
Nhưng cho dù như vậy, chờ Lâm Sơ Vân đi đến chính giữa linh trì ngồi xuống, cái đuôi nhỏ chỉ có thể bất mãn ướt sũng, chỉ còn lại một chóp đuôi trên mặt nước, tượng trưng cho sự ngoan cố cuối cùng của nó.
Cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu từ cái đuôi truyền đến, Lâm Sơ Vân nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu linh lực xung quanh, nỗ lực kết Anh lần nữa.
Có linh trì trợ giúp, tốc độ kết Anh của Lâm Sơ Vân tăng nhanh hơn rất nhiều, khuôn mặt Nguyên Anh vốn mơ hồ, cũng dần dần nhìn ra vài phần bộ dáng của y.
Lâm Sơ Vân vừa tu luyện, vèo phát đã 5 ngày.
Trong 5 ngày này, Phong Hề Hành có thể cảm nhận rõ linh lực của tiểu sư tôn ở linh trì đang không ngừng tăng trưởng, phỏng chừng không bao lâu nữa, tiểu sư tôn có thể kết Anh thành công.
Chỉ là trong lúc mừng cho Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành lại không khỏi có chút chua xót.
Hắn đã 5 ngày không được ôm tiểu sư tôn nhà mình, buổi tối một mình nằm trên giường trằn trọc, phòng đơn gối chiếc, cuối cùng đành phải yên lặng chạy tới bên ngoài linh trì ngồi xổm canh giữ.
Mãi cho đến ngày thứ sáu, bên trong linh trì mới có động tĩnh.
Lâm Sơ Vân nhắm mắt lại, nhìn Nguyên Anh trong khí hải của mình, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Y vẫn rất lo lắng mình không cách nào kết Anh, dù sao thân thể của y lúc trước từng có Nguyên Anh, chỉ là sau đó biến mất không thấy, mà Tu Chân giới cũng không có tiền lệ Nguyên Anh bị nghiền nát, rồi còn có thể kết Anh thành công lần nữa.
Lần này, mình hẳn là có thể hóa hình đi......
Lâm Sơ Vân một bên cân nhắc, theo bản năng liền hóa thành tiểu hắc miêu, nhưng mà y đã quên mất mình còn đang ở giữa linh trì, tiểu hắc miêu chợt xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đã bị nước ao nhấn chìm.
Tiểu hắc miêu sợ tới mức kêu lên kinh hãi một tiếng, bốn trảo liều mạng ở trong nước quờ quạng, cố gắng bơi lên.
Nhưng nỗi sợ và không thích nước gần như đóng băng hoàn toàn não bộ của y, móng vuốt mèo căn bản không nghe y sai khiến, mắt thấy mình dần dần chìm xuống đáy ao, trong con ngươi mèo tràn đầy kinh hoảng.
"Sư tôn?!"
Nghe thấy động tĩnh bên trong linh trì, Phong Hề Hành đang đả toạ bên ngoài kết giới lập tức mở mắt ra, chỉ là một tiếng mèo kêu kia nghe thật sự yếu ớt, hắn nhất thời không biết có phải mình nghe lầm hay không.
Cảm giác được bên trong linh trì tựa hồ quá mức an tĩnh, Phong Hề Hành chần chờ một chút, vẫn là theo con đường nhỏ một đường đi vào trong, vừa đi vừa nhẹ giọng gọi: "Sư tôn? Người làm sao vậy?"
Trong linh trì thủy chung không có người đáp lại, Phong Hề Hành lo lắng, bước chân không khỏi nhanh hơn rất nhiều.
Rốt cuộc, sau góc khuất cuối cùng, sương mù tràn ngập linh trì rơi vào đáy mắt hắn.
Bước chân Phong Hề Hành dừng lại, ánh mắt dán chặt vào linh trì.
Một bóng người đang nằm sấp bên cạnh linh trì cúi đầu ho khan, quần áo trên người nọ đã ướt đẫm, phác họa ra vòng eo gầy yếu, cổ tay thon dài trắng nõn như đang phát sáng, gắt gao câu lấy ánh mắt Phong Hề Hành.
Tựa hồ cảm giác được ánh mắt quá mức nóng bỏng phía sau, người nọ quay đầu, khóe mắt còn mang theo lệ quang bởi vì sặc nước mà ho ra.
Yết hầu Phong Hề Hành lăn lộn, y chưa bao giờ biết nhịp tim của mình có thể đập nhanh như vậy.
Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác mình giống như là uống trà độc, cảm giác nóng rực vô tận từ ngực một đường lan tràn, cơ hồ đem thần trí của hắn thiêu đốt gần như không còn.
Chỉ là chén "Trà độc" này, hắn cam tâm tình nguyện uống.
.................