Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 75

Edit: Min

Bản vẽ trận pháp rất nhanh được đưa đến tay Phương Thiên Nguyên, nhưng bố trí trận pháp cũng không chỉ là dựa theo bản vẽ mà tùy tiện đơn giản như vậy, thứ tự bố trí sẽ ảnh hưởng tới điểm đến của trận pháp truyền tống trận.

Về phần điểm này...... Lâm Sơ Vân không có cách nào giúp đỡ, y đối với trận pháp có thể nói là một chút cũng không biết, ngay cả bản vẽ kia y cũng là cưỡng ép ghi nhớ.

Sau khi Phương Thiên Nguyên xem qua bản vẽ, liền sai người gọi Chúc Viêm tới. Cũng là đến lúc này, Lâm Sơ Vân mới biết được Tứ sư huynh nóng nảy của mình, cư nhiên tinh thông các loại trận pháp.

Chúc Viêm đột nhiên bị sư tôn gọi tới còn rất mờ mịt, chờ sau khi hắn nhìn thấy trận đồ kia, ánh mắt liền lập tức sáng lên: "Trận pháp này..."

Trận pháp làm sao hắn cũng không có tiếp tục nói, mà là hai mắt tỏa sáng nhìn trận đồ, nhìn được một nửa bỗng nhiên quay đầu, muốn mang theo trận đồ đi về, ngay cả Phương Thiên Nguyên cũng bị hắn ngó lơ.

"Đứng lại." Phương Thiên Nguyên xoa xoa trán, chỉ cảm thấy mấy đồ đệ của mình cũng không bớt lo, "Trở về cho bản tôn."

Chúc Viêm phục hồi tinh thần, lúc này mới ý thức được mình đang ở trên chủ phong, chứ không phải Linh Hỏa phong, hắn ngượng ngùng sờ sờ ót, cúi người hành lễ nói: "Sư tôn."

"Như thế nào, ngươi có thể bố trí trận pháp này sao?" Phương Thiên Nguyên trực tiếp hỏi.

Chúc Viêm chần chờ một chút, lại nhìn trận đồ trong tay.

Trận pháp này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều khả năng khác nhau, phải thử nghiệm một chút mới biết kết quả, Chúc Viêm không dám phán đoán, chần chờ nói: "Đệ tử... chỉ nắm chắc 3 phần thôi."

Đáy lòng Lâm Sơ Vân không khỏi trầm xuống.

Phương Thiên Nguyên cũng nhíu nhíu mày, bản thân hắn là kiếm tu, đối với những công pháp khác cũng không biết nhiều lắm. Nhưng hắn hiểu đồ đệ của mình, nếu Chúc Viêm nói như vậy, có lẽ thật sự rất khó khôi phục trận pháp ban đầu.

"Chẳng qua, có một người hẳn là có thể làm được." Chúc Viêm ngẩng đầu, "Cốc chủ Linh Lung cốc, Đông Phương Uyên."

Phương Thiên Nguyên nghe vậy nhíu mày, Linh Lung cốc ở cực Đông đại lục, xung quanh là núi non, chỉ có một con đường hẹp dẫn vào thung lũng, mà con đường nhỏ này bị đệ tử Linh Lung cốc bày đầy các loại trận pháp, chỉ có người phá giải hết những trận pháp này, mới có thể tiến vào Linh Lung cốc.

Về phần Đông Phương Uyên ——

Đối với người này, Phương Thiên Nguyên biết cũng không nhiều, nhưng nghe nói người này vốn là hầu trà* của Cốc chủ tiền nhiệm, ở trận tỷ thí tranh đoạt vị trí Cốc chủ, dựa vào Cửu Liên Hoàn Trận, liền đem đại đệ tử vây ở trong trận pháp ba ngày không thoát ra được.

(*) người hầu bưng bê pha trà.

Về sau, Cốc chủ tiền nhiệm phát hiện người này cực kỳ có thiên phú về trận pháp, nên thu hắn làm tiểu đồ đệ, đợi đến khi Cốc chủ tiền nhiệm đi về cõi tiên, Đông Phương Uyên liền kế thừa vị trí Cốc chủ của Linh Lung cốc.

"Người nọ......." Phương Thiên Nguyên chần chờ, "Thật sự có thể hoàn thành trận pháp này?"

Chúc Viêm cúi người chắc chắn nói: "Nếu ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành trận pháp này, vậy khắp Tu Chân giới tuyệt không ai có thể làm được."

"Đã như vậy, bản tôn kia liền......" Phương Thiên Nguyên đứng lên, vừa định đi ra ngoài chủ điện, liền nghe phía sau điện truyền đến một tiếng ho khan rất nhỏ.

Lâm Sơ Vân còn đang mờ mịt, liền nhìn thấy cữu cữu kiêm sư tôn nhà mình giống như đột nhiên mềm nhũn chân, lập tức ngồi trở lại chủ vị.

"Khụ." Dưới ánh mắt khó hiểu của cháu trai nhỏ cùng tứ đồ đệ nhà mình, Phương Thiên Nguyên yên lặng ngồi thẳng người, cũng không dám nói muốn tự mình đi mời Đông Phương Uyên, nếu không người phía sau đại điện phỏng chừng sẽ đi ra cưỡng ép ngăn cản hắn, "Bản tôn liền..... gửi một phong thư, phái người đưa tới tay vị Đông Phương cốc chủ này."

Lâm Sơ Vân nghe vậy đứng dậy, tiến lên một bước, xung phong nói: "Đệ tử nguyện ý đi."

Phương Thiên Nguyên trong lòng cân nhắc một chút, cũng cảm thấy việc này giao cho Lâm Sơ Vân sẽ tiện hơn. Hơn nữa, nếu Tiểu Sơ Vân đi, tiểu tử thúi họ Phong kia cũng nhất định sẽ đi theo, có hắn ở đây, mình cũng không cần quá lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Sơ Vân, "Cũng tốt, bản tôn kia liền lập tức khắc một phong thư, còn có......"

Hắn thuận tay lấy một khối ngọc bội từ trên người xuống, giao cho Lâm Sơ Vân: "Khối ngọc bội này ngươi cầm đi, nếu có nguy hiểm gì, đem linh lực rót vào trong ngọc bội, liền có thể truyền tống trở về bên người bản tôn."

Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn tiếp nhận ngọc bội, sau đó cùng Chúc Viêm rời khỏi chủ điện.

Đợi đến khi hai người rời đi, Phương Thiên Nguyên mới lặng lẽ thở phào. Nhưng hắn còn chưa buông lỏng bao lâu, liền nghe được phía sau điện truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Rõ ràng có người tới gần, nhưng Phương Thiên Nguyên vẫn nằm liệt trên ghế chủ vị không nhúc nhích, không lâu sau, Cố Cảnh Sơn liền từ hậu điện đi tới.

"Hừ." Nhìn thấy Cố Cảnh Sơn, Phương Thiên Nguyên bất mãn hừ một tiếng, sắc mặt cũng có chút không vui.

Cố Cảnh Sơn nhìn sư tôn, mặt mày mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Thương thế trên người sư tôn còn chưa tốt, vẫn là không nên chạy loạn khắp nơi mới tốt."

Lúc trước, Phương Thiên Nguyên đột nhiên xuống núi, lúc trở về lại mang theo thương tích. Tuy rằng, Phương Thiên Nguyên không chịu nói miệng vết thương đến từ đâu, nhưng Cố Cảnh Sơn hơi nghĩ một chút liền hiểu nguyên nhân.

Lấy tu vi của Phương Thiên Nguyên bây giờ, căn bản không ai có thể đả thương được hắn, huống chi trên vết thương còn lộ rõ ​​hơi thở của Thiên Đạo, nhất định là sư tôn tự ý ra tay, chọc giận Thiên Đạo nên bị trừng phạt.

Cố Cảnh Sơn không có cách nào chỉ trích hành vi bảo vệ Lâm Sơ Vân của Phương Thiên Nguyên, nhưng hắn cũng không thể cứ để sư tôn không quan tâm đến an nguy của mình.

"Bản tôn mới không có chạy loạn......" Phương Thiên Nguyên nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng nhìn Đại đồ đệ cúi đầu bôi thuốc cho vết thương của mình, cuối cùng hắn vẫn sờ sờ chóp mũi, yên lặng ngậm miệng lại.

Chủ điện lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu, Phương Thiên Nguyên mới mở miệng nói: "Năm đó, nếu không phải sư muội không để ý đến an nguy của bản thân, ra tay cứu bản tôn, bản tôn sớm đã chết trong thú triều, cho nên vô luận như thế nào, ân cứu mạng này bản tổn nhất định phải báo."

Cố Cảnh Sơn trầm mặc thay Phương Thiên Nguyên thay linh dược, đứng dậy thấp giọng nói: "Sư tôn quyết định, đệ tử tất nhiên sẽ không phản đối, nhưng......" Hắn dừng một chút, nhìn thẳng Phương Thiên Nguyên, "Sư tôn đã từng nghĩ tới, nếu sư tôn xảy ra chuyện, đệ...... Điểm Tinh tông thì sẽ như thế nào?"

Đồng tử Phương Thiên Nguyên co rụt mạnh, đột nhiên nghĩ đến những gì Phong Hề Hành từng nói qua, kiếp trước đã phát sinh chuyện.

Trong chủ điện an tĩnh hồi lâu, mới truyền đến một tiếng khẽ thở dài: "Biết rồi biết rồi, bản tôn...... Về sau ta sẽ cẩn thận một chút."

......

Sau khi Lâm Sơ Vân ra khỏi chủ điện, mới nhớ tới mình đã quên hỏi sư tôn về chuyện An Hồn Tán, y đang do dự có nên quay lại hỏi một chút hay không, liền thấy Chúc Viêm không hiểu sao đi tới gần.

Chúc Viêm tuy rằng không biết nguyên nhân của việc này, nhưng cũng mơ hồ đoán được trận đồ này hẳn là Lâm Sơ Vân lấy ra, hắn có chút ngượng ngùng đi tới, thương lượng: "Lâm sư đệ, trận pháp này...... Sư huynh có thể nghiên cứu một chút không?"

Bộ dáng kia, ngược lại cùng Giang Phong Mặc khi nhìn thấy Vạn Nhận Tuyết có vài phần giống nhau.

Lâm Sơ Vân không có cự tuyệt, đem bản vẽ trận pháp đưa cho Chúc Viêm, Chúc Viêm sao chép một phần, sau đó vui vẻ rời đi.

Chậm trễ như vậy, Lâm Sơ Vân cũng không tiện trở lại tìm Phương Thiên Nguyên, mà do dự một chút, quay đầu đi Linh Dược phong.

Lối vào Linh Dược phong vẫn có mê trận như trước, bất quá, trên người Lâm Sơ Vân có lệnh bài lúc trước Đạm Ly đưa cho, trận pháp hoàn toàn không có tác dụng với y, rất nhanh, Lâm Sơ Vân liền đi tới phòng luyện đan của Đạm Ly.

Cách thật xa, Lâm Sơ Vân chợt nghe thấy Đạm Ly đang giáo huấn tiểu dược đồng: "Ngươi muốn cho Linh Dược phong nổ tung sao, lại dám đem Thanh Hỏa Thảo và Băng Châm Quả cùng nhau ném vào trong lò luyện đan!"

"Đệ, đệ tử biết sai....." Tiểu dược đồng nức nở trả lời.

"Còn ngươi! Bổn quân đã nói bao nhiêu lần, nhiệt độ của Cửu Kim Lá không được quá cao, ngươi sắp đốt nhà rồi đấy!"

Lâm Sơ Vân thật cẩn thận đi tới bên cửa phòng luyện đan, xuyên qua khe cửa nhìn vào.

Chỉ thấy toàn bộ luyện đan phòng một mảnh hỗn độn, lò luyện đan nguyên bản ở giữa phòng đã không thấy đâu, trên mặt đất tất cả đều là mảnh vụn rải rác, vách tường vẫn còn vết tích bị đốt cháy, thoạt nhìn vô cùng thê thảm

Mà Đạm Ly vốn luôn phong độ nhẹ nhàng, hiện tại cũng rất chật vật, trường bào màu nhạt bị thiêu rụi một góc, trên mặt còn có dấu vết bị khói hun đen, ngược lại là hai hài đồng bị hắn khiển trách, ngoại trừ bị giao huấn đến nước mắt lưng tròng, nhưng không thấy có thương thế gì.

"Ai?!" Nghe được phía sau có tiếng bước chân, Đạm Ly tức giận quay đầu nhìn, lại bắt gặp ý cười nhàn nhạt trong mắt Lâm Sơ Vân, lửa giận chợt ngưng trệ, lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Lâm sư đệ, sao ngươi lại tới đây?"

Hai tiểu đồng vừa nhìn thấy Lâm Sơ Vân, nước mắt vẫn còn đọng trên mi lập tức rơi xuống, đứa này so với đứa kia còn khóc to hơn, giống như là Đạm Ly khi dễ bọn họ vậy.

Đạm Ly tức giận không được, lại không nỡ đánh chúng, chỉ có thể đen mặt đứng ở một bên.

Lâm Sơ Vân thở dài, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Đạm Ly, lại nhìn hai tiểu dược đồng ủy khuất, vẫn là đi qua nửa ngồi xổm xuống, lấy ra một khối linh lụa—— không có biện pháp, hiện tại trên người y tất cả đều là linh lụa của đồ đệ cho y, hoàn toàn không có loại vải nào khác—— Sau khi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hai đứa trẻ, mới mở miệng nói: "Thật ra vừa rồi rất nguy hiểm, có phải hay không?"

Tiếng khóc của hai tiểu đồng yếu đi, liếc nhau một cái, tựa hồ nhớ tới một màn lúc nãy, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu.

"Cho nên, Đạm Ly sư huynh cũng là bởi vì quá lo lắng cho các ngươi, mới hung dữ như vậy." Lâm Sơ Vân đưa tay sờ sờ đỉnh đầu hai tiểu đồng, "Đúng không?"

Hai tiểu đồng một trái một phải, ngoan ngoãn gật đầu, tóc lắc qua lắc lại.

Chuyện vừa rồi phát sinh quá mức đột ngột, hai tiểu đồng nhất thời cũng không kịp phản ứng, hiện tại được Lâm Sơ Vân dỗ dành, dần dần ý thức được, xoay người nhào vào lòng Đạm Ly, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Phong chủ, đệ tử biết sai rồi."

"Được rồi được rồi, "Đạm Ly vốn là ăn mềm không ăn cứng, thấy vậy, ngữ khí cũng dịu đi. Hắn mỗi tay xách một đứa, đem hai tiểu dược đồng ném ra ngoài phòng luyện đan, ghét bỏ nói: "Đi, đem mình rửa sạch sẽ, sau đó chép ba lần sách thuốc."

Hai tiểu dược đồng liếc nhau, hiếm khi không cảm thấy uỷ khuất, liền ngoan ngoãn đứng dậy đi chép sách.

Đạm Ly nhìn phòng luyện đan hỗn độn trước mắt, cũng không vội thu dọn, mà quay đầu nhìn Lâm Sơ Vân, nhướng mày: "Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện*, nói đi, có chuyện gì muốn sư huynh hỗ trợ? "

(*) Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, gồm những nơi như chính điện gọi là Đại Hùng Bảo điện, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và nơi người tu hành nghỉ ngơi là tăng phòng. Đây đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.

Lâm Sơ Vân ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi: "Tam sư huynh, huynh biết...... An Hồn Tán không?"

Con ngươi Đạm Ly rõ ràng co rút lại, hắn bước nhanh về phía trước hai bước, nắm lấy cổ tay Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân bị động tác của hắn làm cho ngẩn ra, thấy Đạm Ly khẩn trương bắt mạch cho mình, Lâm Sơ Vân mới phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Ta không trúng độc "

Đạm Ly xác định trong cơ thể Lâm Sơ Vân không có An Hồn Tán, mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, không nói nên lời hỏi: "Vậy ngươi hỏi độc dược này làm cái gì?"

"Ta......" Lâm Sơ Vân dừng một chút, "Ta có một người rất quan trọng trúng độc này, không biết Tam sư huynh có biết phương pháp giải độc hay không?"

Đạm Ly nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn lui về phía sau hai bước, ngồi xuống chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất trong phòng luyện đan, thần sắc ngưng trọng.

"An Hồn Tán kỳ thật cùng Hóa Hồn Tán không sai biệt lắm, thậm chí độc tính của An Hồn Tán so với Hóa Hồn Tán còn yếu hơn, nhưng đặc điểm lớn nhất của An Hồn Tán chính là sau khi phát độc, độc dược sẽ không ngừng ăn mòn linh hồn của người trúng độc để lớn mạnh chính mình, cho nên trừ phi trúng độc ở giai đoạn đầu còn có thể giải độc, nếu không....."

Lâm Sơ Vân càng nghe đáy lòng càng trầm.

Đạm Ly thấy sắc mặt y không đúng, liền không nói nữa, hỏi: "Người kia trúng độc bao lâu rồi?"

"Mấy chục năm." Lâm Sơ Vân trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói.

Đạm Ly hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói: "...Ngươi xác định chứ? Không ai có thể chống đỡ được Hóa Hồn Tán mấy chục năm ăn mòn, trừ phi người nọ đã...."

Nghe vậy, đáy lòng Lâm Sơ Vân nhất thời lạnh đi, nhưng chuyện của mẹ là chính miệng cha nói cho y biết, y cũng không cảm thấy cha sẽ lừa gạt y chuyện này.

Lâm Sơ Vân cố gắng hồi tưởng một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: "Quan tài băng!"

...............

Editor:

Mình xin thông báo một chút: Từ giờ đến hết tháng 4 mình có việc bận, nên không thể đăng bài được. Hẹn gặp các bạn vào đầu tháng 5 nhé! Yên tâm, mình không drop truyện đâu nha, mình bận tí thuiiiii.

🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪