Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 73

Edit: Min

Nghĩ đến những lời mình nói với tiểu đồ đệ vào đêm qua, lại nhìn dấu vết trên mặt hai vị trưởng bối rõ ràng không ngủ ngon, tiểu hắc miêu cứng đuôi, từng chút từng chút đem đầu mình vùi vào trong ngực Phong Hề Hành.

Y chỉ là một con tiểu hắc miêu, y cái gì cũng không biết hết trơn.

Phong Hề Hành bật cười che giấu tiểu sư tôn đang ẩn nấp, sau đó mới ngước mắt nhìn hai người trước mặt.

Hai người này, một người là tiên tôn vượt qua phi thăng kiếp, ở toàn bộ Tu Tiên giới không ai có thể ngăn cản, một người là tiền yêu tướng của Yêu giới, thiết huyết vô tình, hiện giờ lại bó tay với một con mèo nhỏ đang trốn.

Nhìn cái đuôi nhỏ nhung nhung kia,  cuối cùng hai người chỉ có thể hung ác nhìn Phong Hề Hành, chuẩn bị lập mưu trả thù kẻ đã bắt cóc cháu trai nhỏ nhà hắn / thiếu chủ nhà mình......

"Sư, sư tôn, Bạch thúc thúc, nếu không đi trời sẽ tối." Đầu của ai kia vẫn giấu trong ngực Phong Hề Hành, nhưng vẫn cẩn thận mở miệng thúc giục nói.

Rõ ràng là biết hai người này muốn khi dễ đồ đệ nhà mình, cho nên y ra mặt bảo vệ đồ đệ nhà mình.

Hai vị trưởng bối yên lặng che ngực, nhìn vẻ mặt của Phong Hề Hành càng không mấy thân thiện, nhưng nếu Lâm Sơ Vân đã mở miệng, Phương Thiên Nguyên cũng chỉ có thể nghiến răng, không tình nguyện mở miệng nói: "Đi!"

Chờ trở về đến Điểm Tinh tông, xem hắn có hảo hảo giáo huấn tên đệ tử to gan làm bậy, dám ức hϊếp sư tôn này hay không!

Phong Hề Hành ngược lại cũng không sợ hai người này "chỉ điểm", dù sao hắn hiện tại cũng đã là Hóa Thần hậu kỳ, cho dù cảnh giới còn chưa bằng bọn họ, cũng sẽ không ăn thiệt quá nhiều.

Nhưng cảm giác được tiểu sư tôn che chở thật tốt quá, Phong Hề Hành căn bản không muốn mở miệng phản đối. Hắn bình tĩnh đối mặt với ánh mắt hung ác của hai vị trưởng bối, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt lông trên đỉnh đầu tiểu hắc miêu, khẽ cười nói: "Đa tạ sư tôn."

Tiểu hắc miêu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng chóp đuôi cọ nhẹ vào người Phong Hề Hành, sau đó vòng qua cổ tay hắn.

Hai vị trưởng bối đang nhìn chằm chằm hai người, một người dẫm chặt đứt cầu thang, một người bóp nát tay vịn. Nghe được tiếng vang, chóp đuôi vừa rồi còn khoanh tròn trên cổ tay Phong Hề Hành, liền lập tức rụt về trong ngực Phong Hề Hành.

Toàn bộ quán trọ lâm vào trầm mặc.

Phượng Ngũ từ ngoài cửa đi vào, thấy trên cầu thang có mấy người đứng bất động, khó hiểu hỏi: "Sao còn không đi?"

Bạch Nam Y nhìn hắn, hơi giật giật khóe miệng.

Hôm qua Phượng Ngũ ngủ sớm nhất, ngay cả thanh âm nói chuyện của Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành phía sau cũng không thể đánh thức được con tiểu phượng điểu này, cho nên con chim này căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nghĩ đến đây, Bạch Nam Y đột nhiên có chút hâm mộ Phượng Ngũ, nghĩ đến thiếu chủ nói những lời kia, Bạch Nam Y nói không ra cảm giác trong lòng rốt cuộc là gì.

Không cha không mẹ, được nhận nuôi, sống một mình...... Vừa nghĩ đến thiếu chủ — người lẽ ra phải được cưng chiều che chở lớn lên, nhưng ở nơi gã không biết lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Vì thế, nội tâm của Bạch Nam Y như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh lại.

Hít sâu một hơi, Bạch Nam Y dẫn đầu đi xuống dưới lầu, Phương Thiên Nguyên trầm mặc một lúc lâu cũng đi theo phía sau gã, ngược lại Phong Hề Hành giống như không bị ảnh hưởng, bình tĩnh đi theo bọn họ xuống lầu.

Tiểu hắc miêu cảm giác được tầm mắt xung quanh biến mất, cái đuôi cứng ngắc mới thả lỏng, y thật cẩn thận thò ra nửa cái đầu nhỏ, cảnh giác nhìn qua nhìn lại hai vòng, thấy không ai chú ý tới mình, mới có chút ủy khuất đem đuôi một lần nữa khoanh tròn trên cổ tay tiểu đồ đệ.

Phong Hề Hành bật cười, đưa tay trấn an cái đuôi nhỏ, thấy chóp đuôi cọ cọ mình, mới lặng lẽ thu hồi tay.

Sau khi thương lượng đền bù với chủ nhà trọ, mọi người liền rời khỏi đây.

Kế tiếp trên đường, tiểu hắc miêu vẫn luôn trốn hai người khác, một giây trước còn đang được Phong Hề Hành đút linh quả, một giây sau tai mèo vừa chuyển, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, tiểu hắc miêu liền nhanh chóng chui về l*иg ngực quen thuộc.

Phương Thiên Nguyên mấy lần không thể bắt được cháu trai nhỏ nhà mình, áp lực quanh thân càng ngày càng thấp, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành cũng càng ngày càng bất mãn.

Lúc này đây, bọn họ đi ngang qua một nguồn nước, vừa vặn tiểu phượng điểu muốn đi thu thập một chút, liền quyết định ở đây nghỉ ngơi.

Thừa dịp này, Phương Thiên Nguyên nhẹ bước chân đi đến bên cạnh xe ngựa của Lâm Sơ Vân, định bắt lấy con mèo nhỏ trốn hắn mấy ngày nay, kết quả nhìn vào trong, chỉ còn lại nhân tu đáng ghét kia.

Phong Hề Hành duỗi tay nhặt linh quả mà tiểu sư tôn làm rơi ở một bên, sau đó cung kính khom lưng nhìn về phía Phương Thiên Nguyên: "Đệ tử tham kiến chưởng môn."

Phương Thiên Nguyên không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào tiểu hắc miêu không trốn kỹ, cái đuôi nhỏ còn ở bên ngoài lắc lư, yên lặng nghiến răng: "Tiểu Sơ Vân!"

Cái đuôi nhỏ dừng lại, không nhúc nhích, giống như là đã ngủ thϊếp đi.

Ngủ cái quỷ, hắn vừa rồi còn nhìn thấy cái đuôi kia còn cọ cọ tên họ Phong này!

Phương Thiên nguyên giận không được, rồi lại luyến tiếc hung cháu trai nhà mình, cuối cùng chỉ có thể thất bại lần nữa, tức giận đùng đùng trở về xe ngựa của mình.

Thấy Phương Thiên Nguyên rời đi, Phong Hề Hành cúi đầu sờ sờ cái đuôi của tiểu sư tôn nhà mình, bất đắc dĩ nói: "Sư tôn muốn một mực trốn chưởng môn sao?"

Tiểu hắc miêu từ trong ngực hắn thò đầu ra, nghe vậy thở dài thật sâu, y cũng biết mình trốn thế này cũng không phải là biện pháp, nhưng y thật sự không biết nên đối mặt với hai vị trưởng bối như thế nào.

"Chờ....... Chờ thêm chút đi." Tiểu hắc miêu hàm hồ nói, "Chờ trở về Điểm Tinh tông."

Phong Hề Hành mỉm cười đáp một tiếng, ánh mắt không dấu vết nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa, nghe được tiếng bước chân rất nhẹ từ bên cạnh xe ngựa rời đi, hắn mới thu hồi tầm mắt, đem linh quả trong tay đưa cho tiểu hắc miêu.

Tiểu hắc miêu vui vẻ ăn linh quả, căn bản không chú ý tới động tĩnh bên ngoài xe ngựa.

Những ngày kế tiếp, Phương Thiên Nguyên cũng không tìm cách bắt tiểu hắc miêu nữa. Mặc dù trong lòng tiểu hắc miêu có chút hồ nghi, nhưng vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thừa dịp lúc này, Lâm Sơ Vân cũng bắt đầu chuẩn bị luyện hóa Nguyên Anh một lần nữa.

Luyện hóa Nguyên Anh tự nhiên không dễ dàng như vậy, càng đừng nói Lâm Sơ Vân trước đó không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Nhưng thân thể này dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hóa Anh, cho nên tốc độ luyện hóa của y vẫn rất nhanh.

Cứ như vậy, ban ngày Lâm Sơ Vân an tâm tu luyện, buổi tối thì ngủ trong lòng tiểu đồ đệ nhà mình —— kiêm bạn trai.

Mặc dù, còn chưa chính thức thẳng thắn với hai vị trưởng bối, nhưng quan hệ của hai người sớm đã không còn là bí mật. Cho dù, trong lòng Phương Thiên Nguyên cùng Bạch Nam Y khó chịu, những cũng không có biện pháp ngăn cản hai người này ở cùng một chỗ, chỉ có thể đem chuyện Lâm Sơ Vân còn chưa thể hóa hình để an ủi mình.

Nhưng bọn họ nào biết được, không thể hóa hình cũng không có nghĩa là nhãi con nhà mình an toàn.

Lại một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Phong Hề Hành nhìn mình, Lâm Sơ Vân cuối cùng cũng không nhịn được trợn tròn mắt.

"Ngươi cho rằng vi sư lừa ngươi sao?" Tiểu hắc miêu tức giận vẫy đuôi.

Từ sau khi hai người ở cùng một chỗ, Phong Hề Hành giống như là mở ra chốt kỳ quái gì đó.

Trước khi đi ngủ phải hôn mi tâm, tỉnh ngủ cũng muốn hôn hôn đỉnh đầu, trước khi ăn linh quả phải hôn chóp tai một cái, lau móng vuốt xong là phải hôn đệm móng vuốt, càng đừng nói đến cái đuôi nhỏ đáng thương của y, Lâm Sơ Vân hoài nghi cái đuôi của mình sắp bị trọc!

Sau khi bị Lâm Sơ Vân lời lẽ chính đáng cự tuyệt, Phong Hề Hành bắt đầu dùng vẻ mặt ủy khuất cùng khổ sở nhìn y. Ngay từ đầu Lâm Sơ Vân còn chống cự được một xíu, nhưng sau khi bị Phong Hề Hành nhìn vài lần, liền nhịn không được mềm lòng đồng ý để cho hắn hôn một cái, kết quả......

Kết quả là......

Tiểu hắc miêu không biết là nghĩ tới cái gì, một bên tức giận một bên đỏ lên, chóp tai run rẩy.

"Là lỗi của đệ tử." Phong Hề Hành luôn nhận sai rất nhanh, "Đệ tử nhất thời không nhịn được, làm cho sư tôn chấn kinh."

"Ngươi đó là không nhịn được sao!!!" Cái đuôi của tiểu hắc miêu tức giận vung thẳng, "Ngươi chính là cố ý, cố ý hôn......"

Thanh âm của tiểu hắc miêu đột nhiên biến mất, giống như là thật sự không tiếp tục nói được, cuối cùng tức giận quay đầu nằm sấp trên giường.

"Dù sao lúc này đây, ngươi đừng nghĩ làm vi sư mềm lòng!"

"Sư tôn?" Phong Hề Hành thật cẩn thận gọi một tiếng, vươn tay gảy gảy chóp đuôi. Chóp đuôi nhỏ ngược lại không biểu hiện ra vẻ tức giận như tiểu hắc miêu, thậm chí còn chủ động cọ cọ đầu ngón tay Phong Hề Hành.

Trong mắt Phong Hề Hành thoáng qua một tia ý cười, hắn biết lần này mình thật sự chọc giận tiểu sư tôn. Chỉ là lúc ấy nhìn thấy tiểu hắc miêu ngoan ngoãn ngồi xổm trên giường, chóp tai thẹn thùng cụp xuống, lại còn cố gắng chống đỡ nói "Muốn hôn thì hôn", cho nên hắn mới thật sự không kìm lòng được.

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, lỗ tai tiểu miêu ngay từ đầu còn an an phận phận, không bao lâu sau đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động hai cái. Một lát sau, lại chuyển động hai cái, cuối cùng hoàn toàn lật hẳn lên, hiển nhiên là đang nghe động tĩnh bên Phòng Hề Hành.

Dù biết rằng lúc này giả vờ đáng thương, liền có thể làm cho sư tôn đau lòng mình, rồi tha thứ cho mình, nhưng Phong Hề Hành vẫn không nỡ khiến tiểu hắc miêu tức giận, thấp giọng mở miệng dỗ dành người ta: "Sư tôn đừng giận, đều là lỗi của đệ tử."

"Không có sư tôn cho phép, đệ tử về sau....... Không khi dễ sư tôn nữa." Phong Hề Hành nói.

Tuy rất không tình nguyện, nhưng Phong Hề Hành không muốn làm cho Lâm Sơ Vân không vui.

Tiểu hắc miêu đang chôn ở trong chăn, miêu đồng bỗng dưng trợn to, chờ một chút, lời này của tiểu đồ đệ là có ý gì, là nói về sau cũng không hôn y sao?!!! Không phải chứ, mới qua mấy ngày thôi, tiểu đồ đệ đã không còn hứng thú với y sao!

Càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất càng tức giận, càng tức... Càng muốn cắn!

Tiểu hắc miêu nhanh chóng ngẩng đầu, thừa dịp Phong Hề Hành còn chưa kịp phản ứng đã cắn một cái vào cổ tay hắn. Nhưng dù tức giận đến mấy, vẫn là thu lực đạo, nói là cắn kỳ thật giống ngậm hơn.

Ngay từ đầu Phong Hề Hành còn tưởng rằng tiểu hắc miêu đang náo loạn với mình, ý cười trên mặt còn chưa tản đi, đã thấy trong mắt tiểu hắc miêu mang theo tràn đầy tố cáo.

......?

Phong Hề Hành không hiểu ra sao, không biết mình đắc tội tiểu sư tôn ở đâu.

Hắn tùy ý để tiểu hắc miêu ngậm cổ tay, còn cẩn thận đem linh lực hộ thể tán đi, sợ linh lực của mình làm thương tổn đến tiểu hắc miêu. Thấy tiểu hắc miêu vẫn không chịu buông lỏng, Phong Hề Hành cũng không tức giận, mà là nhẹ nhàng vuốt lông cho người ta.

Tiểu hắc miêu tức giận nửa ngày, được hắn dỗ dành như vậy, lại cảm thấy mình đang cố tình gây sự. Một bên không cho tiểu đồ đệ hôn, một bên lại bởi vì tiểu đồ đệ không hôn mình mà giận dỗi.

"Hừ......" Tiểu hắc miêu buông ra, nhỏ giọng nói thầm, "Không hôn thì không hôn, cùng lắm thì ta tìm....."

"Hửm?" Phong Hề Hành ôm tiểu hắc miêu lên, nâng đến trước mắt mình, cười tủm tỉm hỏi, "Sư tôn muốn tìm ai?"

Tiểu hắc miêu nuốt nước miếng, rõ ràng là tiểu đồ đệ cười rất hiền lành, nhưng y lại không tự chủ được có chút muốn xù lông.

Dưới nụ cười hiền lành của Phong Hề Hành, tiểu hắc miêu yên lặng nuốt lời nói còn lại trở về, ủy khuất ngồi xổm ở lòng bàn tay Phong Hề, cúi đầu không nói lời nào.

Thấy thế, Phong Hề Hành chỉ còn lại đau lòng, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu tiểu hắc miêu, thấp giọng dỗ dành: "Sư tôn đừng tức giận, đệ tử về sau nhất định nghe lời."

Tiểu hắc miêu vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn vuốt lông, chóp đuôi nhẹ nhàng lắc lắc: "Vi sư nói cái gì, ngươi cũng đều nghe sao?"

Phong Hề Hành thở dài, biết sau này mình có thể sẽ không có ôm ấp hôn hít gì. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp: "Vâng, sư tôn nói cái gì đệ tử đều nghe."

Tiểu hắc miêu lắc lắc cái đuôi, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc lâu sau nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi... hôn ta đi."

Phong Hề Hành nhất thời tưởng mình nghe lầm, sửng sốt một hồi, thấy tiểu hắc miêu không kiên nhẫn, bắt đầu mất hứng vẫy đuôi, mới cúi đầu cẩn thận hôn lêи đỉиɦ đầu tiểu hắc miêu một cái.

"Không, không phải hôn nơi này!" Đuôi mèo đen nhanh chóng lắc lắc, mất hứng nói.

Phong Hề Hành chớp chớp mắt, như ý thức được điều gì, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười. Hắn cố ý phớt lờ cái chóp đuôi hoạt bát quá mức kia, mà là giật mình gật gật đầu, lại cúi đầu hôn lên tai tiểu hắc miêu một cái.

Vành tai vốn màu hồng nhạt, ngay lập tức chuyển sang màu hồng đậm, tai mèo nhanh chóng run rẩy qua lại, giống như đang rối rắm có muốn trốn hay không.

"Ngươi!" Tiểu hắc miêu tức giận ngẩng đầu, còn chưa dứt lời, đã bị Phong Hề Hành cắt đứt.

"Chẳng lẽ sư tôn nói cũng không phải nơi này sao?" Phong Hề Hành cố ý cười tủm tỉm hỏi, lại cúi đầu hôn lên đôi mắt của tiểu hắc miêu, "Là nơi này sao?"

Tiểu hắc miêu bị hôn choáng váng, ngơ ngác nhìn Phong Hề Hành, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu đồ đệ lại làm như vậy. Y chớp chớp mắt, cảm giác như bị một chiếc lông vũ lướt qua mắt, theo bản năng liền muốn duỗi móng vuốt sờ một cái, nhưng vẫn nhịn xuống.

Kết quả, ngay lúc tiểu hắc miêu ngây người, Phong Hề Hành lại cúi đầu hôn chóp mũi y. Tiểu hắc miêu trong nháy mắt phục hồi tinh thần, nhanh chóng dùng đệm móng đè lên mi tâm Phong Hề Hành, đem nụ hôn vốn định muốn rơi vào khóe môi của y đẩy trở về: "Đủ, đủ rồi!"

Tiểu hắc miêu sắp bốc cháy, cái đuôi vung tới quăng lui, cuối cùng vẫn rơi vào lòng bàn tay Phong Hề Hành.

Phong Hề Hành tùy ý để tiểu hắc miêu đẩy mình ra, trong mắt mang theo ý cười, cố ý hôn lên móng vuốt của tiểu hắc miêu.

Miêu đồng nhất thời trừng to, thu hồi móng vuốt của mình về ôm vào trong ngực, rồi lại bởi vì lo lắng Phong Hề Hành tiếp tục hung hăng ra tay, chỉ có thể dùng con ngươi xanh biếc cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Phong Hề Hành lần này ngoan ngoãn ngồi trở về, kết quả tiểu hắc miêu còn chưa kịp yên tâm, đã thấy Phong Hề Hành cúi đầu hôn lên chóp đuôi trong lòng bàn tay hắn một cái.

Một trận xúc cảm tê dại theo cái đuôi một đường lan đến đáy lòng tiểu hắc miêu, y thậm chí nhất thời không nhịn được, ngay cả mũi móng vuốt cũng thò ra.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi......" Tiểu hắc miêu xấu hổ nói không nên lời.

Phong Hề Hành nghi hoặc nghiêng đầu, khó hiểu nhìn tiểu sư tôn, thấp giọng hỏi: "Sư tôn không phải muốn đệ tử hôn đuôi sao?"

"......" Lâm Sơ Vân hít sâu một hơi, y đích thật là muốn cho tiểu đồ đệ hôn đuôi, nhưng Phong Hề Hành cũng không chỉ hôn cái đuôi!

Nghĩ đến đây, xúc cảm mềm mại trên đệm móng tựa hồ lại truyền tới, tiểu hắc miêu không khỏi co duỗi mũi móng vuốt hai lần, cuối cùng nghiến răng, cái đuôi nhanh chóng đánh lên mu bàn tay Phong Hề, tức giận đùng đùng nói: "Về! Sau! Không! Cho! Phép! Thì! Không! Được! Hôn! Ta!"

Phong Hề Hành ngoan ngoãn gật đầu, đợi đến khi tiểu hắc miêu bớt giận mới cẩn thận nhắc nhở: "Sư tôn, người lại quên bày kết giới."

"..." Tiểu hắc miêu cứng ngắc, không nhúc nhích ngây ngốc, trong lòng có một loại xúc động muốn trực tiếp rời khỏi nhà.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ trên giường giống như bị nước mưa làm cho ướt sũng, Phong Hề Hành ho khan vài tiếng, mới không trực tiếp cười ra tiếng. Có điều, hắn cũng không làm cho tiểu hắc miêu kinh hoảng bao lâu, liền bổ sung: "Nhưng mà, đệ tử đã thay người thiết hạ."

Tiểu hắc miêu trong nháy mắt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một cỗ linh lực hiện lên linh quang ở cửa.

Cái đuôi cứng ngắc rơi xuống, lúc này tiểu hắc miêu mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự để cho những người khác nghe được lời y vừa nói...... Vừa nghĩ đến khả năng này, tiểu hắc miêu xấu hổ muốn đầu đập vào giường.

Đỉnh đầu truyền đến không phải xúc cảm cứng rắn của ván giường, mà là tương đối mềm mại, tiểu hắc miêu  nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Phong Hề Hành bất đắc dĩ đứng ở một bên, duỗi tay chắn trước người y, y vừa mới đυ.ng phải lòng bàn tay của tiểu đồ đệ.

"Sư tôn?" Phong Hề Hành bất đắc dĩ vươn tay nhẹ nhàng vuốt lông trên đỉnh đầu con mèo đen, "Không đau sao?"

Tiểu hắc miêu hừ hừ hai tiếng, y căn bản không đυ.ng vào giường, làm sao có thể đau.

Buồn bực ban đầu trong lòng đã không thấy đâu, náo loạn nửa ngày như vậy, tiểu hắc miêu đã sớm mệt mỏi, y ngoan ngoãn nhường giường, cái đuôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Mau đi ngủ đi."

Phong Hề Hành ngoan ngoãn đáp một tiếng, đem đèn đuốc trong phòng tắt đi, nằm bên cạnh tiểu hắc miêu.

Tiểu hắc miêu cũng đã biết thói quen sau khi ngủ thích ôm người của mình, nửa điểm không có ý nghĩ muốn thay đổi. Phong Hề Hành vừa nằm xuống, y liền trực tiếp ôm lấy tiểu đồ đệ.

Phong Hề Hành theo bản năng bảo vệ tiểu hắc miêu, cảm giác được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, hắn cong cong mặt mày.

Tiểu hắc miêu vốn đã nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng hắn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, hai người yên lặng nằm một hồi, tiểu hắc miêu lại đột nhiên có chút mất hứng nói thầm: "Tiểu đồ đệ, sao tim ngươi đập rất ồn ào..."

Phong Hề Hành ngừng thở một hơi, sau đó bất đắc dĩ nhìn con mèo đen ngốc nghếch nào đó trong lòng, khẽ thở dài, dùng linh lực áp chế nhịp tim, nhân tiện hạ nhiệt cho đôi tai đang ửng đỏ.

Cảm giác được xung quanh an tĩnh lại, mi tâm nhíu chặt của tiểu hắc miêu dần dần giãn ra, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.

......

Thương thế của Phượng Ngũ nửa tháng sau liền hoàn toàn khỏi hẳn, vết thương trên người Bạch Nam Y vẫn cần tĩnh dưỡng như trước, ngược lại vết thương trên cánh tay Phương Thiên Nguyên, bởi vì có Thiên Đạo trở ngại, mãi cho đến khi mọi người trở lại Điểm Tinh tông cũng không thể hoàn toàn khép lại.

Phương Thiên Nguyên không thích bị người vây quanh, cho nên cũng không báo trước thời gian trở về.

Đệ tử canh giữ sơn môn ngay từ đầu còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, đợi đến khi Phương Thiên Nguyên đi ngang qua bên cạnh hắn, hai người mới lập tức hoàn hồn, kinh hỉ nửa quỳ xuống, cung kính nói: "Bái kiến chưởng môn!"

Phương Thiên Nguyên bình tĩnh khoát tay áo, để cho hai người kia đứng lên. Còn chưa đi vào trong tông vài bước, Cố Cảnh Sơn nhận được tin tức đã xuất hiện trước mặt mọi người.

"Sư tôn." Cố Cảnh Sơn cúi đầu hành lễ, ánh mắt dừng trên cánh tay phải Phương Thiên Nguyên, không khỏi nhíu nhíu mày.

Phương Thiên Nguyên chột dạ giấu cánh tay ra phía sau, ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, không có việc gì thì giải tán đi."

Nói xong, hắn nhìn về phía Phong Hề Hành, còn có tiểu hắc miêu trốn trong ngực Phong Hề Hành, không cho cự tuyệt nói: "Hai người các ngươi một hồi tới chủ điện một chuyến, không cho phép trốn bản tôn nữa!"

Nói xong, Phương Thiên Nguyên liền yên lặng chuồn đi trước.

Cố Cảnh Sơn nhìn bóng lưng Phương Thiên Nguyên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía con mèo đen vừa mới thò đầu ra, hòa hoãn mặt mày: "Lâm sư đệ, đã lâu không gặp."

Tiểu hắc miêu sâu kín thở dài, hữu khí vô lực cùng đại sư huynh chào hỏi: "Đại sư huynh."

Cố Cảnh Sơn hơi nhướng mày, trong lòng có chút tò mò, vì sao Lâm sư đệ thoạt nhìn giống như rất sợ nhìn thấy sư tôn.

Ánh mắt hắn đảo qua trên người Lâm Sơ Vân cùng Phong Hề Hành, cuối cùng rơi vào cái đuôi của tiểu hắc miêu quấn chặt cổ tay Phong Hề Hành, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt: "Linh Vân phong trong khoảng thời gian này vẫn có người quét dọn, Lâm sư đệ sau khi trở về là có thể ở luôn, có vấn đề gì thì tới tìm đại sư huynh."

Tiểu hắc miêu ngoan ngoãn gật đầu: "Đa tạ đại sư huynh."

Cố Cảnh Sơn lắc đầu, trước khi đi lại dặn dò thêm một câu: "Lâm sư đệ đừng quên đi tìm sư tôn."

Tiểu hắc miêu héo hắt trong nháy mắt, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Bạch Nam Y ở một bên.

Bạch Nam Y trong lòng cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiểu hắc miêu, nhưng thấy bộ dáng này của mèo nhỏ, gã vẫn mềm lòng, thở dài, Bạch Nam Y đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ vành tai tiểu hắc miêu: "Đi đi, Bạch thúc thúc không hỏi nữa."

Tiểu hắc miêu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy lo lắng trong mắt Bạch Nam Y, còn có một tia tự trách cùng đau lòng thật sâu kia. Y đột nhiên nhận ra rằng, những gì hai vị trưởng bối này quan tâm có thể không phải là những ly kỳ trải qua của mình, mà là những đau khổ y đã phải chịu đựng trước kia.

"Bạch thúc thúc." Tiểu hắc miêu từ trong ngực Phong Hề Hành đứng dậy, bò dọc theo ống tay áo Bạch Nam Y đến tận vai, dụi đầu vào cổ Bạch Nam Y, "Không có việc gì."

Tuy rằng ở thời hiện đại y không có nhiều bằng hữu, nhưng cũng có thể là bởi vì trong tiềm thức của y, liền ý thức được mình không thuộc về nơi đó, cho nên hình như y chưa bao giờ vì cô đơn mà khổ sở.

"Không có việc gì là tốt rồi." Bạch Nam Y nhẹ nhàng vuốt lông cho tiểu hắc miêu, "Mau đi đi, đừng để Phương chưởng môn chờ lâu."

Tiểu hắc miêu ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc được Phong Hề Hành ôm đi, còn lo lắng không ngừng ngoái đầu nhìn lại.

Bạch Nam Y ôn nhã đứng tại chỗ, mãi cho đến khi thân ảnh Phong Hề Hành biến mất, gã mới quay đầu lại, liền thấy Phượng Ngũ một bộ biểu tình khó có thể nói thành lời nhìn mình.

Bạch Nam Y mỉm cười, hỏi: "Sao dùng biểu tình này nhìn ta?"

Phượng Ngũ vẫn cảm thấy nhân tu giảo hoạt hơn yêu thú, nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình sai rồi, con hồ yêu này mới là người giảo hoạt nhất thế gian!

Rõ ràng trong lòng tên này cũng một đống vấn đề muốn hỏi, lại hết lần này tới lần khác giả bộ vân đạm phong khinh*, khiến cho tiểu hắc miêu đau lòng các loại, chờ đến lúc Phương Thiên Nguyên hỏi xong, gã lại đi hỏi Phương Thiên Nguyên, cái gì cũng biết, còn có thể lấy được sự quan tâm của tiểu hắc miêu.

(*)Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

Cho dù Phương Thiên Nguyên không chịu nói, lấy áy náy của tiểu hắc miêu đối với tên này, không hỏi gì cũng trả lời hết.

"...... Ngươi quá xảo quyệt." Phượng Ngũ nhịn không được phun tào.

Bạch Nam Y ngược lại cũng không có phủ định ý đồ của mình, mà là đem từ Phượng Ngũ dùng đổi thành: "Là thông minh."

......

Mấy tháng không trở về Linh Vân phong, Lâm Sơ Vân thiếu chút nữa không nhận ra, ngay bên cạnh phòng trúc của đồ đệ có thêm một lầu các, hình như làm bằng ngọc thạch.

"Đây là......." Lâm Sơ Vân ngơ ngác một chút.

Phong Hề Hành nhìn lầu các này, phản ứng đầu tiên là nhíu nhíu mày.

Ngay lúc hai người mờ mịt, Cố Cảnh Sơn đúng lúc truyền âm đến.

Bởi vì biết chuyện Lâm Sơ Vân bị người ta đoạt xá lúc trước, Cố Cảnh Sơn sớm đã sai đệ tử phá hết chỗ ở của người trước kia, thừa dịp trong khoảng thời gian Lâm Sơ Vân xuống núi, Cố Cảnh Sơn phái người xây lại lầu các cho Lâm Sơ Vân.

"Linh thạch là Tam sư đệ cung cấp, trận pháp là Tứ sư đệ bố trí, linh khí là Ngũ sư đệ luyện chế, tiểu sư đệ cung cấp phần lớn tài liệu. Đúng rồi, còn có Nhị sư muội mở linh trì, ở phía sau lầu các."

"Thanh Đại bảo ta thay nàng chuyển lời cho ngươi một câu, chuyện của Bạch Lăng Hàm nàng thật xin lỗi."

Tiểu hắc miêu ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên y nghe được tin tức của Nhị sư tỷ Thanh Đại.

Y từ trong ngực Phong Hề Hành nhảy ra ngoài, theo lầu các nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy một ao linh trì hoàn toàn do linh lực tạo thành, nước trong ao đều do linh lực biến hóa, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con cá trong suốt bơi trong đó.

Linh trì hình thành có thể chia làm hai loại: tiên thiên và hậu thiên.

Tiên thiên hình thành linh trì cần thiên thời địa lợi, thiếu bất luận cái gì cũng không có khả năng hình thành. Nhưng coi như là dưới tình huống đồng dạng, cũng rất có khả năng vô pháp hình thành linh trì.

Hậu thiên hình thành linh trì ngược lại không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần linh lực của người mở linh trì đủ mạnh mẽ, liền hoàn toàn có thể mở ra linh trì.

"Nhị sư tỷ......" Tiểu hắc miêu chớp chớp mắt, y đối với vị Nhị sư tỷ này thật sự không có bất kỳ ấn tượng gì.

Trong truyện gốc cũng chưa bao giờ nhắc tới sư tôn của Bạch Lăng Hàm, mơ hồ nhớ rõ hình như lúc nào cũng bế quan, ngay từ đầu còn có người nhớ thương, về sau Bạch Lăng Hàm càng ngày càng lợi hại, cũng không ai để ý đến sư tôn có bối cảnh giống như tấm nền này.

"Quên đi." Tiểu hắc miêu vài bước nhảy trở lại trong ngực Phong Hề Hành, "Chúng ta đi tìm sư tôn trước đi."

Phong Hề Hành gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lầu các một cái. Hắn cũng không thèm để ý Lâm Sơ Vân ở đâu, dù sao Lâm Sơ Vân có ở chủ điện, hắn cũng nghĩ biện pháp đem sư tôn trộm trở lại trong ngực.

Thời điểm một người một mèo đến chủ phong, Phương Thiên Nguyên cũng không có ở trong chủ điện, mà để hai người đi theo con đường mòn đến rừng trúc phía sau chủ điện.

Rừng trúc này thoạt nhìn có chút giống với Linh Vân phong, trong rừng trúc có một cái bàn đá, Phương Thiên Nguyên đang giơ tay rót cho mình một chén trà. Nghe được tiếng bước chân phía sau, hắn liền rót thêm hai chén trà khác: "Ngồi xuống đi."

Phong Hề Hành trầm mặc ngồi đối diện Phương Thiên Nguyên, tiểu hắc miêu trong ngực cũng ngoan ngoãn hóa thành hình người.

Tuy nhiên, Lâm Sơ Vân cuối cùng vẫn không đủ cao, lúc ngồi xuống suýt chút nữa bị bàn đá chôn vùi, chỉ còn lại hai cái tai mèo trên đỉnh đầu mất hứng đổi tới đổi lui.

Trong mắt Phương Thiên Nguyên hiện lên một tia ý cười, hắn ho nhẹ một tiếng, dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn đá, chiếc ghế đá Lâm Sơ Vân đang ngồi từ từ nhấc lên cao, thẳng đến khi Lâm Sơ Vân cao bằng mặt bàn mới dừng lại.

"Nói đi." Phương Thiên Nguyên cúi đầu uống một ngụm trà, hỏi, "Kiếp trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lâm Sơ Vân cùng Phong Hề Hành liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là do Phong Hề Hành mở miệng, nói sơ qua về kiếp trước trong trí nhớ.

Tuy rằng, những chuyện này trong sách cũng có ghi chép, nhưng nghe được tiểu đồ đệ chính miệng nói ra, Lâm Sơ Vân vẫn nhịn không được đau lòng. Thừa dịp Phương Thiên Nguyên không chú ý, lặng lẽ đưa tay cầm đầu ngón tay tiểu đồ đệ.

Phong Hề Hành nói cũng không tính là chi tiết, chỉ là ở sự kiện tương đối trọng yếu mới nhắc thêm vài câu. Tỷ như Phương Thiên Nguyên độ kiếp thất bại, tỷ như Cố Cảnh Sơn bởi vì tâm ma, ngã xuống trong lôi kiếp, tỷ như Điểm Tinh tông suýt nữa bị Ma giới tiêu diệt, lại tỷ như....... Hắn đem linh hồn nguyên chủ đặt ở địa ngục Minh Hỏa thiêu 200 năm.

Phương Thiên Nguyên bình tĩnh nghe, một câu cũng không hỏi nhiều, mãi cho đến khi Phong Hề Hành dừng lại, hắn mới mở miệng hỏi: "Ngươi sau khi nhập ma, đi Ma giới?"

Phong Hề Hành trầm mặc một chút, gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Đúng vậy? Lấy thiên phú của ngươi, hẳn không phải là người vô danh ở Ma giới chứ." Phương Thiên Nguyên đặt tách trà trong tay xuống, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành bình tĩnh lại tràn ngập cảm giác áp bách.

"Sư tôn, tiểu đồ đệ, hắn không còn cách nào khác......" Lâm Sơ Vân trong lòng cả kinh.

Dựa theo cốt truyện của nguyên thư, Điểm Tinh tông có thể nói là bị Ma Chủ diệt, nếu như Phương Thiên Nguyên biết thân phận của tiểu đồ đệ, vậy còn không phải là trực tiếp chém Phong Hề Hành sao.

Phong Hề Hành trấn an vỗ vỗ Lâm Sơ Vân, ngẩng đầu nhìn Phương Thiên Nguyên, thản nhiên nói: "Ma Chủ."

Phương Thiên Nguyên nhìn Phong Hề Hành, hơi híp mắt, thần sắc khó lường. Lâm Sơ Vân ở một bên lo lắng nhìn hai người, cũng không dám xen vào nữa.

"Ngươi không sợ bản tôn gϊếŧ ngươi,  để tránh phiền toái sau này sao?" Phương Thiên Nguyên qua một lúc lâu, mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía rừng trúc cách đó không xa.

Sau lưng Phong Hề Hành đã ướt đẫm, linh áp của người vượt qua phi thăng kiếp, dù sao cũng không phải một Hóa Thần kỳ hắn có thể chống đỡ được. Nhưng biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh, nghe vậy lại lắc đầu: "Ngài sẽ không."

Phương Thiên Nguyên khó chịu nhìn Phong Hề Hành một cái, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đệ tử này đem lựa chọn của hắn nhìn rất thấu triệt. Nếu Phong Hề Hành chỉ là một đệ tử bình thường, dù cho hắn chỉ có một tia nhập ma, Phương Thiên Nguyên sẽ động thủ.

Nhưng Phong Hề Hành lại là đệ tử của Lâm Sơ Vân, càng đừng nói đến hiện tại cháu trai nhỏ nhà mình chạy theo người này. Nếu hắn thật sự động thủ, người đầu tiên không đồng ý chính là Lâm Sơ Vân.

Hơn nữa lâu như vậy, hắn cũng có thể nhìn ra thái độ của Phong Hề Hành đối với Lâm Sơ Vân.

Rõ ràng trên người có ma khí bễ nghễ Độ Kiếp kỳ, nhưng vẫn luôn dùng linh lực trấn áp, trong đó có phần nào không muốn nhập ma, phần nào muốn ở bên cạnh Lâm Sơ Vân, chỉ sợ chỉ có mình Phong Hề Hành là rõ nhất.

Càng đừng nói, ma khí trên người Phong Hề Hành hiện tại đã giải quyết xong.

Trong lòng lặng lẽ thở dài, Phương Thiên Nguyên cũng không rối rắm về thân phận Phong Hề Hành nữa, ngược lại hỏi: "Ngươi cảm thấy Ma giới khi nào sẽ xâm lấn Tu Chân giới?"

Lâm Sơ Vân nghe vậy ngẩn ra, đang định thay Phong Hề Hành phản bác, lại nghe tiểu đồ đệ bình tĩnh nói: "Chậm nhất 3 năm sau."

"...... Ba năm?" Phương Thiên Nguyên cau mày, tựa hồ đang lo lắng cái gì.

Lâm Sơ Vân mờ mịt nhìn Phong Hề Hành, lại nhìn Phương Thiên Nguyên một chút, có chút mơ hồ: "Ma giới....... Còn sẽ xâm lấn Tu Chân giới?"

Phong Hề Hành gật gật đầu, hắn lúc trước mặc dù là Ma Chủ trên danh nghĩa, nhưng thực chất là người mạnh nhất Ma giới.

Mệnh lệnh xâm lấn Tu Chân giới căn bản không phải là hắn hạ, nhiều lắm là hắn không có phản đối mà thôi, ma vật Ma giới bị nhốt ở vùng đất cằn cỗi quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ có một hồi bạo động, cùng có Ma Chủ hay không cũng không có quan hệ gì.

"Hơn nữa, còn có một người phải chú ý." Phong Hề Hành nói, "Bạch Lăng Hàm."

Phương Thiên Nguyên đã sớm quên mất đệ tử nhập ma này, sau khi bị nhắc nhở mới nhớ tới. Bạch Lăng Hàm là đồ đệ của Thanh Đại sau khi hắn bế quan thu nhận, lại ở trước khi hắn độ kiếp thành công liền chạy trốn, cho nên hắn căn bản chưa từng thấy qua người này.

"Bạch Lăng Hàm?" Phương Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Phong Hề Hành, "Lý do?"

"Ta hoài nghi hắn sẽ trở thành Ma Chủ." Phong Hề Hành nhìn về phía Phương Thiên Nguyên, "Người này vận khí cực cao, lúc trước đệ tử mấy lần muốn động thủ giải quyết gã, nhưng đều thất bại. Rõ ràng là nhập ma ở trong Điểm Tinh tông, tuy nhiên sau khi bị điều tra, bởi vì Cố sư thúc lo lắng chưởng môn mà tránh thoát một kiếp, cho dù nhập ma cũng có Thiên Đạo che chở, ngay cả Cố sư thúc cũng không thể bắt được gã."

Phương Thiên Nguyên nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nếu dựa theo lời Phong Hề Hành nói, người này rất có khả năng trở thành Ma Chủ.

"Nếu người này trở thành Ma Chủ, vậy thời gian Ma giới xâm chiếm Tu Chân giới có lẽ còn sớm hơn." Phong Hề Hành thấp giọng nói.

Dù sao lúc Bạch Lăng Hàm chạy trốn, hận ý đối với Lâm Sơ Vân cũng không hề chút che dấu. Nếu gã thật sự trở thành Ma Chủ, việc đầu tiên chính là mang theo Ma giới tấn công Điểm Tinh tông.

Phương Thiên Nguyên nghe vậy cũng kéo kéo khóe miệng: "Nếu là có thể sớm một chút thì là tốt nhất."

Hắn hiện tại là mạnh mẽ ở lại Tu Chân giới, theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó Thiên Đạo sẽ không dung nạp được hắn ở Tu Chân giới, đến lúc đó hắn nhất định phải phi thăng nhập Tiên giới, chờ khi hắn muốn trở lại Tu Chân giới liền quá khó khăn.

Có điều, ở đây nghĩ nhiều những thứ này cũng vô dụng, còn không bằng chờ sau này cho người đi tới biên cảnh Ma giới liếc mắt một cái.

Phương Thiên Nguyên ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ Vân bên cạnh, Lâm Sơ Vân theo bản năng ngồi thẳng người, bởi vì quá mức khẩn trương, cái đuôi vòng quanh cổ tay Phong Hề Hành không khỏi dùng chút lực đạo.

"..." Phương Thiên Nguyên dừng một chút, cuối cùng cũng không nỡ làm cho cháu trai nhỏ nhà mình thương tâm, thở dài, chỉ hỏi một câu, "Ở bên kia có người khi dễ ngươi không?"

Lâm Sơ Vân có chút kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nguyên một cái, mới ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có."

Có thể là bởi vì lớn lên tương đối ngoan ngoãn, Lâm Sơ Vân tuy rằng không có bằng hữu gì, nhưng cũng không có ai đến khi dễ y.

"Vậy là tốt rồi." Phương Thiên Nguyên cũng không có ý định hỏi thêm nữa, dù sao cháu trai nhỏ hiện tại đã trở lại, ở bên cạnh mình, hắn có thể che chở cháu trai nhỏ là đủ rồi, "Hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Lâm Sơ Vân không nghĩ tới mình dễ dàng được buông tha như vậy, không khỏi nghi hoặc chớp chớp mắt, Phong Hề Hành ở một bên đã đứng lên, khom lưng ôm lấy tiểu sư tôn từ trên ghế đá có chút cao hơn lên.

"Vậy... Chúng ta đi về thật à?" Lâm Sơ Vân thật cẩn thận hỏi.

Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Phương Thiên Nguyên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, gọi bọn họ dừng lại: "Chờ một chút."

Lâm Sơ Vân kinh hồn táng đảm quay đầu lại, liền nghe thấy Phương Thiên Nguyên bình tĩnh nhìn Phong Hề Hành, ngữ khí mang theo vài phần khó chịu: "Ngươi chờ một chút, bản tôn muốn....... Chỉ điểm ngươi."

......

Lâm Sơ Vân cuối cùng là một mình trở lại Linh Vân phong, mặc dù y cũng muốn ở lại xem sư tôn cùng tiểu đồ đệ luận bàn, nhưng bản năng vẫn khiến y nhanh chóng thoát khỏi khu vực chiến đấu giữa hai người.

Lầu các cách đấy không xa còn đứng sừng sững ở đó, so sánh như vậy, phòng trúc của tiểu đồ đệ nhìn càng thêm đơn sơ. Nhưng Lâm Sơ Vân do dự nhìn lầu các vài lần, vẫn quyết định về phòng trúc của tiểu đồ đệ trước.

Mấy tháng không trở về, bài trí trong phòng trúc không có biến hóa.

Cảm giác được khí tức của mình trong phòng trúc đã trở nên yếu ớt đến mức ngửi không thấy, tiểu hắc miêu quyết đoán một lần nữa đem địa bàn của mình vòng quanh một vòng. Nhưng mà y bận rộn xong, ngoài cửa cũng không thấy bóng dáng của Phong Hề Hành.

"Sư tôn sẽ không..... Khi dễ tiểu đồ đệ đi." Tiểu hắc miêu nói thầm một câu, chờ ở trên giường có chút nhàm chán, y liền tiếp tục luyện hóa Nguyên Anh.

Trong khí hải của Lâm Sơ Vân hiện tại đã mơ hồ có thể nhìn thấy một Nguyên Anh nho nhỏ, chỉ là khuôn mặt Nguyên Anh này rất mơ hồ, giống như trên mặt Lâm Sơ Vân có một tấm khăn che, đợi đến khi Nguyên Anh này lộ diện rõ ràng, mới xem như luyện hóa thành công.

Tính toán tiến độ của mình, Lâm Sơ Vân cân nhắc đại khái còn khoảng một tháng, hẳn là có thể luyện hóa thành công Nguyên Anh.

Tiểu hắc miêu nghiêm túc tu luyện vài canh giờ, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối dần, Phong Hề Hành vẫn chưa được Phương Thiên Nguyên thả về.

Nhìn căn phòng trúc trống rỗng, tiểu hắc miêu lần đầu tiên cảm thấy phòng trúc hơi lớn, cũng không biết khi nào tiểu đồ đệ mới có thể trở về. Trong lòng thở dài, tiểu hắc miêu cuộn thành một đoàn ở trên giường, còn bên kia vị trí  thì ngoan ngoãn để lại cho Phong Hề Hành.

Thời điểm Phong Hề Hành được Phương Thiên Nguyên "ân xá", sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ngoại trừ đệ tử ngẫu nhiên đi ngang qua tuần tra ra, đã không có đệ tử nào khác đi lại trong tông.

Một đường không chút dừng lại trở về Linh Vân phong, theo thói quen dừng ở trước phòng trúc đẩy cửa ra, Phong Hề Hành mới ý thức được sư tôn có khả năng không ở trong phòng.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía lầu các cách đó không xa, chần chờ một lát sau, vẫn là đi vào phòng trúc như trước.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh Phong Hề Hành đã nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đó.

Phong Hề Hành thả lỏng, mặt mày hiện lên vài phần ý cười, hắn cũng không có thắp sáng đèn đuốc, mà cứ như vậy trong bóng đêm, đi đến bên giường.

Tiểu hắc miêu trên giường đã ngủ say, bởi vì không có người ôm, tiểu hắc miêu chỉ có thể ủy khuất ôm đuôi mình.

Tựa hồ là cảm giác được khí tức quen thuộc, chóp đuôi cẩn thận lắc lắc trước, thừa dịp tiểu hắc miêu không chú ý, liền nhanh chóng từ giữa móng vuốt mèo lẻn ra, hướng về phía Phong Hề Hành lắc qua lắc lại.

"Ngoan." Phong Hề Hành thấp giọng nói, hôn nhẹ lên chóp đuôi một cái.

Chóp đuôi giống như là thẹn thùng, yên lặng cọ cọ Phong Hề Hành, sau đó lại quấn quanh cổ tay Phong Hề Hành. Tiểu hắc miêu tựa hồ cũng không tỉnh, nhắm mắt thăm dò duỗi móng vuốt về phía trước, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó.

Phong Hề Hành nghiêng người nằm ở vị trí tiểu hắc miêu nhường ra, một tay cẩn thận bảo vệ tiểu hắc miêu ở ngực.

Tiểu hắc miêu trở lại vòng ôm quen thuộc, ngoắc ngoắc chóp đuôi thật nhanh, sau đó như chợt nhận ra điều gì, ngoan ngoãn an phận xuống.

Phong Hề Hành đối với hành vi giả bộ ngủ của ai kia trong ngực cũng không phản đối, thậm chí còn rất hài lòng. Hắn lặng lẽ cúi đầu, hô hấp ấm áp rơi vào vành tai tiểu hắc miêu, thừa dịp tiểu hắc miêu còn chưa chú ý, liền hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lỗ tai của tiểu hắc miêu yên lặng run run, nhưng vẫn không mở mắt ra, chỉ càng vùi sâu vào trong lòng Phong Hề Hành.

Ý cười trong mắt Phong Hề Hành càng sâu, nhưng cũng không nỡ khi dễ sư tôn nhà mình nữa, ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy tiểu hắc miêu, thấp giọng nói: "Sư tôn ngủ ngon."

Tiểu hắc miêu...... Cẩn thận lắc lắc cái đuôi, giống như cũng đang nói chúc ngủ ngon với hắn.

Đêm đầu tiên trở lại Linh Vân phong, Lâm Sơ Vân ngủ rất ngon, chỉ là không biết vì sao, y càng ngủ càng cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức y theo bản năng trốn vào trong ngực tiểu đồ đệ.

Có điều, vòng tay của tiểu đồ đệ từ khi nào trở nên cứng rắn như vậy, ôm một chút cũng không thoải mái...

"Nhãi con ngủ với ai?" Một giọng nói vang lên bên tai.

Lâm Sơ Vân theo bản năng trả lời: "Phong Hề Hành...?"

Chờ đã, ai đang đặt câu hỏi cho mình?

Lâm Sơ Vân mờ mịt mở mắt ra, liền thấy Mục Áo mặt vô biểu tình nhìn mình, ngữ khí hung ác, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người vào bụng: "Phong Hề Hành là ai?"

..................