Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 27

Edit: Min

Hô hấp của Phong Hề Hành ngưng trệ, hai bàn tay sau lưng nắm chặt. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền hung hăng trừng mắt Diễm Sa, lạnh lùng nói: "Nói bậy cái gì đó!"

Diễm Sa bị trừng có chút sợ hãi, sờ sờ ót, không dám nói tiếp.

Quả nhiên là hắn hiểu lầm, Phong sư đệ lúc trước bị Lâm tiên quân hại thảm như vậy, làm sao có thể thích y được. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn a, rõ ràng là Phong sư đệ đối với Lâm tiên quân quá tốt...

Nếu Phong Hề Hành đã phủ nhận, Diễm Sa liền nhanh chóng ném chuyện này ra sau, sau đó tò mò hỏi chuyện khác: "Cho nên, Lâm tiên quân thật sự không thích Bạch sư đệ?"

Việc này nếu truyền ra ngoài, khẳng định toàn bộ tông môn đều sẽ chấn động.

Phong Hề Hành lần đầu tiên cảm thấy vị sư huynh này nói nhiều quá phiền phức. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, không hiểu mình đây là làm sao vậy.

Lâm Sơ Vân thích Bạch Lăng Hàm cũng không phải là bí mật gì, chẳng phải hắn đã sớm biết chuyện này rồi sao? Vì sao bây giờ nghe Diễm Sa nhắc tới, tâm tình lại khó chịu như thế...

Thậm chí còn rất muốn Bạch Lăng Hàm vĩnh viễn biến mất.

Diễm Sa không biết mình lại đυ.ng trúng chốt mìn của vị sư đệ này, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp. Mặt nước gần bờ đã lặng yên không một tiếng động mà đóng băng, còn đang chậm rãi khuếch tán ra bốn phía.

Dưới loại tình huống này, hắn nào còn dám nói chuyện.

Nhiệt độ không khí càng ngày càng giảm, mắt thấy toàn bộ mặt hồ đều bị đóng băng, cách đó không xa truyền đến thanh âm mơ mơ hồ hồ của Lâm Sơ Vân: "Hề Hành? Lại làm sao vậy..."

Quá trình đóng băng trong nháy mắt dừng lại, bất quá chỉ chốc lát sau, liền trở lại nhiệt độ ban đầu, băng trên mặt hồ cũng biến mất.

Lâm Sơ Vân từ phía sau cây đi tới, y bị đông lạnh tỉnh lại, cả người còn có chút mơ màng, nghe được bên này có thanh âm liền tìm tới. Sau đó, y nhìn thấy tiểu đồ đệ nhà mình, đi theo đệ tử ngốc của Phong cách vách. Hai người đêm khuya ở bên hồ không biết đang nói cái gì.

Đêm khuya, bên hồ, hai người.

Lâm Sơ Vân: "...???"

Trong nháy mắt bừng tỉnh, tiểu đồ đệ nhà y mới 16 tuổi!

Diễm Sa nhìn Lâm Sơ Vân hùng hổ đi tới, còn tưởng rằng mình vụиɠ ŧяộʍ nói xấu y bị phát hiện, vẻ mặt không khỏi mang theo vài phần chột dạ.

"Lâm tiên quân..." Diễm Sa ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói.

Lâm Sơ Vân nhìn Diễm Sa, giống như là nhìn một tên hỗn đản muốn bắt cóc đồ đệ của y, liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng: "Buổi tối không ngủ, chạy xa như vậy làm gì?"

Có cái gì mà không thể giáp mặt nói!

Diễm Sa bị y hỏi càng thêm thỏm, ánh mắt không tự chủ được mà cầu xin Phong Hề Hành bên cạnh.

Sau đó hắn liền nhìn thấy, tên nào đó vừa rồi còn chặt đinh chém sắt nói mình không thích Lâm tiên quân, lúc này lại mặt mỉm cười ôn hòa, còn chủ động tiến lên nắm tay người ta.

Cho nên...... Đây là định nghĩa không thích của ngươi?

Phong Hề Hành cảm thấy mu bàn tay Lâm Sơ Vân lạnh lẽo, nhíu nhíu mày, giọng nói mang theo tia trách cứ: "Sao sư tôn lại không mặc thêm quần áo vào?"

Lâm Sơ Vân vốn không cảm thấy lạnh, nhưng bị hắn nói như vậy, liền hắt hơi một cái, xoa xoa chóp mũi: "Còn không phải hai người các ngươi, hơn nửa đêm không ngủ........"

Có thể là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, lúc này Lâm Sơ Vân không còn thái độ cao lãnh như ban ngày, ngược lại giống như bánh trôi bị chọc thủng, giọng điệu dính như đang làm nũng.

Vành tai Phong Hề Hành có chút tê dại, hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt không khỏi quét qua Diễm Sa một cái.

Tự nhiên không hiểu sao có chút chột dạ.

Nhưng rất nhanh hắn liền định thần lại, quay lưng về phía Diễm Sa, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt lên án của tên kia, nhẹ giọng dỗ dành Lâm Sơ Vân trở về bên đống lửa.

Nơi ba người vừa đứng, chỉ dư lại một mình Diễm Sa, trầm mặc nhìn mặt hồ sâu thẳm.

Phong sư đệ chính là một kẻ đại lừa đảo!



Ngày hôm sau, Lâm Sơ Vân cảm giác được bầu không khí giữa hai người kia có chút kỳ quái.

Từ khi biết thân phận của y, Diễm Sa khó tránh có chút mâu thuẫn đối với y. Hơn nữa, Lâm Sơ Vân cũng biết những chuyện ngu xuẩn mà nguyên chủ làm, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng quan hệ giữa Diễm Sa và Phong Hề Hành hẳn là không bị ảnh hưởng mới đúng.

Nhưng mà hiện tại, Lâm Sơ Vân nhìn Diễm Sa cách xa mình và Phong Hề Hành. Y yên lặng quay đầu nhìn về phía Phong Hề Hành: "Ngươi sao lại chọc hắn?"

Sau khi ở chung với Diễm Sa một thời gian dài, có thể phát hiện tính cách của tên này thực ra khá đơn thuần, mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên khuôn mặt, rất dễ đoán.

Ví dụ như bây giờ, rõ ràng là đang tức giận.

Phong Hề Hành theo ánh mắt Lâm Sơ Vân nhìn thoáng qua, trong lòng lại hiện lên cuộc đối thoại đêm qua. Hắn hơi híp mắt, khẽ lắc đầu: "Đồ nhi cũng không biết."

Oành–——

Ngươi được lắm được lắm, tới tới, ta biến ngươi thành quả cầu lửa — Phong Hề Hành.

Lâm Sơ Vân nhìn linh lực xung quanh Diễm Sa biến thành hỏa diễm, yên lặng quay đầu, nhướng mày: "Hừm?"

Phong Hề Hành trầm mặc một lát, giơ tay lên, vô số băng sương từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền chôn vùi Diễm Sa, ngọn lửa cũng bị dập tắt.

"Được rồi." Phong Hề Hành hơi hơi mỉm cười.

Lâm Sơ Vân lần đầu tiên cảm giác, đồ đệ nhà mình hình như không ngoan ngoãn như y nghĩ.

Diễm Sa từ trong đống băng tuyết chui ra, liền chiếm được một kích cảnh cáo của Phong Hề Hành. Hắn rốt cuộc vẫn không dám chọc giận vị sư đệ hung tàn này. Chỉ có thể mất hứng tới gần một chút.

Bởi vì đã mất đi tung tích yêu thú, ba người chỉ có thể chậm lại tốc độ mà đuổi theo phía trước. May mắn đến phụ cận này, linh thức của Lâm Sơ Vân cuối cùng cũng có chút tác dụng. Tuy rằng y không rõ Đá Hồn Băng Tím rốt cuộc ở nơi nào, nhưng đi đến nơi có nhiều linh khí nhất, khẳng định không sai.

Thừa dịp còn chưa tới, Lâm Sơ Vân trước đem tình huống đại khái của yêu thú kia thông báo cho hai người. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Sơ Vân làm tiên quân, cho nên mới có thể biết nhiều như vậy.

Nhưng khi thời điểm bọn họ đến, nhìn thấy một đám người cùng yêu thú đánh nhau tung toé.

Lâm Sơ Vân không chút ngoài ý muốn, tròng mắt chuyển động xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Bạch Lăng Hàm trốn ở một bên không có tham chiến. Mà làm y tương đối ngoài ý muốn là, ngoại trừ Bạch Lăng Hàm ra còn có một người khác cũng không ra tay.

Người nọ ôm cánh tay, đứng cách xa Bạch Lăng Hàm.

Lâm Sơ Vân lục lọi trong trí nhớ một vòng, cũng không có tìm được người này, chỉ có thể chọc chọc cánh tay Phong Hề Hành hỏi: "Người kia là ai?"

Phong Hề Hành nhìn sang, phát hiện người mà y hỏi chính là đại sư huynh của Linh Phong phong — Cần Tuyền Phong.

Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt Cần Tuyền Phong, nghĩ đến các đệ tử trong tông môn đối với bộ dạng người này khen ngợi, khóe môi không dấu vết giảm xuống: "Cần Tuyền Phong."

Thì ra đó chính là Cần Tuyền Phong?

Lâm Sơ Vân có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm Cần Tuyền Phong một chút.

Trong nguyên thư, Cần Tuyền Phong bởi vì tính cách hào sảng, bảo vệ Bạch Lăng Hàm vô điều kiện, trực tiếp trở thành một trong tứ công nổi tiếng nhất. Sau đó Ma giới xâm lấn, tông chủ đương nhiệm Điểm Tinh tông bỏ mình sau, cũng là Cần Tuyền Phong lâm nguy nhận mệnh, trở thành tông chủ Điểm Tinh tông.

Nhưng Lâm Sơ Vân không phải rất thích Cần Tuyền Phong.

Phong Hề Hành cẩn thận đánh giá Lâm Sơ Vân, thấy y vẫn chưa lộ ra biểu tình thưởng thức Cần Tuyền Phong, mới lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn rất nhanh lại nhíu nhíu mày, không rõ vì sao mình lại rất để ý chuyện này.

Lời của Diễm Sa lại bắt đầu quanh quẩn trong đầu hắn.

Thích......... Lâm Sơ Vân?

Phong Hề Hành trong lòng cười nhạo một tiếng.

Hắn làm sao có thể thích Lâm Sơ Vân. Nếu không phải Lâm Sơ Vân hại hắn, hẳn như thế nào sẽ sa đọa thành ma, chịu thống khổ giãy dụa mấy trăm năm. Cho dù hiện tại Phong Hề Hành đã tốt hơn, vậy những khổ cực mà hắn chịu kiếp trước, lại dễ dàng xóa đi như vậy sao?!

Lâm Sơ Vân nhất định phải trả đại giá———

"Tiểu... Tiểu sư huynh? "Lâm Sơ Vân vốn định gọi tiểu đồ đệ, nhưng nghĩ đến người tu chân có thính lực dị thường tốt, còn có Bạch Lăng Hàm bên kia, y chỉ có thể yên lặng sửa miệng, "Đang suy nghĩ cái gì?"

Phong Hề Hành phục hồi tinh thần, nhìn thấy mặt Lâm Sơ Vân, biểu tình theo bản năng liền nhu hòa vài phần: "Không có chuyện gì. Chỉ là đang suy nghĩ vì sao sư đệ lại hỏi Cần sư huynh?"

Lâm Sơ Vân không rõ loại chuyện này có cái gì để suy nghĩ: "Không quen biết, cho nên liền hỏi. Hắn làm sao vậy?"

Phong Hề Hành cười cười, nhẹ giọng nói: "Không có gì. Chỉ là ta còn tưởng rằng, sư đệ nói Bạch sư đệ có người trong lòng, chẳng lẽ là vị Cần sư huynh này."

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, lại nhìn kỹ lại, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc trước ở trên quảng trường, đứng bên cạnh Bạch Lăng Hàm không phải là Cần Tuyền Phong này sao?! Nhưng y nhớ rõ khi ở quảng trường, Cần Tuyền Phong còn rất thân cận với Bạch Lăng Hàm, như thế nào mà hiện tại lại cách xa nhau như vậy?!

Thấy Phong Hề Hành dùng ánh mắt có chút suy tư nhìn mình, Lâm Sơ Vân biết đã đến lúc thử diễn xuất của mình. Y ho nhẹ một tiếng, ánh mắt quét qua Cần Tuyền Phong, có chút thở dài: "Thì ra là hắn."

Phong Hề Hành không khỏi sửng sốt.

Lâm Sơ Vân nhìn Bạch Lăng Hàm, ánh mắt sâu xa lại lãnh đạm: "Ta.....Khụ.... Mặc dù biết Bạch sư đệ có người trong lòng, nhưng cũng không biết là người nào. Hiện tại xem ra, ta đích xác không sánh bằng Cần sư huynh."

Dù sao Cần Tuyền Phong chính là một trong những đệ tử có thiên phú tốt nhất trong tông môn. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua cảnh giới của Lâm Sơ Vân.

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí Lâm Sơ Vân nhạt đi, giống như là xem nhẹ, lại giống như là bi thương.

Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân thật sâu hồi lâu, trong đầu hiện lên khóe mắt ửng đỏ của Lâm Sơ Vân. Trong lúc nhất thời nghĩ đến lời nói của Diễm Sa bên hồ, hắn khẽ nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục hỏi.

Lâm Sơ Vân thấy mình qua màn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn, kỹ năng diễn xuất của y quá đỉnk kout.

Bọn họ bên này tán gẫu rất nghiêm túc, Diễm Sa bên kia sắp gấp chết. Mắt thấy dưới sự vây công của mấy đệ tử, Thụ Yêu kia sắp không chịu nổi nữa, không khỏi thúc giục nói: "Lâm...... Chúng ta vẫn chưa ra tay sao?"

Lâm Sơ Vân nhìn bên kia một cái, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thụ Yêu kia rõ ràng sắp bị tiêu diệt, nếu bọn họ ra tay vào lúc này, nhất định sẽ dẫn đến hận thù. Hơn nữa, mấy đệ tử kia cũng đã sớm chú ý tới bọn họ, trận hình hiển nhiên đã cảnh giác sợ bọn họ ra tay.

"Chờ một chút." Lâm Sơ Vân nói.

Diễm Sa thấy Phong Hề Hành cũng không vội, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè nén lo lắng trong lòng, nhìn đám đệ tử kia vây công Thụ Yêu.

Rất nhanh, dưới sự công kích của các đệ tử, Thụ Yêu ngã trên mặt đất, nhưng mà Lâm Sơ Vân vẫn không để cho bọn họ ra tay.

Diễm Sa không khỏi hoài nghi: Lâm Sơ Vân có phải còn thích Bạch Lăng Hàm hay không? Vậy nên mới cố ý không cho bọn họ ra tay, muốn cho Bạch Lăng Hàm lấy được Đá Hồn Băng Tím.

Mắt thấy mấy người kia sắp giải quyết xong Thụ Yêu. Diễm Sa rốt cuộc nhịn không được, đi về phía trước một bước.

Nhưng mà, hắn vừa bước một bước này liền đứng ngắt.

Bởi vì ngày sau đó, toàn bộ sa mạc đều chấn động, giống như là dưới sa mạc có một con quái vật khổng lồ trở mình một cái. Tóm lại, nếu nói lúc trước Thụ Yêu tạo thành chấn động là đáng sợ, vậy hiện tại loại chấn động này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung.

Cát bụi xung quanh bay lên, một lát liền che khuất ánh mặt trời, toàn bộ sa mạc chìm trong bóng tối. Núi lửa cùng hàn đàm xa xa, bắt đầu không ngừng phun trào, tựa hồ có cái gì muốn từ phía dưới toát ra.

Thấy thế, trong mắt Lâm Sơ Vân hiện lên một tia kinh ngạc, y không khỏi tiến lên nắm lấy cổ tay Phong Hề Hành, mang theo hắn lại lui về phía sau một đoạn.

Diễm Sa theo lại đây, nhìn cảnh tượng trước mắt, cẩn thận nuốt nước miếng: "Đây là... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lâm Sơ Vân đặc biệt bình tĩnh: "Đứa nhỏ bị bắt nạt, trưởng bối tự nhiên sinh khí."

..............