Edit: Min
Đồng tử Lâm Sơ Vân co rụt mạnh, đầu ngón tay vô thức dùng lực.
Phương Thiên Nguyên sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi?
Yến Ngọc Thần ở bên cạnh nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Sư tôn, ngài đang nói cái gì, chuyện kia rõ ràng là Lâm Sơ Vân làm, đại sư huynh bọn họ đều biết!"
Phương Thiên Nguyên liếc mắt nhìn Yến Ngọc Thần, tiểu đồ đệ này năm đó tình cờ nhặt được, ngay từ đầu chỉ cảm thấy tiểu hài tử này thiên phú không tệ, lại không có người nhà nhìn rất đáng thương, ai biết sau khi dưỡng thương tốt càng ngày càng ồn ào.
Lúc trước, hắn sốt ruột bế quan như vậy, ít nhất một nửa nguyên nhân là bị Yến Ngọc Thần ầm ĩ.
Hắn vốn tưởng rằng sau khi hắn xuất quan, tiểu đồ đệ lớn lên sẽ ít ồn ào hơn, không nghĩ tới, tiểu đồ đệ bây giờ so với khi còn bé quả thực, chỉ có hơn chứ không kém!
"Bởi vì Lục sư huynh ngươi lúc ấy bị đoạt xá." Phương Thiên Nguyên dứt khoát nói.
Mấy ngày nay Phương Thiên Nguyên đã bảo Cố Cảnh Sơn đem mọi chuyện sau khi hắn bế quan nói ra. Hắn hoàn toàn chắc chắn rằng, sau khi bế quan..... Không, trước khi bế quan, Tiểu Sơ Vân đã thay đổi người rồi, mãi cho đến bốn tháng trước Tiểu Sơ Vân chân chính mới trở về.
Chỉ là bây giờ thời gian trôi qua quá lâu, lúc trước Tiểu Sơ Vân vì sao lại bị đoạt xá, không có lưu lại dấu vết, hơn nữa bản thân Tiểu Sơ Vân rõ ràng đã mất trí nhớ, đến bây giờ vẫn còn có chút hoài nghi thân phận của mình.
Yến Ngọc Thần bị khϊếp sợ không nói nên lời, ngơ ngác nhìn Lâm Sơ Vân: "Vậy, người lừa gạt ta không phải Lục sư huynh sao? Đó là ai?!"
Cứ như vậy mà tin.
Lâm Sơ Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Yến Ngọc Thần, địch ý trước trong mắt người nọ hoàn toàn không thấy đâu, chỉ còn lại đồng tình cùng áy náy.
...... Đây rốt cuộc là đứa nhỏ ngu ngốc nhà ai thế?!!
"Lục sư huynh, xin lỗi......"
Nhìn kìa, cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi!
"Lục sư huynh nói cho ta biết, lúc trước là ai đoạt xá, sư đệ thay huynh báo thù!" Yến Ngọc lòng tràn đầy phẫn nộ, dường như chỉ cần Lâm Sơ Vân nói ra một cái tên, hắn liền muốn đi ra ngoài đánh người đó một trận.
Lúc này Lâm Sơ Vân cũng không muốn giấu giếm nữa, nhưng bản thân cũng không biết nhiều chuyện, chỉ có thể chọn ra những phần có thể nói ra, tỷ như...
"Đệ tử bốn tháng trước đột nhiên nhập vào thân thể này. Sau đó hôn mê bất tỉnh, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức, bao gồm cả thân phận của chính mình và....." Lâm Sơ Vân nói
Y nhìn thoáng qua Yến Ngọc Thần, tiếp tục nói: "Đối với mấy vị sư huynh đệ làm rất nhiều chuyện sai lầm. Đệ tử lúc ấy cũng không nhớ rõ mình chính là Lâm Sơ Vân, vẫn cho rằng đệ tử mới là người đoạt xá người khác."
Lần này đúng như Phương Thiên Nguyên dự đoán, hắn cũng không có gì ngạc nhiên.
Về phần Lâm Sơ Vân nói đột nhiên nhập xác là cái gì, Phương Thiên Nguyên cũng không có hỏi nhiều, chỉ cho rằng, bởi vì lúc trước Lâm Sơ Vân bị người kia áp chế, cho nên lâm vào ngủ say. Chỉ là không biết vì sao áp chế của người này đột nhiên mất hiệu lực, vì thế Lâm Sơ Vân mới có thể từ trong giấc ngủ say tỉnh lại.
"Tiểu Sơ Vân, ngươi có biết người chiếm cứ thân thể ngươi là ai không?" Tuy biết khả năng không cao nhưng Phương Thiên Nguyên vẫn hỏi thêm một câu.
Quả nhiên, Lâm Sơ Vân lắc đầu.
Sự tình đến đây mới hoàn toàn công bố. Yến Ngọc Thần vì thái độ ác liệt vừa rồi của mình đối với Lâm Sơ Vân mà điên cuồng xin lỗi. Phương Thiên Nguyên chê hắn quá ồn ào, tùy tiện tìm một chuyện, liền đem hắn từ chủ điện đuổi ra ngoài.
"Aiz....." Ngữ khí Phương Thiên Nguyên mang theo vài phần may mắn, "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Tiểu Sơ Vân, ngươi cũng ngồi đi."
Lâm Sơ Vân ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn, cố nén cười, không nghĩ tới Phương Thiên Nguyên lại sợ Yến Ngọc Thần nói nhiều như thế.
Phương Thiên Nguyên liếc mắt một cái, liền thấy ý cười trong mắt y, tức giận nói: "Tiểu Sơ Vân ngươi cư nhiên còn cười! Cữu cữu đây là vì ai, tiểu vô lương tâm."
Đến bây giờ, ngay cả một câu cữu cữu cũng không gọi, trước kia ít nhất còn dùng ngữ khí ngọt ngào mềm mại gọi cữu cữu, Phương Thiên Nguyên không vui nghĩ.
Lâm Sơ Vân lại không hiểu, bối rối hỏi: "Vì..... ta?"
"Ngươi nghĩ sao, ngu ngốc muốn chết." Phương Thiên Nguyên thuận tay búng trán Lâm Sơ Vân, "Hiện tại thanh danh của ngươi trong tông môn kém như vậy, các đệ tử đều cho rằng tên giả mạo kia là ngươi, nếu không có ai đi giải thích, chẳng lẽ ngươi muốn cõng những lời mắng chửi này sao?"
Lâm Sơ Vân sờ sờ trán, giật mình một chút mới phản ứng lại.
Với tính tình bất cần của Yến Ngọc Thần, biết chuyện quan trọng như vậy, không có khả năng nghẹn mà không nói, phỏng chừng không cần đợi đến ngày mai, một lát trong tông môn sẽ truyền khắp nơi chuyện Lâm tiên quân lúc trước bị đoạt xá, gần đây mới khôi phục.
"...... Này, sẽ có người tin sao?" Lâm Sơ Vân có chút nghi hoặc, nghe thế nào cũng giống như bị cưỡng ép minh oan, dù sao cũng không có chứng cớ chứng minh y thật sự bị đoạt xá.
Phương Thiên Nguyên hơi hơi nhướng mày, nhìn Lâm Sơ Vân, đột nhiên hỏi: "Tiểu sơ vân, bản tôn là ai?"
Lâm Sơ Vân hơi ngẩn ra: "Ta. . . Sư tôn?"
"Bản tôn là tông chủ Điểm Tinh tông, là tiên tôn gần Phi Thăng nhất của Tu Tiên giới hiện giờ, lời nói của bản tôn chính là chứng cớ. Cho nên, Tiểu Sơ Vân chỉ cần trở về an tâm chờ, tất cả mọi chuyện vi sư đều sẽ vì ngươi giải quyết hết." Phương Thiên Nguyên nói.
Lâm Sơ Vân mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp chưa từng có, đây là ký ức của y, lần đầu tiên cảm giác được trưởng bối che chở.
"...... Cữu cữu." Lâm Sơ Vân đột nhiên gọi một tiếng.
Phương Thiên Nguyên bất ngờ nghe được xưng hô mình muốn, không khỏi sửng sốt một chút, lúc định thần lại thì có chút hối hận, cháu trai nhỏ gọi cũng quá đột ngột, hắn còn chưa kịp dùng Lưu Âm Thạch đem một tiếng này lưu lại.
Càng nghĩ càng để ý, Phương Thiên Nguyên lặng lẽ lấy ra Lưu Âm Thạch, đặt ở sau lưng, mỉm cười với Lâm Sơ Vân: "Tiểu Sơ Vân, có thể gọi lại một tiếng cữu cữu hay không?"
Lâm Sơ Vân: "..."
Ta đã nhìn thấy tất cả rồi nha!
Lâm Sơ Vân gắt gao ngậm chặt miệng, mặc cho Phương Thiên Nguyên dỗ dành thế nào cũng không chịu nói nữa.
Phương Thiên Nguyên cố gắng nửa ngày chỉ đành buông tha, có chút oán giận nói: "Nếu sớm biết, ta đã không thu Tiểu Sơ Vân làm đệ tử, hiện tại ngay cả tiếng cữu cữu cũng không chịu gọi."
Lâm Sơ Vân nhịn không được trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là chính ngài bảo ta gọi là sư tôn."
Thanh âm của y rất nhẹ, nhưng Phương Thiên Nguyên vẫn nghe được, Phương Thiên Nguyên di một tiếng, ngạc nhiên nói: "Tiểu Sơ Vân, ngươi còn nhớ sao?"
Lâm Sơ Vân không khỏi sửng sốt, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, mở to hai mắt nhìn: "Đó là thật."
"Đúng vậy."
Phương Thiên Nguyên hồi tưởng lại Tiểu Sơ Vân khi đó mềm mềm mại mại, vẻ mặt càng thêm hòa ái: "Lúc ấy, ngươi bị người ta bắt đem đi bán, vẫn là bản tôn cứu được ngươi. Kết quả, ngươi lại gọi ta là sư tôn, bản tôn nghĩ thầm như vậy cũng vừa vặn có thể che giấu thân thế của ngươi, liền thuận tiện thu ngươi làm đồ đệ."
Trong lòng Lâm Sơ Vân chấn động, những lời Phương Thiên Nguyên nói giống hệt trong giấc mộng của y. Nhưng trong mộng y gọi ra câu sư tôn kia, là bởi vì y biết Phương Thiên Nguyên cuối cùng sẽ thu y làm đồ đệ.
"Có phải rất kỳ quái hay không?" Phương Thiên Nguyên cười tủm tỉm nhìn Lâm Sơ Vân, "Bản tôn lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái, là lần đầu tiên bản tôn gặp mặt Tiểu Sơ Vân, nhưng trong ánh mắt của ngươi lại tràn ngập tin tưởng."
"Bản tôn có thể khẳng định, sư muội hẳn là chưa bao giờ nói qua chuyện của bản tôn với Tiểu Sơ Vân, vậy tại sao......" Ánh mắt Phương Thiên Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của Lâm Sơ Vân, "Vì sao Tiểu Sơ Vân lại biết bản tôn đây?"
Lâm Sơ Vân há miệng, nhưng thần sắc vẫn có chút hoang mang. Lời của Phương Thiên Nguyên vẫn quay cuồng ở trong đầu y, thậm chí, dần dần có một phỏng đoán rất khó tin.
"Đệ tử..... Đệ tử vẫn chưa hồi phục lại ký ức, chỉ là mấy ngày trước, ta đã có một giấc mộng. "Ánh mắt Lâm Sơ Vân hơi xuất thần, "Trong mộng, là sư tôn ra tay cứu đệ tử, đệ tử liền theo bản năng kêu một tiếng sư tôn..."
Phương Thiên Nguyên hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Tiểu Sơ Vân thật sự cảm thấy, đây chỉ là mộng sao?"
Lâm Sơ Vân trầm mặc, thật ra y cũng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy có chút quỷ dị. Phương Thiên Nguyên tựa hồ cũng nghĩ tới khả năng nào đó, nhưng lại không có nói cho Lâm Sơ Vân, mà là phất phất tay bảo y trở về đi.
Trên đường trở về, Lâm Sơ Vân một đường suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không để ý xung quanh có rất nhiều đệ tử đang len lén nhìn y.
Phương Thiên Nguyên đoán không sai, Yến Ngọc Thần vừa ra khỏi chủ điện, liền chạy đi nói chuyện này với Cố Cảnh Sơn. Lúc trước, Cố Cảnh Sơn đã chuẩn bị tâm lý, cũng không quá kinh ngạc, ngược lại là Phượng Ngũ đang uống trà, nghe vậy, lập tức phun trà Tĩnh Tâm ra.
"Ngươi nói, Lâm Sơ Vân trước đó bị đoạt xá ???" Phượng Ngũ cả kinh, thiếu chút nữa đem bàn đốt, vẫn là bị Cố Cảnh Sơn dập tắt, "Ai nói cho ngươi biết?"
"Sư tôn nói." Yến Ngọc Thần hợp tình hợp lý kể, "Sư tôn nói trước khi hắn bế quan, Lục sư huynh đã bị đoạt xá, cho nên những chuyện xấu sau đó, căn bản không phải do Lục sư huynh làm."
Phượng Ngũ nghe thế, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đi theo Phương Thiên Nguyên lâu như vậy, cũng biết rất rõ tính cách của Phương Thiên Nguyên, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Cố Cảnh Sơn, rõ ràng là đã biết chuyện này từ Phương Thiên Nguyên.
Yến Ngọc Thần đem chuyện ở đại điện nói xong, ngay cả miếng nước cũng không uống, lập tức đứng dậy rời đi, nhìn phương hướng, phỏng chừng là muốn tới Linh Dược phong.
"Làm sao có thể chứ......" Phượng Ngũ nhịn không được nói thầm, "Chúng ta nhiều người như vậy, lại không phát hiện y bị đoạt xá?"
"Cũng không kỳ quái." Cố Cảnh Sơn rót lại chén trà đã cạn, "Khi Lục sư đệ được mang về, chúng ta chỉ nhìn thấy một lần, hơn nữa Lục sư đệ còn đang ngủ. Cho nên, coi như linh hồn trong đó thay đổi, chúng ta cũng chỉ cảm thấy, y vốn là một người như vậy mà thôi."
Mà người duy nhất thân thiết với Lâm Sơ Vân chân chính, chính là sư tôn lúc đó đang bế quan. Hắn tuy rằng sẽ đi cấm địa tìm sư tôn, nhưng trong mười lần thì có chín lần không được đáp lại, huống chi lúc ấy hắn một lòng lo lắng sư tôn độ kiếp, căn bản không muốn để chuyện của những người khác phiền nhiễu đến sư tôn.
Phượng Ngũ không để ý Cố Cảnh Sơn rót cái gì, chỉ nghĩ là trà Tĩnh Tâm, bưng lên uống một hơi, sau đó đắng đến suýt nữa nôn ra: "Đây, đây là cái gì."
Hắn ngửi ngửi mùi trà trong chén, tràn ngập vị đắng, Phượng Ngũ trừng mắt nhìn Cố Cảnh Sơn, cả giận nói: "Họ Cố, ngươi muốn đánh nhau à!"
Cố Cảnh Sơn bình tĩnh rót cho mình một chén trà giống nhau, uống cạn, mặt không chút thay đổi đứng dậy đi ra ngoài Linh Thạch phong.
Phượng Ngũ thấy hắn không để ý tới mình, tâm tình lại càng bất mãn, trợn tròn mắt hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?!"
"Đi tìm Lục sư đệ xin lỗi." Cố Cảnh Sơn nói.
Phượng Ngũ giật giật khóe miệng, hừ lạnh một tiếng: "Muốn đi ngươi thì tự mình đi, ta mới sẽ không đi. "
Cố Cảnh Sơn cũng không có ý chờ hắn, thản nhiên đáp ứng rồi rời đi, để lại Phượng Ngũ một mình ở trước bàn rối rắm.
Phượng Ngũ nhìn chén trà đắng trên bàn hồi lâu, cuối cùng nghiến răng uống một hơi, trà đắng một đường vào bụng, Phượng Ngũ tùy ý ném chén trà sang một bên, đứng dậy hóa thành tiểu hồng điểu: "Họ Cố, ngươi chờ ta!"
Đồng dạng phát sinh sự tình ở Linh Dược phong, Đạm Ly kinh hãi đến mức đánh rơi bình dược trong tay. Đợi đến khi Yến Ngọc Thần rời đi, hắn đứng tại chỗ do dự một hồi, cũng xoay người rời khỏi Linh Dược Phong.
Yến Ngọc Thần vốn muốn nói chuyện với Ngũ sư huynh, nhưng Giang Phong Mặc sau khi xác định sư tôn không có việc gì, cũng đã một đầu chui vào luyện khí thất. Yến Ngọc Thần xoay quanh vài vòng, không thể tìm được người, cuối cùng chỉ có thể lui sang bước thứ hai, là nói lại một lần cho Cần Tuyền Phong nghe.
Sau đó là Chúc Viêm, Dương Diễm, Diễm Sa...... Thậm chí, nếu có người hỏi Yến Ngọc Thần một câu từ đâu biết, hắn đều phi thường nghiêm túc cùng người khác kể chuyện xưa.
Đợi đến khi Lâm Sơ Vân từ chủ điện đi ra, toàn bộ Điểm Tinh tông đã biết chuyện y bị đoạt xá. Đáng tiếc, Lâm Sơ Vân mải suy nghĩ về giấc mộng của chính mình, mà không để ý đến ánh mắt quỷ dị của những người khác.
Nhưng khi y trở lại Linh Vân phong, vẫn là bị đám người vây quanh ngoài phòng làm cho kinh hãi. Lâm Sơ Vân theo bản năng dừng bước, nhìn bốn người hùng hổ kia.
"Sư tôn." Phong Hề Hành đứng bên cạnh mọi người, là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Sơ Vân. Hắn đi tới, một bên hành lễ với Lâm Sơ Vân, một bên nhân cơ hội đánh giá Lâm Sơ Vân một vòng, xác định y không bị thương, mới thu hồi ánh mắt.
Bốn người còn lại nghe thấy thanh âm của hắn, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh rơi vào trên người Lâm Sơ Vân. Lâm Sơ Vân bị dọa sợ tới mức, theo bản năng trốn sau lưng Phong Hề Hành, nhỏ giọng hỏi: "Cái này...... Cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy "
"Khụ," Phong Hề Hành ho nhẹ một tiếng, cũng thấp giọng nói, "Kỳ thật, đệ tử cũng không rõ lắm....."
Mới mười lăm phút trước, mấy vị phong chủ lần lượt đến Linh Vân phong. Bọn họ hình như đều biết là tới làm cái gì, nhìn nhau một cái, liền không nói một tiếng rồi đứng ở bên ngoài phòng trúc.
Phong Hề Hành lúc này mới chú ý tới có mấy người xuất hiện, nhưng những người này chỉ nói là tới tìm Lâm Sơ Vân, cho nên cũng không nhiều lời. Phong Hề Hành đành phải chờ ở một bên, phòng ngừa sư tôn nhà mình bị người khi dễ.
Hai người bọn họ ở bên này thấp giọng nói thầm, bốn người bên kia hiếm khi không có gì không vui. Cố Cảnh Sơn là có thái độ rõ ràng nhất trong những người này, đợi đến khi Phong Hề Hành và Lâm Sơ Vân nói xong, liền đi tới muốn khom lưng cúi đầu với Lâm Sơ Vân.
Lâm Sơ Vân bị hoảng sợ, nhanh chóng né tránh: "Đại sư huynh, huynh đây là làm cái gì?!"
"Chúng ta đều biết." Đạm Ly đi tới, trên mặt lộ ra ôn nhu, thuận tay vỗ vỗ bả vai Lâm Sơ Vân, "Là các sư huynh sơ suất, Lục sư đệ chịu khổ rồi."
Lâm Sơ Vân chần chờ nhìn bả vai mình, hỏi: "Tam sư huynh.... huynh sẽ không hạ độc ta chứ?"
"...." Đạm Ly nghiến răng, thuận tay ném cho Lâm Sơ Vân một bình dược, "Không sai, trong này là độc dược bảy bước đoạn tràng, chuyên dùng để hạ độc sư đệ không có lương tâm."
Lâm Sơ Vân nhìn vẻ mặt buồn bực của Đạm Ly, trong mắt hiện lên ý cười.
Y ngẩng đầu nhìn mấy người kia, quả nhiên nhìn thấy trong mắt bọn họ có chút áy náy. Lâm Sơ Vân đương nhiên không trách bọn họ, dù sao y bị đoạt xá cũng không liên quan đến bọn họ, huống chi bốn tháng nay, mấy vị sư huynh đều giúp y rất nhiều.
Nghĩ vậy, Lâm Sơ Vân đi về phía trước một bước, đang muốn thử ôm mấy vị sư huynh, trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, sau đó trơ mắt nhìn tầm mắt của mình nhanh chóng hạ xuống, rồi đáp xuống mặt đất trong chớp nhoáng.
"..." Lâm Sơ Vân trầm mặc nhìn móng vuốt mèo, không thể không nói, lần biến hóa này thật sự rất biết chọn thời gian.
Nhìn sư đệ đột nhiên biến thành mèo đen, mọi người cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, Đạm Ly đứng gần nhất, dựa vào ưu thế khoảng cách chiếm cứ, dẫn đầu ôm tiểu hắc miêu vào trong ngực, cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ lông tơ của tiểu hắc miêu.
Hắn đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng có lý do để sờ miêu miêu.
Sau đó, Đạm Ly còn chưa sờ được hai cái, đã bị một đôi bàn tay to không chút do dự cướp đi. Chúc Viêm đối với tiểu hắc miêu cũng không có si mê như vậy, ngược lại, đem tiểu hắc miêu bảo vệ ở phía sau, trách cứ nói: "Đây chính là Lục sư đệ, Tam sư huynh không khỏi thật quá đáng!"
Đạm Ly nghiến răng, rất muốn hạ độc hắn.
Khi hai người đang tranh cãi, Phượng Ngũ ở một bên nhân lúc hỗn loạn đem tiểu hắc miêu trộm đi. Ôm mèo trong ngực, Phượng Ngũ nghiêm túc hỏi: "Ngươi có muốn đến Linh Thú phong ở hay không, ta cam đoan, ba tháng là ngươi có thể hóa hình!"
Lâm Sơ Vân động tâm trong nháy mắt, nhưng rất nhanh y liền nhìn về phía tiểu đồ đệ bên cạnh, lại nghĩ đến yêu thú trên Linh thú phong bài xích nhân tu, cuối cùng lắc đầu: "Không cần phiền như vậy đâu."
Phượng Ngũ bị cự tuyệt cúi đầu, lấy ra một nắm linh vũ, đưa cho tiểu hắc miêu: "Vậy ngươi giữ lấy này, nếu không đủ lại tới hỏi ta. "
Nói thật giống như: Nếu không đủ, có thể trực tiếp nhổ từ trên đuôi hắn vậy.
"..." Tiểu hắc miêu trầm mặc nhìn nắm linh vũ kia, chỉ lấy một cái, "Một cái là đủ rồi."
Cuối cùng, tiểu hắc miêu mới đến tay Cố Cảnh Sơn.
Nghĩ đến lúc trước Cố Cảnh Sơn mấy lần cố gắng sờ đầu mình, lần này tiểu hắc miêu cũng chuẩn bị tốt để bị sờ đầu, nhưng Cố Cảnh Sơn chỉ dùng tay kéo y, nghiêm túc nói: "Ta xin lỗi, thái độ lúc trước đối với ngươi tệ như vậy."
Mặc kệ nói như thế nào, hắn làm Đại sư huynh, lại không bảo vệ tốt sư đệ của mình, mà sau khi Lục sư đệ trở về, thái độ đối với Lục sư đệ lãnh đạm như vậy, chính là hắn thất trách.
Lâm Sơ Vân xem như biết, vì sao Phương Thiên Nguyên luôn phàn nàn về sự cứng nhắc của sư huynh.
Nhìn Cố Cảnh Sơn vẫn đang chờ y nói chuyện, tiểu hắc miêu xoay người ngồi xổm dậy, nghiêm túc mở miệng: "Sơ Vân chưa từng trách Đại sư huynh, cho nên Đại sư huynh cũng không cần áy náy."
"Tam sư huynh thì sao!" Đạm Ly từ một bên thò đầu ra, còn thuận tay đẩy đầu Chúc Viêm sang một bên
Tiểu hắc miêu lắc lắc đuôi, ngoan ngoãn trả lời: "Cũng không trách Tam sư huynh."
Đạm Ly cảm thấy mỹ mãn, mới qua một bên đánh nhau với Chúc Viêm.
Cố Cảnh Sơn rốt cuộc đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu hắc miêu, nói: "Sau này nếu có việc, liền tới tìm Đại sư huynh, Đại sư huynh nhất định sẽ không chối từ."
Chờ tiểu hắc miêu gật đầu, Cố Cảnh Sơn mới mang theo vài phần không nỡ, đem tiểu hắc miêu giao cho Phong Hề Hành chờ hồi lâu.
Cố Cảnh Sơn nhìn Phong Hề Hành, nghĩ đến lúc trước Phong Hề Hành đột nhiên thay đổi thái độ đối với Lâm Sơ Vân, trong lòng chợt bừng tỉnh, e rằng trong đám người này, người đầu tiên phát hiện Lâm Sơ Vân đổi người, là đệ tử trước nay chưa từng biểu hiện ra mới đúng.
Hắn nhìn Phong Hề Hành một cái, cũng không hỏi vì sao Phong Hề Hành giấu giếm, chỉ dặn dò: "Chiếu cố tốt cho sư tôn của ngươi."
Phong Hề Hành gật gật đầu, bảo hộ tốt tiểu hắc miêu trước người.
Cố Cảnh Sơn tách hai sư đệ còn đang đánh nhau ra, lại đem Phượng Ngũ muốn định cư ở Linh Vân Phong mang đi. Linh Vân phong rốt cuộc an tĩnh lại, tiểu hắc miêu cũng thả lỏng ở trong lòng bàn tay Phong Hề Hành.
Phong Hề Hành bật cười sờ sờ tiểu hắc miêu, từ đầu đến đuôi, vuốt ve từng chút một, càng sờ tiểu hắc miêu càng thả lỏng, đến cuối là nằm liệt ở lòng bàn tay hắn.
Nhìn cái đuôi nhỏ vui vẻ quấn lấy cổ tay, Phong Hề Hành lúc này mới ôm tiểu hắc miêu trở về phòng trúc.
Vào trong phòng, tiểu hắc miêu cố gắng xé mình ra khỏi lòng bàn tay tiểu đồ đệ, nhảy lên giường, bắt đầu sửa sang lại lông tơ cho mình.
Nhưng mà, y cố gắng nửa ngày, càng làm càng loạn, cuối cùng tức giận ngậm lấy ống tay áo Phong Hề Hành, kéo tay hắn lên giường, sau đó cúi người chui vào lòng bàn tay hắn, ở bên trong cọ lung tung một lúc lâu, lại thò ra, rồi hợp tình hợp lý nói: "Ngươi làm rối loạn lông của vi sư, mau giúp vi sư trải lông đi!"
Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay còn chưa tiêu tan, Phong Hề Hành hơi co đầu ngón tay lại, trong mắt tràn đầy ý cười: "Vâng."
Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lưng cục bông nhỏ, không bao lâu sau cục bông nào đó đã bắt đầu ngáy, con ngươi xanh biếc thoải mái híp lại, chóp đuôi phía sau cũng bắt đầu ngoe nguẩy.
Chiếc giường được Phong Hề Hành trải đầy linh lụa, mềm mại giống như bông, tiểu hắc miêu được vuốt lông nửa ngày, cuối cùng hoàn toàn nằm trên giường, hai chân trước giẫm lên lòng bàn tay của Phong Hề Hành, đầu móng liên tục co lại.
"Sư tôn đây là đang vui vẻ sao?" Phong Hề Hành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của tiểu hắc miêu, không khỏi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào đệm móng vuốt của y.
"Mới không có....." Vốn cứng rắn phản bác, nhưng bởi vì đệm móng truyền tới mềm mại rất nhỏ, mà mang theo vài phần cảm giác làm nũng.
Bởi vì quá ngứa, tiểu hắc miêu theo bản năng co rụt lại, nhưng lại không thoát khỏi nanh vuốt của người nào đó, chỉ có thể ủy khuất duỗi đệm móng vuốt ra, mặc cho Phong Hề Hành sờ soạng một cái.
Thấy Phong Hề Hành hình như có yêu thích mới, cái đuôi nhỏ phía sau vội vàng thăm dò, không ngừng quét qua mu bàn tay Phong Hề Hành, còn dùng chóp đuôi chọc đầu ngón tay Phong Hề Hành, muốn làm cho hắn phát hiện, kỳ thật, nó vẫn là sờ tốt nhất.
Tiểu hắc miêu đã không còn gì để nói với cái đuôi nhà mình, chỉ thản nhiên nhìn nó tranh sủng, rồi tiếp tục đổ ập xuống giường.
Y đột nhiên có một loại cảm giác, cứ như vậy làm mèo cũng không tệ, mang theo ý nghĩ này, tiểu hắc miêu dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Sau đó trong mộng, Lâm Sơ Vân vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một nam tử cao lớn đứng bên cạnh quan tài băng, đang trầm mặc nhìn chằm chằm y.
..............