Chương 10: Thay Đổi
Khói tỏa ra nghi ngút từ ly cà phê nóng hổi...Vẻ mặt Nó trầm tư...- Đang nghĩ về ai sao?_Minh Khang chằm chằm vào Lu
Làn môi căn mọng quyến rũ nhấp nhấp ly cà phê một cách thưởng thức
-...5 năm rồi nhỉ?
- Nhanh thật!
- Đến bây giờ cậu mới thú thật với tôi là cậu không phải con nhà bình dân như hồi đó! Còn nhớ...buổi tiệc trà hôm đó không? Cậu nói cậu lạc vào vườn nhưng rốt cuộc là...cậu lạc vào vườn hoa nhà mình
- Hahaha, tôi chỉ muốn làm quen với em thôi mà!
-...Những tin tức mà cậu đã thu thập có chính xác?_Nó lạnh nhạt
- Sao em không thử tìm hiểu?_Khang chồm người đến một cách nhẹ nhàng, vuốt một phần đuôi tóc đen như mun và hít một hơi thật sâu
- Nếu đó là sự thật?...
- Em cứ làm những gì em muốn, tôi sẽ cho em tất cả, sẽ bảo vệ em khỏi màn đêm và em...sẽ không phải cô độc nữa
- Nếu những thông tin anh cấp cho tôi là giả?
-Lúc đó...
- Tôi sẽ tự tay gϊếŧ anh_Nó lạnh nhạt gạt bàn tay đang mân mê đưa nhánh tóc lên mũi Khang đang hưởng thụ mùi hương phất phảng rồi toan bước đi
Cậu nhìn Lu từ phía sau...nhếch mép thầm nói một mình lời cảnh cáo:
- Nếu em có khả năng...Người phụ nữ của riêng tôi!
Nó trở về nhà với những tư liệu Cậu ta đã cung cấp...
- Con sẽ....trả thù cho cha và tìm được mẹ với em trai con thôi!_Nó lẩm nhẩm bước vào ngưỡng cửa, tay đang cầm chìa khóa mở phòng
- Này! LuLuLu! Sao không ra sân bay đón chủ về!
Giọng nói quen thuộc cách đây 5 năm trước!? Nhưng...có phần...trầm hơn, chững chạc và...trưởng thành hơn!? Nó xoay người lại, đó là!?
Dáng người cao ráo, bờ vai rộng, khuôn mặt góc cạnh với làn da trắng,đôi mắt to đang nhìn sát khuôn mặt Lu, sóng mũi cao, đôi môi mỏng cuốn hút, mái tóc cắt gọn gàng. Đây là!? HẢ!?
-...._Lu lấy làm lạ tưởng trộm, vội nắm lấy cánh tay tên đó đang áp sát mình bẻ ngược ra sau và vật một phát
[RẦM]
Nó lạnh nhạt:- Là ai, muốn gì?
- Này!! Chị thả tôi raa!
- Phong!?_Nó vội rụt tay lại
- Chị là cái thứ gì thế? Bây giờ biết cả võ luôn à?_Hắn ta ngồi dậy phủi phủi
Đương nhiên, nó đã miệt mài một cách khắc nghiệt mà, trong tổ chức ngầm Devil, một nơi khó có thể nhận ra dưới lớp ngụy trang tần tảo, bọn trong lớp học đen đều là nữ, một tổ chức có danh tiếng trong thế giới ngầm, buôn bán vũ khí trái phép, mọi thứ, học sử dụng súng trường,...v...v...Và tất cả....được hình thành từ...thù hận!
- À...không có, chị đánh đại thôi!_Nó xua tay gượng cười
- Ừ! Tha chị đấy!
- Tôi vào phòng đây, cậu ăn cơm rồi...
- Này này này...Đã lâu rồi chị chưa phục vụ cho tôi đấy nhá!_Hắn cắt lời nó
- Cậu nên nhớ...Bây giờ đã khác rồi, tôi lớn rồi và không dễ bị sai khiến như trước nữa đã rõ chưa? Đừng chơi mấy trò con nít ấy nữa
- Chị...chị dám!
- Nếu không còn gì để nói, tôi về phòng đây
- Này!_Hắn kéo tay nó lại-...Vậy...Còn...lời hứa?...Chẳng nhẽ...chị đã quên?_Hắn sụt sùi
{5 phút sau...}
- Cơm đây! Tôi nấu xong rồi_Nó đem ra bày trước mặt hắn đủ thứ món ngon
- Woa!!_Hắn hít hà- Ở Pháp tôi không được ăn mấy món chị nấu thấy khó chịu lắm, ở đó toàn là mấy thứ tào lao không hà!
Trong lòng nó thấy vui...
- Tôi biết cậu biếng ăn lắm nên làm toàn món cậu thích không đó
- Ngon thật!
- Từ từ thôi
- Ặc!..Nước nước!!...
- Thằng ngu! Mắc nghẹn kìa!
Sau một hồi vật vã...
- A...dễ chịu hơn rồi
- Từ từ thôi! Sao giống như chết đói lâu năm vậy!
- Vì bên đó không có món chị làm nên tôi biếng ăn lắm! Hầu hết tôi chỉ có học học ôn học ôn ôn học rồi lại học! Không có chị tôi thấy khó chịu, ở đó ai cũng như nhau cả, mẹ tôi cũng thế
-...._Nó mỉm một nụ cười nhạt- Vậy còn...mẹ cậu? Có.... khỏe không?
- "Bà Chằng Lửa" ấy hả? Vẫn khỏe như trâu! Chỉ có điều càng ngày càng dữ tợn hung hăng hơn thôi!
-....V..vậy sao..?
Phong nhìn Nó một lúc lâu...
- Chị...chị...khác trước nhiều rồi!
- Tôi?...Vẫn vậy mà
- Chị...không cười nữa,...chuyện gì..đã xảy ra với chị vậy?
Nghe hắn nói đến đó...Nó đứng bật dậy
- Tôi về phòng nghỉ ngơi đã, cậu cứ ăn đi
- Này!
Hắn gọi với theo nhưng...Nó vẫn đi,...vào phòng và khóa cửa lại