Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 67

Edit: Min

Mấy người thừa dịp thành trì hỗn loạn, cũng trà trộn trong đám người chạy ra ngoài.

Ra khỏi thành đi thẳng về phía đông là có một ngọn núi cao, khi lên đến đỉnh núi, bọn họ nhìn về phía thành trì ở đằng sau. Chỉ thấy vô số yêu thú từ thành trì rời đi, bốn phương tám hướng chạy tứ tán.

Đợi đến khi những yêu thú này chạy trốn đến các thành trì khác, sẽ đem chuyện ở đây không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, ba người thành hổ, không ai biết tin đồn này bắt đầu từ đâu, nhưng những yêu thú thành trì khác cũng nhất định sẽ vì vậy mà lo sợ bất an.

"Chúng ta đi thôi." Tiểu hắc miêu chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại chui vào trong ngực Phong Hề Hành.

Từ nơi này đi về phía đông, cách Hàn Thành chỉ còn nửa tháng lộ trình, dọc theo đường đi bởi vì lo lắng lệnh bài bị truy tung, mọi người cũng không dám nghỉ ngơi quá nhiều, cho nên nửa tháng ban đầu rút ngắn xuống còn 10 ngày.

Bởi vì bọn họ không dám vào thành nữa, lộ tuyến của bọn họ cũng không phải là ngắn nhất, rất nhiều lần phải đi đường vòng dài để tránh thành, cũng bởi vậy tin đồn truyền bá còn nhanh hơn so với bọn họ một chút.

Sau khi những con yêu thú đó chạy ra, liền đem lời đồn truyền ra tứ phía.

Kỳ thật, đại bộ phận yêu thú đều không rõ là chuyện gì xảy ra, chúng nó chỉ là theo bản năng chạy trốn cùng những yêu thú khác, cho nên những yêu thú này khi nói chuyện ra bên ngoài, tất cả đều là dựa vào suy đoán của mình.

Cũng bởi vậy, một bộ phận yêu thú càng truyền càng quá đáng, ngay cả thủ vệ tuyên bố Yêu Chủ muốn tàn sát thành cũng xuất hiện.

Chỉ là Yêu giới dù sao cũng có diện tích lớn, những yêu thú này chỉ là một bộ phận rất ít, cho nên cũng chỉ truyền đến mấy tòa thành trì, sau đó dần dần dừng lại.

......

Hàn Thành vẫn rất vắng vẻ như trước, hỗn loạn trong Yêu giới hình như còn chưa lan tới đây. Phượng Ngũ mặc một thân áo choàng màu đen, bước nhanh trên đường phố Hàn Thành, đi vào quán trọ bên cạnh.

Quán trọ này là nơi bọn họ ở khi mới vào Yêu giới, tiểu nhị vẫn là con chuột yêu nhỏ kia.

Thấy Phượng Ngũ đi vào, liền sợ tới mức trốn dưới gầm bàn, sau đó vội vàng đi lên lầu hai, đẩy ra một gian phòng.

"Thế nào rồi?" Phượng Ngũ có chút sốt ruột hỏi.

Chỉ thấy Bạch Nam Y hóa thành tiểu bạch hồ, đang nằm sấp trên giường, đôi mắt hồ luôn luôn linh động nay khép hờ, cái đuôi phía sau cũng an phận nằm sấp, vết thương ở chân trước bên trái cũng bị băng bó lại một phen.

Trước đây, chân trái của tiểu bạch hồ có một vết thương do yêu thú cắn, vết thương sâu đến mức lộ cả xương, Phượng Ngũ mặc dù đã băng bó cho gã rồi, nhưng bởi vì sau đó dọc đường đi vẫn luôn chạy không ngừng, căn bản không có thời gian để cho Bạch Nam Y nghỉ ngơi thật tốt, dẫn đến miệng vết thương không biết từ lúc nào đã một lần nữa nứt ra.

Vẫn là tiểu hắc miêu phát hiện ra sự khác thường của Bạch Nam Y, nhất quyết phải xem qua vết thương của bạch hồ, bọn họ mới phát hiện miệng vết thương nứt ra, nếu không Bạch Nam Y có thể sẽ cố nhịn đến tận Tu Chân giới.

Tiểu hắc miêu ngồi trên giường quay đầu nhìn lại, mặt mày không còn lo lắng như trước: "Không có việc gì, đã đắp thuốc lần nữa rồi."

Nghe vậy, Phượng Ngũ mới thở phào nhẹ nhõm, cởϊ áσ choàng trên người ra: "Bên ngoài không có gì dị thường, lệnh truy nã trước đó cũng đã được rút lại, nghe nói Liễu hoàng hậu kia đã xảy ra chuyện, dẫn đến hiện tại Liễu gia không dám xuất hiện trước mặt Yêu Chủ."

"Liễu gia?" Bạch hồ đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường nghe vậy, ngoắc ngoắc cái đuôi, "Liễu Hân Bích?"

Phượng Ngũ nào biết vị Liễu hậu kia tên là gì, vẫn là Huyền Minh biết được, gật gật đầu: "Đúng, chính là nàng ta."

"Nàng ta sẽ tạm thời không có thời gian để ý tới các ngươi." Ngữ khí bạch hồ mang theo vài phần vui sướиɠ khi người gặp họa, "Lúc ấy ta trà trộn vào yêu điện chính là dùng danh nghĩa Liễu gia, hiện tại Liễu gia vì chứng minh việc này không liên quan đến bọn họ, đang sứt đầu mẻ trán."

Lần này lẻn vào yêu điện, không chỉ đả thương Yêu Chủ, còn cướp đi lệnh bài, với tính tình của Yêu Chủ đương nhiệm, cuộc sống hiện giờ của Liễu gia khẳng định không dễ chịu.

Không có Liễu gia truy nã, mọi người ra ngoài dễ dàng hơn nhiều, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần của bạch hồ rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, mấy người liền rời khỏi Hàn Thành.

Sau khi ra khỏi Hàn Thành, trên đường đi tới biên giới giữa hai giới không còn thành trì nào nữa, mấy người cũng không hề chậm lại tốc độ, một đường nhanh chóng chạy về phía biên giới.

Mà vào ngày thứ ba sau khi bọn họ rời khỏi Hàn thành, mấy người đều cảm giác được một cỗ yêu áp cường đại từ đằng sau ập đến.

"Là Yêu Chủ." Bạch hồ thò đầu ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía sau mọi người.

Bọn họ còn cách biên giới ít nhất một ngày đường, nếu cứ theo tốc độ hiện tại, nhất định sẽ bị Yêu Chủ đuổi kịp.

Sự tình khẩn cấp, Phượng Ngũ cũng không quan tâm nhiều nữa, hóa thân thành phượng điểu, ném bạch hồ lên lưng mình, quay đầu nhìn về phía mấy người khác: "Mau."

Phong Hề Hành ôm tiểu hắc miêu, đáp xuống lưng phượng điểu. Phượng hỏa bao trùm khắp người phượng điểu, đối với bọn họ mà nói phảng phất như không có gì, ngược lại giống như kết giới bảo hộ mọi người.

Nhưng mà Huyền Minh lại không có ngồi lên, hắn chần chờ một lát, lắc đầu: "Các ngươi đi đi, ta ở lại."

Mặc dù hắn biết, nếu mình đi tới Tu Chân giới, Điểm Tinh tômg nhất định sẽ cho hắn lưu lại, nhưng nếu hắn cũng rời đi, liền không có ai biết chuyện của Yêu giới. Hắn cần phải ở lại, vì thiếu chủ của bọn họ tìm hiểu chuyện Yêu giới, huống chi.......

"Chuyện thiếu chủ còn sống, cần phải đi nói cho những yêu tướng khác nữa."

Rất nhiều yêu tướng do Yêu Chủ tiền nhiệm thống lĩnh đã đầu hàng, nhưng còn có rất nhiều yêu tướng không muốn đi theo Yêu Chủ đương nhiệm, bởi vì còn nghi ngờ chuyện xảy ra năm đó.

Yêu Chủ đương nhiệm vốn định xử lý hết những người này, nhưng trong quá trình lại có người tiết lộ tin tức, những người này đều chạy trốn, hiện tại ẩn thân ở trong một thành trì hẻo lánh của Yêu giới, sống một cuộc sống mai danh ẩn tính.

Nếu những người này biết thiếu chủ cùng Yêu Chủ tiền nhiệm còn sống, nhất định sẽ nguyện ý một lần nữa quay về bên Yêu Chủ tiền nhiệm.

Huyền Minh tin chắc rằng thiếu chủ sẽ cứu Mục Áo ra, cũng bởi vậy hắn đã lo lắng đến chuyện sau khi Mục Áo trở về.

"Không được!" Tiểu hắc miêu kiên quyết phản đối, trong mắt mèo tràn đầy không đồng ý. Nếu lúc ấy ca ca muốn ở lại, y cường ngạnh bắt ca ca đi theo, thì hiện tại cũng không cần lo lắng ca ca sống hay chết.

Huyền Minh cười cười, ngược lại có chút giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn lần đầu tiên —— mặc dù trong lòng đã suy nghĩ vài lần —— đưa tay sờ sờ tiểu hắc miêu, cung kính nói: "Thiếu chủ yên tâm, mệnh thuộc hạ rất cứng rắn, chỉ cần thuộc hạ muốn giấu, Yêu Chủ cũng không có khả năng tìm được thuộc hạ."

Tiểu hắc miêu vẫn không đồng ý, nhưng bây giờ không còn đủ thời gian để bọn họ suy nghĩ nữa.

Huyền Minh vuốt lông trên đỉnh đầu tiểu hắc miêu, lại khom lưng tiến đến bên tai tiểu hắc miêu, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ biết nhân tu kia rất quan trọng với ngài, nhưng ngài nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân, nếu hắn thật sự gây bất lợi với ngài, ngài tuyệt đối không thể mềm lòng."

Nói xong, hắn cảnh giác nhìn Phong Hề Hành lần cuối, xoay người hóa thành Huyền Minh Điểu, trong một lát liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Huyền Minh mặc dù thấp giọng nói, nhưng Phong Hề Hành ở ngay bên cạnh tiểu hắc miêu, hắn có thể nghe rõ Huyền Minh nói cái gì. Hắn bất đắc dĩ nhướng mày, đáy lòng lại yên lặng phản bác: Hắn mới sẽ không gây bất lợi cho sư tôn.

Thấy Huyền Minh đã đi rồi, Phượng Ngũ không chậm trễ nữa, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, rồi giang cánh bay lên không trung.

"Yên tâm đi." Bạch Nam Y thấy tiểu hắc miêu vẫn còn lo lắng, mở miệng nói, "Tên kia có một câu nói rất đúng, nếu là hắn muốn giấu, thì Yêu Chủ cũng không bao giờ tìm được."

Bây giờ người cần lo lắng, ngược lại là bọn họ mới đúng.

Tu Chân giới cùng Yêu giới từng có hiệp nghị, những cường giả từ Độ Kiếp kỳ trở lên thì không thể tùy ý vượt qua ranh giới. Cho nên, chỉ cần bọn họ có thể chạy đến Tu Chân giới trước khi Yêu Chủ đuổi kịp, là có thể triệt để an toàn.

Nhưng nếu không thoát được......

Tốc độ của phượng điểu mặc dù nhanh hơn các yêu thú khác, nhưng cảnh giới của Phượng Ngũ dù sao cũng thấp hơn Yêu Chủ, hiện tại khoảng cách giữa bọn họ vẫn không ngừng rút ngắn.

"Ngồi vững." Phượng điểu ngửa đầu kêu một tiếng, tốc độ mơ hồ lại nhanh hơn vài phần, linh vũ màu đỏ trên người càng ngày càng chói mắt, tựa hồ đã bốc cháy.

Bạch hồ nhìn phượng điểu, trong mắt hồ hiện lên vài phần lo lắng, Phượng Ngũ này rõ ràng là đang thiêu đốt huyết mạch chi lực để mạnh mẽ thúc đẩy tốc độ của mình. Nhưng cho dù biết, gã cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lặng lẽ đem yêu lực của mình cho Phượng Ngũ mượn. Có yêu lực của bạch hồ, nỗi đau nhức nhối trong người Phượng Ngũ đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Thấy thế, tiểu hắc miêu cũng vội vàng đem yêu lực của mình cho phượng điểu mượn, nhưng dù sao y cũng mới chỉ là một yêu thú Hóa Hình kỳ, đối với yêu thú Xuất Khiếu kỳ mà nói, yêu lực của y chẳng qua chỉ là một giọt nước nhỏ chậm.

Có tốc độ của Phượng Ngũ, nguyên bản phải mất một ngày mới đến được biên giới, nhưng hai canh giờ sau cũng đã mơ hồ có thể thấy được. Mà phía sau mọi người, Yêu Chủ cũng đã chậm rãi đuổi kịp.

Tiểu hắc miêu nhìn về phía sau, chỉ thấy đằng sau bọn họ có một con yêu thú màu xanh đậm khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn đang lao về phía bọn họ. Lỗ tai cùng cái đuôi đều trụi lủi, bên mắt phải có một vết sẹo bị xuyên thủng, đồng tử mắt phải đã không thấy đâu, chỉ còn lại con ngươi trắng dã đáng sợ.

Yêu thú kia vừa nhìn thấy tiểu hắc miêu, mắt trái rõ ràng co rút lại, tựa hồ đã vô cùng sợ hãi, giống như là bị kinh hách thật lớn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt nhìn tiểu hắc miêu chỉ còn lại sát ý lạnh như băng, rõ ràng là đã nhận ra thân phận của yiểu hắc miêu.

Tiểu hắc miêu đối với sát ý của yêu thú làm như không thấy, y cũng lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt phảng phất như lưỡi kiếm từng chút từng chút xẹt qua tứ chi yêu thú.

Chính là người này, suýt nữa hại chết cha mẹ y, đem cha mẹ y nhốt ở cực Bắc băng nguyên mấy chục năm, còn hủy Chỉ Thành của ca ca y, đến bây giờ ca ca sống chết còn chưa rõ.

"Sắp tới rồi!" Phượng Ngũ cảm giác được yêu áp thuộc về Yêu Chủ ở phía sau, nếu không phải huyết mạch của hắn đặc thù, hiện tại đã bị dọa tới mức không dám động. Đem kiêng kỵ đối với Yêu Chủ hung hăng đè xuống đáy lòng, Phượng Ngũ lại tăng nhanh tốc độ, cố gắng lao về phía kết giới giữa hai giới.

Yêu Chủ phía sau thấy thế, trong mắt hiện lên một tia hung quang, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, đồng thời từ một bên miệng thú ho ra vài vết máu. Khoảng cách giữa Yêu Chủ và phượng điểu có thể dùng mắt thường phân biệt được, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ khẳng định không cách nào tiến vào trong kết giới.

Bạch hồ nhíu nhíu mày, xoay người hóa thành hình người, vừa nhìn thấy gã, sắc mặt Yêu Chủ càng thêm phẫn nộ.

Yêu thú màu xanh đậm rống giận gầm lên: "Bạch Nam Y!!!"

Bạch Nam Y thần sắc bình tĩnh, đang muốn nói cái gì đó, liền vẻ mặt bất đắc dĩ cúi đầu. Chỉ thấy tiểu hắc miêu vốn đang ở trong ngực Phong Hề Hành, lại theo vạt áo gã, một đường chạy đến bả vai.

Đối với ánh mắt của Bạch Nam Y, tiểu hắc miêu cố ý làm bộ như không nhìn thấy, chỉ thấy y bắt đầu ho khan không ngừng đối với yêu thú màu xanh đậm kia. Bạch Nam Y không hiểu tiểu hắc miêu muốn làm cái gì, đang lúc muốn mở miệng hỏi, một ngọn lửa thật lớn từ trong miệng tiểu hắc miêu phun ra.

Ngọn lửa kia cơ hồ trong nháy mắt liền thiêu đốt nửa bầu trời, mãnh liệt đánh về phía yêu thú màu xanh đậm.

Yêu Chủ rõ ràng rất kiêng kỵ với ngọn lửa mà tiểu hắc miêu phun ra, thậm chí còn khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh liền phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Phong Hề Hành không có chút cảm giác tồn tại nào.

Yêu thức thuộc về Yêu Chủ nhanh chóng đánh nát ảo cảnh xung quanh, căn bản là không có thiêu đốt gì cả, gã bị nhân tu này lừa!

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi như vậy, Yêu Chủ không có cách nào đuổi kịp phượng điểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn phượng điểu xuyên qua kết giới. Lửa giận trong lòng Yêu Chủ không áp chế được, gã gầm lên một tiếng, móng vuốt thú không chút do dự nhào về phía kết giới, muốn xuyên qua kết giới bắt lấy phượng điểu.

Đúng lúc này, một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào móng vuốt thú khổng lồ kia, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Yêu Chủ bị đánh bay trở về Yêu giới.

Tiểu hắc miêu ngơ ngác cảm thấy mình bị bế bổng lên, được ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an hai cái. Cái ôm này quen thuộc khiến cho y có chút không thể tưởng tượng nổi, y sững sờ ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt Phương Thiên Nguyên lạnh như băng nhìn Yêu Chủ.

"Các hạ ở trước mặt bản tôn, muốn đánh đệ tử bản tôn, đây là không đem bản tôn để vào mắt!"

...............