Trong bối cảnh có âm nhạc phụ trợ này, tiếng xé quần áo lại càng làm tăng thêm mấy phần quỷ dị.
Âm cuối của Diệp Già Lam còn chưa hoàn chỉnh đã dừng ngay lại, khóe môi cô mím chặt, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm bàn tay vẫn còn nắm chặt trên quần áo Quý Nhiên kia.
Vẫn là bàn tay xinh đẹp như cũ, nhưng chủ nhân của nó thì đã đổi người.
Thời gian giống như dừng ngay lại
Quý Nhiên phía trước cũng ngơ ngẩn, vài giây sau, nam sinh đi cùng cậu ta mới hồ nghi hỏi một câu: "Vừa rồi các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Lập tức có người giơ tay chà lên cánh tay lộ ra trong không khí, "Đừng nói bừa, đừng nói bừa, người dọa người, hù chết người đấy......"
Quý Nhiên vẫn đứng không nhúc nhích, không tiếp tục đi lên phía trước nữa, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn.
Diệp Già Lam nhanh chóng liếc nhìn cậu ta một cái, thừa dịp còn chưa bị người bị hại phát hiện ra thì túm tay người bên cạnh, ý bảo anh bỏ quần áo Quý Nhiên ra đã.
Hạ Chí rõ ràng cũng sợ hãi không nhẹ, thường thì tới lúc này nói không chừng sẽ mừng như điên vì xé được quần áo người trong lòng, nhưng bây giờ trên mặt lại dọa đến chẳng còn cảm xúc luôn, môi anh nhấp thẳng, đặc biệt nghe lời mà buông tay.
Vạt áo sơmi của Quý Nhiên bị xé làm hai mảnh, cái mảnh bị Hạ Chí nắm trong tay bây giờ phiêu phiêu lắc lắc rơi lại, nửa che nửa lộ che đi thân thể trẻ tuổi của thiếu niên
Diệp Già Lam đánh mắt sang một bên.
Cô đều đã nghĩ kĩ ra các trường hợp để ứng phó rồi, nếu bây giờ Quý Nhiên quay đầu, cô sẽ nói là cô không cẩn thận xé rách quần áo cậu ta.
Hiện tại dù sao Hạ Chí vẫn dùng mặt của Đường Ngộ, nếu như bị mấy người phía trước biết anh làm ra loại chuyện này, cái tên Đường Ngộ này ngày mai thôi sẽ vang danh toàn bộ Nam thành mất.
Không phải vì đẹp trai.
Thuần túy là vì anh vào nhà ma rồi xé rách quần áo bạn cùng giới.
Diệp Già Lam tuy rằng cũng rất chờ mong thấy trường hợp này, nhưng rốt cuộc cũng không dám làm như vậy.
Cô lại cúi đầu nhìn quần áo Quý Nhiên, ý niệm tự thú cũng nhảy ra, kết quả người phía trước tay nắm thành quyền, nhấc chân đi nhanh đến chỗ bạn mình luôn.
Diệp Già Lam nghe thấy Quý Nhiên đè thấp giọng, ẩn ẩn phát run: "Các cậu đi xa tớ quá....... Vừa rồi hình như là quỷ trong nhà ma kéo rách quần áo tớ rồi."
"......"
Cô thật đúng là không nhìn ra, Quý Nhiên cũng sợ cái này đấy.
Đoàn người phía trước đi sang con đường bên trái.
Mãi đến khu không thấy bóng người họ đâu, Diệp Già Lam mới giơ tay chỉ chỉ sang bên phải: "Chúng ta đi bên kia."
Cô sợ cảnh tượng kia sẽ tái diễn lần nữa.
Nếu thêm lần nữa, nói không chừng cô sẽ đột phát bệnh tim mất thôi.
Hạ Chí không có phản ứng gì.
Phía sau có người xô xô đẩy đẩy tiến vào, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng nhỏ giọng khóc nức nở vang lên không ngừng, cứ thế lướt qua bên cạnh bọn họ.
Diệp Già Lam nắm tay Hạ Chí lôi kéo, giơ tay quơ quơ trước mặt cô nàng.
Vẫn không có phản ứng.
Trừ mỗi hơi hơi nhíu mi, trên khuôn mặt thiếu niên thậm chí nhìn không ra biểu cảm gì.
Đây là...... Dọa choáng váng rồi?
Cách một lát, Diệp Già Lam dường như lại trỗi dậy tình mẹ, muốn quơ quơ trước mặt anh mấy lần, kết quả mới vừa nâng lên, cả năm ngón tay và nửa lòng bàn tay đã bị đã anh cầm lấy, sau đó kéo xuống.
Diệp Già Lam nhẹ nhàng thở ra, lại lặp lại lời muốn nói một lần.
Người nọ lần này cuối cùng cũng có phản ứng, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Diệp Già Lam rút tay về, đi lên phía trước mấy bước.
Vì hay có mấy đồ vật kì quái đột nhiên xuất hiện nên Diệp Già Lam chỉ dám dán vào chân tường đi.
Cái vật giống như cái đuôi lông xù quét qua mắt cá chân cô, hôm nay cô mặc quần đùi, cái đuôi kia lại hướng lên trên, lúc đến đầu gối cô mới dừng lại.
Diệp Già Lam sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vật ra.
Giây tiếp theo, cảm giác làm cô sởn tóc gáy trên đùi biến mất, phía sau có giọng nam vang lên: "Không cần túm không cần túm......"
Nhân viên giả ma ở nhà ma lấy cái đuôi từ trong tay thiếu niên về, ủy khuất nói: "Đây là đạo cụ, túm hỏng là phải bồi thường đó......"
Trước kia anh ta có nghe nói có một đồng nghiệp giả làm quỷ lệ, vì diễn thật quá nên đã bị khách đánh cho một trận tơi bời.
Không ngờ hôm nay anh ta lại đen đủi đυ.ng phải.
Thiếu niên vừa rồi thiếu chút nữa túm rơi cái đuôi của anh ta thoạt nhìn văn nhã thanh quý, nhưng mà lực tay lại siêu mạnh, hèn gì vừa nãy còn có thể túm rách cả quần áo của nam sinh kia.
Nhân viên công tác chỉ ngẫm lại thôi đã thấy sợ hãi.
Anh ta không dám ở bên này nữa, xám xịt ôm cái đuôi chạy tới một chỗ khác dọa người chơi khác.
Tim Diệp Già Lam vẫn chưa đập bình thường lại được.
Giống như còn có ngàn vạn cái đuôi đang quét trên đùi cô, cô khép chặt hai đùi không dám động, mãi đến khi bên tai vang lên giọng nam thuần khiết quen thuộc: "Đi rồi."
Lời vừa rơi xuống, tay Diệp Già Lam đã bị giữ chặt.
Đối phương dùng sức không nhẹ không nặng, ngón tay giống như nhẹ cọ lên lòng bàn tay cô, sau đó cùng tay cô, đan chặt, nhấc chân lôi kéo cô đi về phía trước.
Diệp Già Lam theo ở phía sau, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của nam sinh phía trước.
Tuy rằng trong thân thể anh đang có 1 linh hồn còn nhát gan hơn cô, nhưng lúc này, Diệp Già Lam nắm tay anh lại vô thức an tâm đến lạ.
-
Diệp Già Lam cảm thấy Hạ Chí là bị tình huống đột phát vừa rồi làm cho sợ hãi.
Vốn dĩ từ khi đi vào đều là cô nàng định đường đi, Hạ Chí muốn đi hết một vòng nhà ma cơ, kết quả, sau sự cố Quý Nhiên lúc nãy, hai người trực tiếp đi ra ngoài luôn.
Vẫn đang buổi chiều, bên ngoài ánh sáng chói chang.
Bên tay trái là hứng thú bừng bừng đi vào, bên tay phải là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt lệ rơi đầy mặt đi ra.
Diệp Già Lam là người sau.
Lúc ở bên trong còn ổn, vừa ra nhìn thấy ánh mặt trời, cung phản xạ chậm mới ra đến, nhìn thấy mặt trời là rơi nước mắt.
Bên cạnh có một đôi tình nhân nhỏ, nữ sinh khóc sướt mướt dựa vào trong ngực nam sinh.
Diệp Già Lam không có nam sinh đáng tin cậy, nhưng Hạ Chí thì chỉ cần dựa vào là đến luôn.
Nghĩ đến chuyện này, cô mới nhớ ra dọc đường nãy giờ Hạ Chí vẫn luôn im lặng.
Hay là sợ tới mức nói không ra lời rồi?
Diệp Già Lam giơ tay lau lau mắt, quay đầu nhìn anh một cái: "Cậu không sao chứ?"
Người nọ vẫn như cũ không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng.
Bên ngoài nóng hơn bên trong nhiều, mới ra được vài phút, chóp mũi Diệp Già Lam đã có một tầng mồ hôi, cô nâng tay lên nhẹ nhàng lau, "Ăn kem không?"
Cô thấy cách đó không xa có một cửa hàng bán kem.
Đường Ngộ hơi hơi híp mắt: "Không ăn."
"Vậy cậu ăn kem hộp không?"
"Không ăn."
"......"
Trước sau như một, luôn bắt bẻ.
Diệp Già Lam tự mua một cây kem cho mình.
Liếʍ mấy cái, cô thích đồ ngọt, đặc biệt là khi trời nóng thế này mà ăn một cây kem thì quả thực là y như thần tiên vậy.
Diệp Già Lam đi đến trước mặt Đường Ngộ, lại dương tay quơ quơ: "Thật sự không ăn sao?"
Mới vừa nói xong, cửa ra đã có một đoàn người.
Trong đó có một người ồn ào gào lên: "Ai nha, Nhiên, quần áo cậu sao lại rách thế? Còn rách lớn như thế?"
Lời nói rơi xuống, một đám người thưa thớt nở nụ cười.
Mới từ nhà ma ra, sau kinh hách quá độ, quần áo của Quý Nhiên trở thành niềm vui sướиɠ duy nhất của bọn họ.
Diệp Già Lam đột nhiên có điểm đồng cảm với Quý Nhiên.
Cô liếʍ cây kem nhìn qua, "Cậu thích quần áo Quý Nhiên như vậy sao?"
Thích nên ra tay xé luôn.
Đường Ngộ nhíu mi, anh nhớ tới vừa rồi vào giây đầu tiên mình có ý thức, cái thấy chính là tay nắm chặt quần áo Quý Nhiên.
Hạ Chí là người tâm tà thì lớn nhưng lại nhát gan, sau khi gây họa xong thì luôn luôn trốn mất tiêu.
Để lại một đống cục diện rối rắm chờ anh thu dọn.
Mặt Quý Nhiên bên kia đen đến muốn nhỏ cả mực ra rồi.
Người bạn bên cạnh nghẹn cười kiến nghị: "Nếu không chúng ta đi tìm nhân viên công tác xem thử video giám sát...... bắt người xé quần áo cậu bồi thường một bộ mới."
Diệp Già Lam thành công bị những lời này dọa sợ.
Cô quay đầu nhìn Đường Ngộ, "Nếu không hiện tại tớ đi qua nói với cậu ấy là tớ không cẩn thận kéo hỏng quần áo cậu ấy nhé......"
Đường Ngộ rũ mắt liếc cô, "Sau đó muốn xin cách liên lạc của cậu ta, nhân chuyện quần áo nói thêm với cậu ta mấy câu?"
"......"
Ngữ khí này càng nghe càng không đúng.
Diệp Già Lam phản ứng mất vài giây, mới nghĩ đến hình như Hạ Chí đối với Quý Nhiên không bình thường lắm.
Cô "Ồ" một tiếng, "Đến lúc đó tớ đưa cách liên hệ của cậu ấy cho cậu, để cậu liên lạc với cậu ấy được không?"
Diệp Già Lam nói xong thì nâng mặt lên, kết quả chạm đến ánh mắt anh thì sửng sốt.
Ánh mắt người này cực lạnh.
Hốc mắt Diệp Già Lam hơi hơi căng lớn, kem chảy ra không ít, ở khóe miệng cọ một chút, cô vội vàng liếʍ mấy cái, còn chưa nuốt xuống thì thử hỏi một câu: "Đường...... Ngộ?"
"Ừ"
"Cậu...... Cậu về khi nào thế?"
"Cái gì?"
"Vừa rồi không phải là Hạ......" Diệp Già Lam sợ bị người khác nghe thấy, đè thấp giọng nói: "Hạ Chí sao?"
Đường Ngộ nghiêng nghiêng mặt.
Môi anh mím chặt, giữa mày ẩn ẩn lộ ra chút không kiên nhẫn, Đường Ngộ đương nhiên không kiên nhẫn.
Hạ Chí thế mà lại không hề báo trước bại lộ thân phận trước mặt Diệp Già Lam, không biết có dọa cô hay không nữa.
An tĩnh vài giây, anh đáp: "Sau khi kéo rách quần áo cậu ta."
"......"
Hèn gì vừa rồi anh không hề hé răng.
Kem dính ngoài miệng không thoải mái lắm, Diệp Già Lam liếʍ khóe môi, mắt cô long lanh, lúc này nhìn chằm chằm anh không nói lời nào.
Cô thật sự không biết nên nói gì nữa.
Trên mạng nói nhân cách phân liệt cũng là một loại bệnh tâm thần.
Diệp Già Lam đã coi vẻ mặt này của Đường Ngộ thành ảo não và xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra bí mật, cô nhẹ nhàng cắn cắn môi, dưới ánh mắt ý vị không rõ của Đường Ngộ mất mấy giây tìm từ ngữ, còn chưa nghĩ làm sao để làm một chị gái tốt khai thông cho anh, đã nghe anh nói một câu: "Tớ không thích nam!"
"......"
Diệp Già Lam: "...... Ờ."
Đó là Hạ Chí, vì vậy cái tên sẽ quyết định mọi việc.
Hai người đều không nói chuyện nữa.
Mấy người Quý Nhiên bên cạnh đi qua, ồn ào nhốn nháo --
"Vừa rồi có cái gì nhão nhão dính dính cứ dán lên lưng tớ ấy."
"Có cái gì có lông cứ quét trên đùi tớ cơ."
Diệp Già Lam lại nhớ cảm giác ấy.
Da đầu cô tê dại, sau đó lại nghe thấy bên kia có người nói một câu: "Được rồi các cậu có ai lợi hại như Quý Nhiên chứ!"
Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía quần áo Quý Nhiên, sau đó trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra chỉ nở nụ cười.
Mặt Quý Nhiên trầm xuống.
"......"
Mấy người kia hình dung sinh động như thật, Diệp Già Lam giống như lại đi vào nhà ma, bả vai run rẩy, tốc độ tim đập vẫn chưa bình thường lại được, nước tụ nơi đáy mắt chảy ra hốc mắt, còn chưa kịp thu ánh nhìn lại, khóe mắt đã có đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đến.
Giọng thiếu niên sạch sẽ trong sáng, ẩn ẩn tia dịu dàng: "Bị dọa rồi đó à?"