Chương 22: Sau bức màng
- Lu ơi!_Tên Phong hớn hở ôm con gấu bông chạy ra khỏi phòng, cả đồ ngủ vẫn chưa thay ra (==")- Gì?
- Đêm qua tui có giấc mơ đẹp mê hồn luôn!
- Mơ thấy gì?
- Tui...Hí hí hí_Hắn e thẹn còn bày đặt gặm lỗ tai con gấu bông
- Nói đi
- Ùm thì tui...A Hí hí hí hí
- Tôi đi rửa chén đây!
- Á! Tui còn chưa kể nữa mà!_Hắn kéo áo Nó
- Thay vì đứng đó nghe cậu cười như mấy con mụ bán cá ngoài chợ thì tôi thà đi nói chuyện với mấy con chó mặt xệ
- Hôm qua, tôi mơ thấy chị hôn lên môi tui á!
- PHỤT!!! Khụ Khụ Khụ Khụ!_ Nó đang nốc chai nước vừa nghe xong câu nói của hắn, nước sặc từ mũi chạy đến đỉnh đầu
Theo những gì xảy ra tại "Hiện trường" vào đêm hôm đó trong bộ nhớ của nó không hề có chuyện lố bịch như thế, rõ ràng đêm qua Nó hôn lên trán hắn cơ mà! Đùng một cái, hắn cho đến môi chạm môi là sao?!
- À, đêm qua tôi cũng có một giấc mơ rất đẹp_Lu ngồi nhấp ly cà phê tỏa khói nghi ngút
- Mơ thấy tôi hôn chị à?
- Không
- Chị mơ thấy gì kể lẹ đi!_Hắn ta nôn nóng
- Đêm qua
- Sao?
- Đêm qua...
- Sao?
- Ghé mặt vào đây
Hắn đưa sát mặt vào
- Đêm qua_Nó thì thầm vào tai hắn
- Sao?
- Tôi mơ thấy
- Ực..._Hắn hồi hộp nuốt nước bọt
- Mơ thấy
- Sao?!
BỐP!!!!/- Tôi đấm vào mặt cậu một cái!!!!
- Á Á Á Á Á Á Á!!!! Chị làm cái trò khỉ gì vậy!?
- Cho chừa! Tên biếи ŧɦái, bệnh hoạn!
- Chỉ là mơ thôi mà chị làm như có thật vậy!_Hắn xuýt xoa
Khuôn mặt Nó đỏ lựng, mặc dù không hôn lên môi nhưng Nó đã hôn trán hắn rồi! Hôn gì vẫn là hôn mà!
- E hem! Tôi về phòng đây_Nó tằng hắng đánh trống lảng
Hắn lấy làm lạ với thái độ của Nó từ sáng, hồn cứ bay theo mây gió sao sao ấy. Phong ngẩn người
Nó vào phòng mình khóa cửa lại, đặt trên bàn một cuốn sổ. Đêm qua, trong lúc xóa đi dấu vết sau khi đã gϊếŧ chết ông Dave tình cờ Nó tìm thấy được cuốn nhật kí phủ kín bởi một lớp bụi dày đặc, và không gì khác, cuốn sổ đang đặt trên bàng chính là cuốn nhật kí đêm qua Nó đã thấy được trong ngăn tủ kéo bàn làm việc của ông Dave, vì không có nhiều thời gian nên đêm qua Nó đã dời chuyện khám phá cuốn nhật kí qua một bên. Nó lật trang đầu...!?