Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết

Chương 78: ẢN DIỆN TRONG VĂN CẨU HUYẾT Chương 78: Chuyến này không mất tiền

Editor: LunaYang97

Xương cá của Hoắc Duyên Niên không có nhiều vấn đề, dù sao Tạ Nghiên cũng không để ý vì quá nhỏ, uống xong hai ngụm nước, liền tự mình đi xuống.

Ăn xong bữa cơm không gặp nguy hiểm, ngoài trời quá lạnh, không muốn đi thang máy có khói, Tạ Nghiên đành chọn cách nằm thẳng. Hai người ở trong phòng ngủ bật điều hòa để sưởi ấm, trong lòng đầy ấm áp...

Hoắc bá tổng luôn nghĩ đến gì nhưng không nghĩ ra được, điện thoại công ty gọi đến, anh chỉ có thể thành thật trả lời điện thoại.

Tạ Nghiên dựa vào lưng giường, gác chân lên đùi Hoắc Duyên Niên, có người đang nghe điện thoại đột nhiên cào vào lòng bàn chân Tạ Nghiên, Tạ Nghiên di chuyển chân vì ngứa, nhưng không thể nhịn được trở lại trong chăn hâm nóng.

Lăng Hi chọc riêng Tạ Nghiên và hỏi anh có thấy gì trên mạng không. Tạ Nghiên từ khi về chưa lên mạng xem gì cả.

[Tạ Nghiên Nghiên: Lại xảy ra chuyện gì vậy? ]

[Lăng Lăng: Anh và chồng nha! ]

Hoắc Duyên Niên vẫn còn đang nói chuyện nhưng nghe không hiểu, Tạ Nghiên lên mạng nhìn, paparazzi làm sáng tỏ.

Hé lộ thân phận thật của nam thần vườn trường, là Hoắc phu nhân của Hoắc thị!

Đính kèm là vài bức ảnh hai người nắm tay nhau bước vào tiểu khu và khuôn mặt của họ. Nội dung đầy đủ giải thích rằng gia đình của Tạ Nghiên và Hàn Mạt Mạt là hàng xóm của nhau, hơn nữa còn thổi phồng Hoắc Duyên Niên.

Tạ Nghiên nhìn thời gian đăng, lúc đó ước chừng chính mình đang vặn vẹo Hoắc Niên Niên trong thang máy, tốc độ của đám người này quả thực rất nhanh, mấy phút là có thể viết mội bài nhiều từ như vậy. Không biết có bao nhiêu bá tổng đang ghen tị.

Cuộn xuống thêm, mấy tấm ảnh chụp anh và Hoắc Duyên Niên ở cửa thang máy cũng được đăng ra, có thể là cú thổi phòng trước đó của Hoắc Duyên Niên quá tuyệt vời.

Cuối cùng là ảnh chụp trước cửa nhà của hai người, vị trí của đám người này không tốt, nhận tin chậm, không ai thổi, cuối cùng lại mắng paparazzi tung tin trước đó.

Ai mà ngờ được chàng thanh niên vốn tưởng đầu óc vô nước cầu xin Hàn Mạt Mạt nối lại tình xưa lại hóa thân thành phu nhân của Hoắc tổng. Không chỉ vậy, các nhân viên của Hoắc thị còn thành lập nhóm trang sức treo chân của Hoắc phu nhân, thể hiện một làn sóng yêu mến.

Kiểu vả mặt này rất phổ biến. Ngay sau đó, một số tài khoản tự xưng là chung tiểu khu với bố mẹ Tạ đã nhảy ra và nói rằng họ thường xuyên thấy Hoắc tổng và Hoắc phu nhân về nhà ăn tối, và cả gia đình thường xuyên đi ra ngoài dạo.

Chồng chồng yêu thương nhau và kính trọng bố mẹ, điều quan trọng nhất là hai người rất kín tiếng và không bao giờ bán cơm chó ra ngoài. Ngay sau khi sự thật được tiết lộ, danh tiếng của Hoắc thị càng cao hơn so với trước đó. Tin chắc ngày mai giá cổ phiếu của Hoắc thị sẽ tăng lên.

Trong khi xem, Tạ Nghiên vô thức dùng chân cọ cọ đùi Hoắc Duyên Niên, thỉnh thoảng đá nhẹ vào eo ai đó.

Nghe từ Hoắc Duyên Niên nói Hoắc Đàm lúc bọn họ kết hôn đã tuyên truyền không ít, mục đích là để Hoắc Duyên Niên tăng thêm sự ưu ái của công chúng thông qua hôn nhân.

Kết quả, khi Hoắc Duyên Niên kết hôn, Hoắc thị hoàn toàn nằm trong tay Hoắc Duyên Niên, Hoắc Đàm trực tiếp bị đuổi ra nước ngoài, Hoắc Duyên Niên không chịu khống chế nữa, vốn không thích Tạ Nghiên nên cũng không tuyên truyền tiếp. Một thời gian sau, có người còn cho rằng cuộc hôn nhân của Hoắc Duyên Niên chỉ là tin đồn.

“Đừng cọ, phòng không cách âm, em có muốn thử lại không?” Hoắc Duyên Niên gọi xong, nắm lấy bàn chân không thành thật của Tạ Nghiên, cố ý gãi, Tạ Nghiên không tránh được, co lại thành một quả bóng cười liên tục, điện thoại rơi sang một bên.

“Đừng gãi, đừng gãi, hahaha, đừng gãi, em sai được chưa?” Tạ Nghiên khó thở nở nụ cười, đành phải cầu xin tha thứ.

“Em cười đến nỗi đau bụng.” Tạ Nghiên thu chân về không trêu chọc Hoắc Duyên Niên nữa, từ trong góc lấy điện thoại ra cho Hoắc Duyên Niên xem dưa của họ.

“Ai có thể nghĩ đến em ăn không biết bao nhiêu quả dưa, còn có thể ăn được dưa em và anh.” Nhưng đây không phải là ăn dưa của chính mình mà giống như phát cơm chó trên mạng vậy.

Tạ Nghiên nói xong, không để ý Hoắc Duyên Niên đang cầm điện thoại di động đánh chữ, liếc mắt nhìn một cái, chụp màn hình bài thổi phồng vào trong nhóm phát cơm chó.

Ngày hôm qua khi tin tức được tung ra, Hoắc Duyên Niên đã ngay lập tức điều tra paparazzi đứng sau, paparazzi tung tin hôm qua cũng chính là nhóm người chỉ trích paparazzi tung tin hôm nay, những người này đã mắng chửi chính bản thân mình khá gay gắt.

Những paparazzi này đã sửa lại bản thảo vuốt mông ngựa và tự mắng bản thân vì hy vọng rằng Hoắc Duyên Niên sẽ nhân từ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn họ. Hoắc Duyên Niên cho người liên hệ với bọn họ, cho không ít tin tức những người đàn ông bên người Hàn Mạt Mạt. Những người đó cũng được ăn dưa tra ra không ít bí mật.

Nhưng những người có thể lọt vào mắt Hàn Mạt Mạt đều là người có chút lai lịch, paparazzi vì tung tin nóng mà đắc tội người, cuối cùng bị chỉnh rất thảm.

Hoắc Duyên Niên mượn dao để gϊếŧ người, nhân tiện trả thù Hàn Mạt Mạt ngày ngày làm chồng chồng hai người ghê tởm.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Hoắc Duyên Niên có một ngày nghỉ cuối tuần đi mua đồ tết với Tạ Nghiên. Đối với Hoắc Duyên Niênmà nói, Tết Nguyên Đán chỉ là một ngày nghỉ dài hạn, mọi việc đều do dì sắp xếp, những ngày này Hoắc Duyên Niên sẽ sống một mình trong căn biệt thự trống trải này, người khác vui vẻ cũng không liên quan gì đến anh.

Trong dịp năm mới Tạ Nghiên không tang thương như Hoắc Duyên Niên, anh đã quen với việc ở một mình và học cách tận hưởng sự cô đơn. Anh mua đồ tết, đăng các câu đối và xem Gala lễ hội mùa xuân.

Bây giờ họ đã có nhau, Hoắc Duyên Niên lần đầu tiên trong đời đợi tết đến, Tạ Nghiên lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của hai người ăn tết.

Ngày nay, mua sắm trực tuyến rất phổ biến, nhưng nhiều người vẫn chọn đi siêu thị trước Tết Nguyên Đán, Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên thường đi siêu thị cùng nhau, nhưng hôm nay người rõ ràng đã vượt quá mong đợi của họ.

Nhìn thoáng qua, kệ hàng nào cũng chật ních người, người đẩy xe chật kín, lúc đẩy xung quanh lúc nào cũng chật ních người khác.

“Hay là… chúng ta đi mua sắm trực tuyến?” Tạ Nghiên có chút sợ hãi, trước đây anh đều mua đồ tết trước một tháng, lúc đó không có nhiều người như vậy.

Lần đầu tiên phải có nghi thức, mua sắm trực tuyến quá nhàm chán, Hoắc Duyên Niên siết chặt tay Tạ Nghiên, vọt đi vào.

Hơn một tiếng đồng hồ, hai người đứng ở quầy thu ngân, áo khoác của Hoắc Duyên Niên bị mất một cúc không biết là ai xé, tóc tai được sắp xếp gọn gàng giờ đã bù xù trên trán khiến bá tổng cảm thấy có chút suy sụp.

Quần áo của Tạ Nghiên vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ một chút nếp nhăn, vẫn y như lúc mới bước vào.

“Vất vả rồi, về nhà em làm đồ ăn ngon cho anh.” Hoắc Duyên Niên làm lá chắn bằng thịt che chở con thân mình linh hoạt của Tạ Nghiên. Tạ Nghiên có kinh nghiệm lấy mọi thứ anh cần, hai người cùng nhau phối hợp đạt được nhiều đồ phong phú.

"Khó quá. Năm sau vẫn nên mua sắm trực tuyến." Hoắc Duyên Niên mặt không biểu tình nhìn qua những thứ đã quét.

Tạ Nghiên cần chiếc túi nhỏ và Hoắc Duyên Niên mang chiếc túi lớn. Hai người đi xuống thang cuốn. Có người nhận ra họ đang bí mật chụp ảnh.

Hoắc Duyên Niên nhìn thấy, trừng mắt nhìn người đàn ông, anh ta bắt tay một cái rồi im lặng đặt điện thoại xuống.

“Vừa rồi mọi người đều bận đi cướp đồ, không có thời gian để ý tới chúng ta. Hiện tại trận chiến đã kết thúc, có tâm trạng để ý tới chúng ta.” Tạ Nghiên cố gắng chỉnh lý tóc của Hoắc Duyên Niên nhưng không được.

Xuống thang cuốn là bãi đậu xe, hai người bước nhanh về phía trước, tài xế giúp cất đồ vào cốp rồi lái xe đi.

[Nhóm thảo luận đổi mới kế hoạch công việc]

[Phạm Phạn Phạn: chồng chồng Hoắc tổng đi mua sắm.Jpgxswl lão Hoắc, ông trông sao vậy, có phải bị cướp không??? 】

【Sầm lão đại: Hoắc tổng vì đồ tết thật liều mạng. Jpg Tháng trước tôi và vợ đã mua sẵn rồi. ]

[Lâm ưu sầu: lão Hoắc siêu thị rất đông đúc? ]

[Sầm lão đại: Siêu thị lần này chắc chắn đông đúc, lão Lâm định đi siêu thị? ]

[Lâm ưu sầu: Có ý tưởng này, nhưng vợ tôi không chịu, ban đầu muốn làm một số việc, nếu nhiều người như vậy thì đành chịu, em ấy không thích nhiều người. 】

【Hoắc bá tổng: Đồ tết. Jpg Tuy rằng có chút thảm, nhưng tôi bảo vệ vợ mình, nếu so sánh có người còn không có cơ hội cùng vợ mua sắm tết. ]

[Phạm Phạn Phạn: Ông đang nói ai vậy???? 】

Tất cả mọi người không trả lời, đều rõ ràng.

[Phạm Phạn Phạn: Dựa vào dựa vào, không phải lão Lâm chưa lập gia đình sao có thể cùng vợ đón Tết??? 】

【Lâm ưu sầu: Dựa vào năng lực của chính mình. 】

[Phạm Phạn Phạn: Rác rưởi 800 từ! 】

【Lâm ưu sầu: Ha. 】

Không ngờ, những bức ảnh họ đến thăm siêu thị lại bùng nổ trên mạng nhanh như vậy, Tạ Nghiên liếc nhìn nhóm của Hoắc Duyên Niên, tìm kiếm trên mạng đều là những bức ảnh có độ nét thấp.

"Tại sao Phạm tổng lại có bức ảnh độ phân giải cao?", Hoắc Duyên Niên lên tiếng công khai vì sợ cuộc sống của cả hai bị ảnh hưởng sau khi thân phận của Tạ Nghiên bị phanh phui. Lén lút xử lý một vài paparazzi và gửi thư luật sư cho một số người lén lút chụp ảnh đưa lên mạng, cư dân mạng đã ý thức được việc ăn dưa. Không làm việc quá đáng nữa.

“Rảnh rỗi không có việc gì đi thu thập bức ảnh độ nét cao.” Hoắc Duyên Niên âm thầm lưu bức ảnh độ nét cao, ghi lại dấu ấn tình yêu của anh và Tạ Nghiên!

Một lúc sau, hai người đến trung tâm thương mại ăn trưa, ăn xong mới đi mua quần áo, buổi chiều hai người trở lại Tạ Nghiên làm bữa tối cho Hoắc Duyên Niên. Chuyến đi tiếp theo đã được lên kế hoạch, khi cả hai bước xuống xe ở trung tâm mua sắm, Tạ Nghiên bị ánh đèn nhấp nháy làm lóa mắt.

“Các paparazzi còn đoán trước được chúng ta sẽ đi đâu sao?” Tạ Nghiên nhìn những paparazzi hoàn toàn không bị máy ảnh che giấu ở lối vào trung tâm mua sắm.

Vẻ mặt của Hoắc Duyên Niên ngưng tụ, anh ta bước nhanh về hướng paparazzi, đi được hai bước, hai người phát hiện paparazzi không phải đang chụp về mình, mà giống như là đang chụp về phía sau bọn họ.

Tạ Nghiên quay đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy bác sĩ phụ khoa đang quậy với Hàn Mạt Mạt ở lối vào cửa hàng ăn Nhật.

“Em chưa bao giờ thấy paparazzi nào không che giấu như vậy.” Tạ Nghiên thực sự muốn đi lên và nói với các paparazzi để anh ta tắt đèn flash đi. Nó quá bắt mắt.

Tạ Nghiên thở dài, nhìn thấy paparazzi đặt máy ảnh xuống, trông có chút quen mắt.

Hai ngày nay Tạ Nghiên thường xuyên gặp phải paparazzi, anh chắc chắn rằng không phải hai ngày qua, nhưng cảm thấy rằng anh đã nhìn thấy hắn ở đâu đó.

"Em nhớ rồi! Anh ta đã chụp ảnh Nghiêm Nhân Chư ở CLB còn định vào khu vực tắm hơi để chụp lén!"

Các paparazzi chụp ảnh xong phải băng qua đường để theo sau, vừa lúc đi về hướng của Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên bước tới, một tay có thể xử lý người.

Hỏi ngắn gọn thì lúc đó tin tức Bộ Lệ Tình và Hàn Mạt Mạt bay khắp trời, paparazzi phát hiện ra Hàn Mạt Mạt có quan hệ với bác sĩ phụ khoa, hôm nọ nghe tin bác sĩ phụ khoa hẹn với một phụ nữ ở suối nước nóng. Muốn chụp ảnh Hàn Mạt Mạt và bác sĩ phụ khoa, nhưng bị Tạ Nghiên vô tình nhìn thấy tìm người bắt.

Theo lời paparazzi nói, người phụ nữ mà bác sĩ phụ khoa hẹn không phải là Hàn Mạt Mạt, Tạ Nghiên tò mò cùng Hoắc Duyên Niên đến nhà hàng Nhật. Nơi bác sĩ phụ khoa vừa đến.

Bác sĩ phụ khoa tên là Ngô Lệ, anh ta đã bị bệnh viện sa thải sau khi vụ việc nổ ra. sau khi việc xảy ra, một lần paparazzi chụp được hình ảnh Hàn Mạt Mạt và Ngô Lệ đi ăn, họ đoán có thể cả hai đang ở cùng nhau. Nhưng Tạ Nghiên cảm thấy rằng Hàn Mạt Mạt sẽ không chọn một người không có tiền đồ.

Vốn diang định xem Ngô Lệ đi ăn với ai, ai biết Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên đi vào, phát hiện ở đây ăn cơm đều có phòng riêng, không có khu vực công khai. Thế này thì đi đâu tìm người?

“Quên đi, gọi món đi, em tin paparazzi sẽ giải đáp được nghi ngờ của em.” Tạ Nghiên lười biếng cùng Hoắc Duyên Niên ăn cơm trong phòng riêng.

Nhìn chung, Hoắc Duyên Niên rất quen thuộc với nhà hàng liền để Hoắc Duyên Niên gọi, Tạ Nghiên không quen gọi món, Tạ Nghiên một bên cười trộm một bên đọc thực đơn, Hoắc Duyên Niên liếc nhìn rồi cọ cọ chân dưới bàn của Tạ Nghiên.

“Nhớ ai mà cười thế này?”

“Nhớ anh.” Tạ Nghiên chớp chớp mắt với Hoắc Duyên Niên.

“Em nhớ anh cái gì?” Hoắc Duyên Niên trong lòng đắc ý hỏi, nhưng không để lộ ra ngoài, cố ý cầm một cái kệ.

"Em nghĩ sashimi không có xương, anh có thể tự tin ăn."

"..." Cho phép em vào lúc này không nghĩ đến anh.