Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 15

Một giấc này Lâm Sơ Vân ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng. Y mơ màng ngồi dậy, muốn cúi đầu liền phát hiện " gối đầu " của mình vậy mà là Băng Không Y.

Lâm Sơ Vân: "... "

Đường đường là thiên giai pháp bảo mà bị làm thành gối đầu của y... Cũng hơi ủy khuất quá a!

Cơ mà, Phong Hề Hành đâu?

Trong sơn động không có một bóng người, lửa đã tắt, chỉ còn lại mấy nhánh cây đã bị đốt cháy chồng chất vào nhau. Lâm Sơ Vân duỗi tay đem Băng Không Y ôm vào ngực, lại tùy ý dùng mảnh vải buộc lại mái tóc dài sau lưng, y thật sự không biết búi tóc... Rồi thong thả ra ngoài.

Mội đêm mưa dầm dã qua đi, vạn vật trong rừng đều trở nên ướt đẫm.

" Phong Hề Hành? " Lâm Sơ Vân cẩn thận nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của ai khác.

Không lẽ hắn ném y ở đây, tự mình đi trước rồi???

Trong lòng Lâm Sơ Vân vừa mới nghĩ xong, phía sau cây truyền đến âm thanh rơi xuống. Y quay đầu lại nhìn thấy Phong Hề Hành đang đi tới, trong lòng ôm rất nhiều quả trái cây màu hồng.

" Sư tôn, ngài tỉnh "

Ngoài dự đoán, tiểu đồ đệ bây giờ không còn chút lạnh nhạt nào giống tối qua, cười nhạt nhìn y, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.

Lâm Sơ Vân nghi hoặc đánh giá Phong Hề Hành: " Ngươi đi đâu? "

" Đồ nhi sợ sự tôn tỉnh lại sẽ khát cho nên sang bên cạnh hái chút trái cây " Phong Hề Hành đem linh quả trong ngực cho Lâm Sơ Vân: " Có chút đơn sơ, xin sư tôn đừng ghét bỏ "

Từ từ, thái độ của ngươi bây giờ so với tối qua cũng khác biệt quá lớn đi?

Lâm Sơ Vân ngơ ngác cầm trái cây một hồi mới cúi đầu cắn một miếng. Mùi vị ngọt ngào tràn vào miệng, mắt Lâm Sơ Vân sáng thêm vài phần, không khỏi ăn nhiều thêm mấy quả.

Phải biết lúc biến thành mèo, vì đầu y quá nhỏ, mỗi lần gặm trái cây phải đi vài vòng thì mới ăn được, bây giờ chỉ cần một ngụm là giải quyết xong một trái.

Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân ăn vô cùng vui vẻ, đầu ngón tay đã dính chút nước quả màu đỏ. Đồng tử hắn hơi co rút, bàn tay bên người nhanh chóng nắm chặt, trong lòng tự nhiên có chút bực bội.

Không được, tạm thời không thể gϊếŧ...

Phong Hề Hành bất động thanh sắc lùi hai bước, ánh mắt nhìn sang rừng cây bên cạnh. Tối hôm qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, cẩn thận nghĩ xem tại sao mình lại không thể hạ thủ với Lâm Sơ Vân được.

Bởi vì đời này Lâm Sơ Vân vẫn đưa ly trà kia cho hắn, nhưng y lại tự mình uống nó.

Tình huống như vậy, cho dù hắn muốn nói Lâm Sơ Vân tự hạ độc chính mình thì căn bản sẽ không ai tin, ngược lại sẽ có người nghĩ hắn động tay động chân. Nếu hắn thật sự động thủ gϊếŧ Lâm Sơ Vân, càng xác thật cái danh sát sư.

Huống hồ, Phong Hề Hành lạnh mặt nhìn lên trời, từ cơn mưa to đột ngột tối hôm qua có thể thấy, trong Lôi động có trận pháp giám sát.

Ma khí trên người hắn tạm thời bị phong ấn, nhưng chỉ cần hắn động thủ, chắc chắn sẽ kinh động đến trận pháp. Tuy rằng mấy vị phong chủ của Điểm Tinh Tông đều không thích thậm chí chán ghét Lâm Sơ Vân, nhưng dù sao Lâm Sơ Vân cũng là đồng môn của họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn gϊếŧ y.

Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đến khi ra khỏi Lôi động, lại đem Lâm Sơ Vân lừa ra khỏi tông môn...

Lâm Sơ Vân ăn hết mấy trái linh quả trong tay mới chú ý tới tiểu đồ đệ vẫn đứng im bên cạnh. Y thăm dò nhìn hắn, phát hiện Phong Hề Hành vậy mà phát ngốc nhìn chằm chằm thân cây.

" Tiểu... Khụ... Hề Hành, có chuyện gì vậy? "

Cái cây đó có vấn đề gì sao?

Phong Hề Hành tỉnh lại, đem ý tưởng trong lòng áp xuống, lắc đầu. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn xuống đầu ngón tay vẫn dính nước trái cây đỏ chót của Lâm Sơ Vân.

Hắn thở dài một cái, trong thanh âm còn mang chút bất đắc dĩ: " Sư tôn, tay của người... "

Lâm Sơ Vân cúi đầu, lúc này mới để ý tay mình dính đầy nước trái cây, sau đó tự nhiên mà duỗi tay tới trước mặt Phong Hề Hành.

Hai người nhất thời đều sửng sốt.

Đây đều là do lúc làm mèo tạo thành phản xạ có điều kiện, dù sao mỗi lần tiểu đồ đệ nói câu đó, tiếp theo sẽ cẩn thận lau khô móng vuốt cho y.

Nhưng bây giờ y là người...

Tai Lâm Sơ Vân đỏ lên, y ho nhe một tiếng, nói thêm: " Khăn "

Bởi vì tay chân mèo con quá mềm, lúc đầu Phong Hề Hành dùng vải bố lau qua, kết quả cọ đến đỏ ửng. Sau đó, Phong Hề Hành mới lấy ra một mảnh lụa nhỏ, chuyên dùng để lau cho y.

Phong Hề Hành cũng hồi thần, liếc mắt nhìn Lâm Sơ Vân một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một mảnh lụa. Bất quá hắn cũng không đưa cho Lâm Sơ Vân mà cầm tay y lên.

Bàn tay Lâm Sơ Vân bỗng cứng đờ, đầu ngón tay hơi cuộn lại.

Một tay Phong Hề Hành nắm tay y, một tay khác nhẹ nhàng lau từng ngón.

Chờ đến khi lau xong, Lâm Sơ Vân mới cuống quýt rụt tay lại, giấu tay vào trong ống tay áo rỗng rãi: " Khụ. Làm phiền ngươi rồi "

Phong Hề Hành cười nhạt, lắc đầu, dùng linh lực tạo ra chút nước đem nước trái cây dính trên khăn rửa sạch sẽ. Lâm Sơ Vân nhìn hắn làm, đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn.

Tại sao... Phong Hề Hành không trực tiếp dùng nước rửa tay cho y?

Lâm Sơ Vân nghi hoặc nhìn Phong Hề Hành, hắn chú ý tới ánh mắt của y, linh lực trên tay thay đổi một chút.

Trên tơ lụa chậm rãi tỏa ra từng đợt khí lạnh, buổi sáng trời cũng không tính là ấm áp, cư nhiên còn bốc lên một đợt sương trắng.

Lâm Sơ Vân bị sương trắng làm cho lạnh người, nháy mắt phản ứng lại. Phong Hề Hành là Băng linh căn, nước mà hắn tạo ra cũng là nước lạnh, sáng sớm dùng nước lạnh rửa tay... Vẫn nên bỏ đi.

Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân không nhìn mình chằm chằm nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

Tuy lúc nãy hắn nhất thời nảy lòng tham, muốn giúp Lâm Sơ Vân lau tay nhưng hắn cũng nhân cơ hội dò xét khí hải của y một chút.

Thời gian có chút ít nhưng vẫn tra đủ điều hắn muốn biết.

Khí hải của Lâm Sơ Vân tuy rằng khôi phục được chút linh lực, nhưng như cũ vẫn không ngừng bị hấp thu, nói cách khác... Hình dạng này của y không duy trì được lâu.

Nghĩ vậy, tâm tình Phong Hề Hành lại tốt lên.

Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành cất mảnh lụa đi thì đem Băng Không Y ôm trong ngực nãy giờ đưa cho hắn. Hắn hơi cứng người một chút, nhìn một cái, hắn cho rằng... Sau khi Lâm Sơ Vân khôi phục, sẽ lấy lại bộ y phục này.

Cơ mà nếu Lâm Sơ Vân đã cho hắn, Phong Hề Hành sẽ không từ chối. Thay quần áo xong, hắn hỏi: " Sư tôn phải về tông môn sao? "

Lâm Sơ Vân cũng có chút rầu rĩ, bây giờ linh lực trong cơ thể y tuy rằng khôi phục được một chút nhưng thật ra không nhiều lắm, lại còn không ngừng bị điểm sáng hút bớt.

Kỳ thật lúc này Lâm Sơ Vân đã thấy được cái điểm sáng trong khí hải kia. Bây giờ nó như ánh mặt trời, phát sáng trong khí hải của y.

Lâm Sơ Vân cũng chú ý ánh sáng đang dần yếu đi, chờ đến khi linh lực được hấp thu hoàn toàn, ánh sáng đó tắt hẳn, thì y lại biến về dạng mèo lần nữa.

Cho nên việc y cần làm đầu tiên là tìm biện pháp giải quyết vấn đề này.

Nhưng hiện tại y chỉ biết mình biến thành mèo có liên quan tới ly trà kia, còn là độc gì thì phải hỏi quản sự. Nghĩ đến thái độ của người áo xám đối với mình, Lâm Sơ Vân không nghĩ người ta sẽ nghe mình nói.

Hơn nữa lỡ như y một mình về tông môn, sau đó đột nhiên biến thành mèo...

Còn không bằng đi theo Phong Hề Hành.

Lâm Sơ Vân lắc đầu: " Tạm thời không về "

Phong Hề Hành đối với lời này của y có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Hai người thu dọn hết đồ đạc rồi bắt đầu xuống núi. Đi được một hồi, hắn nghe được phía sau phát ra âm thanh.

Phong Hề Hành ngay lập tức nâng cao cảnh giác, quay ngoắt đầu lại liền thấy Lâm Sơ Vân đứng cách đó không xa, mu bàn tay để phía sau không biết đang làm gì.

Hắn híp mắt, khóe môi nhếch lên ý cười: " Sư tôn, người đang làm gì? "

Lâm Sơ Vân trầm mặc vài giây, ho nhẹ: " Không có gì. Ngươi cứ đi đi "

Phong Hề Hành gật đầu, xoay người lại, càng thêm cảnh giác. Lúc lại nghe thấy phía sau có tiếng động kỳ quái, hắn ngay lập tức quay đầu lại, sau đó thấy Lâm Sơ Vân đem tóc che người lại.

" Sư tôn? Có chuyện gì sao? " Phong Hề Hành hỏi.

Trong giọng Lâm Sơ Vân mang vài phần xấu hổ, còn có chút thẹn quá hóa giận: " Đã nói không có gì. Ngươi cứ đi đi "

Phong Hề Hành gật đầu, bình tĩnh nhìn thoáng qua ánh mắt hoảng loạn của y. Hắn lại đi tiếp, sắc mặt lạnh hơn cả lúc nãy, khí lạnh trong tay ngừng tỏa ra.

Ở phía sau, Lâm Sơ Vân tức đến phát khóc, tóc của nguyên chủ dài quá rồi!

Bởi vì y không biết búi tóc nên chỉ tùy tiện cột lên. Mỗi khi đi ngang qua bụi cây hay mấy nhánh cây thấp, tóc sẽ bị mắc lên, y chỉ cần đi một chút đã đau muốn chết.

Âm thanh phía sau vẫn vang lên không ngừng, khí lạnh trong tay hắn cũng đã ẩn ẩn thành hình. Chỉ cần Lâm Sơ Vân động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng...

" Đồ, đồ đệ... " Phía sau, Lâm Sơ Vân nhỏ giọng kêu. Ngữ khí vừa mềm vừa nhẹ, còn hơi ngượng ngùng.

Ares ( chủ nhà chỉ đăng trên s1apihd.com và Wp aresofbattle.wordpress.com)

Phong Hề Hành cau mày xoay người liền thấy Lâm Sơ Vân tùy ý túm tóc lại, để trước ngực, ngây thơ hỏi hắn:

" Đồ, đồ đệ... Ngươi biết búi tóc không? "

Phong Hề Hành chớp mắt, mờ mịt trả lời: " Biết "

Mắt Lâm Sơ Vân lập tức sáng lên, y ôm đống tóc, tung tăng chạy lại, đem toàn bộ ấn vào ngực hắn: " Mau mau. Giúp vi sư búi tóc đi "

Khóe miệng Phong Hề Hành giật giật: " Được, sư tôn "

Lâm Sơ Vân nhanh chóng tìm một tảng đá, hợp tình hợp lý mà ngồi xuống. Phong Hề Hành đứng đằng sau, nhất thời cũng không hiểu sao sự tình lại phát triển đến dạng này.

Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua cần cổ trắng nõn của Lâm Sơ Vân, hơi híp mắt, thả mái tóc dài trong ngực xuống.

Tóc y rất mượt mà nhưng vừa rồi bị vò lại nên có hơ rối. Phong Hề Hành cúi người, cởi hết mấy chỗ rối ra.

Bởi vì hắn làm quá nhẹ nên y không cảm nhận được, có chút nghi hoặc hỏi: " Đồ đệ? Ngươi đâu rồi? "

" Đây " Phong Hề Hành đáp, gỡ hết chỗ rối xong mới đứng thẳng lưng, bắt đầu nhẹ nhàng đem tóc y búi lên. Suốt quá trình, hắn vô ý chạm vài cái vào vành tai y, sau đó liền thấy làn da vốn trắng nõn dần đỏ lên.

" Đồ đệ? Hề Hành? " Lâm Sơ Vân cảm thấy động tác trên đầu ngừng lại, mờ mịt muốn lắc đầu lại sợ làm tóc rớt xuống: " Sao lại không làm nữa? "

Phong Hề Hành hồi thần, dùng miếng vải bố ---- được rồi, hắn lấy ra miếng vải lụa cuối cùng của mình, dùng linh lực cắt thành sợi dây dài rồi buộc tóc cho y.

" Sư tôn, xong rồi "

Lâm Sơ Vân đứng lên, quả nhiên cảm giác nặng trĩu trên đầu lúc nãy đã nhẹ hơn nhiều.

Y lắc lắc đầu, còn cố ý đi dạo một vòng, xác nhận tóc không còn bị vướng nữa mới cảm thấy mĩ mãn xoa đầu tiểu đồ đệ nhà mình: " Làm không tồi. Đúng lúc, sư tôn cũng muốn đưa cho ngươi thứ tốt "

Nếu y nhớ không lầm, trong truyện gốc Bạch Lăng nhặt được bảo vật ở sa mạc, là một viên hổ phách màu tím, nguyên liệu thích hợp nhất để luyện kiếm cho Băng linh căn.

Nhân tài thì xứng đáng có được thứ tốt nhất! Nhân lúc y vẫn còn linh lực phải nhanh chóng lấy bảo vật cho đồ đệ mới được.