Bên trái cung điện, phía cuối hành lang được giăng kết đủ loại hoa kiều diễm, là một cánh cửa đá dầy cộm nặng nề. Hai bên cửa có hai con cự thú làm bằng đồng xanh ngồi chồm hỗm, từ trong miệng cự thú phun ra dòng nước trong suốt, róc rách rơi xuống rãnh nước nông trên mặt đất, rãnh nước chảy dọc theo hành lang, chảy vào bên trong cung điện, khiến cho không khí nóng bức của mùa hè có thêm vài phần mát mẻ.
Phía sau cửa đá, chính là dục cung* chuyên dụng của Vương và Vương hậu.
(*mọi người đừng có nghĩ bậy nha, dục cung nghĩa là phòng tắm, hắc hắc)
Cả tòa dục cung toàn bộ dùng đá thạch trắng tạc thành, sau khi mở ra cửa đá, có thể nhìn thấy một hồ tắm lớn, kích thước so với một hồ bơi tư nhân trong các khu nhà hiện đại cao cấp không khác biệt cho lắm, nhưng so về trình độ xa hoa, thì vẫn là khác biệt một trời một vực.
Xung quanh hồ tắm, có điêu khắc ba tượng thần thú*, nước tắm sạch sẽ trong mát từ trong miệng thần thú chảy ra. Sáu đường ống nước chảy là từ dòng suối nước nóng ở ngọn núi kế bên dẫn tới, nước lạnh và nước nóng có thể tùy ý điều chỉnh đến nhiệt độ thoải mái nhất. Điềm Điềm từ lần đầu tiên nhìn thấy cái hồ tắm này, đã lập tức yêu thích cực kỳ. Ngoại trừ việc ở đây nghịch nước, tận tình hưởng thụ, nàng cũng đã nghĩ tới một điểm hữu dụng khác của hồ tắm này.
(*ba đại thần thú gồm có: Kỳ Lân, Sư Tử và Tỳ Hưu)
Một ngày, Lệ Nhận hồi cung, bước trở về tẩm cung, các cung nữ đã sớm chờ ở đó, cung kính hành lễ rồi nhẹ giọng bẩm báo.
“Đại vương, Vương hậu đang ở dục cung chờ ngài, chuẩn bị đích thân tắm cho Đại vương.” Nhắc tới hành động lớn mật này của Vương hậu, các cung nữ vẫn là đỏ mặt.
Lệ Nhận bởi vì khi hồi cung không thể đến gặp Điềm Điềm trước nên có chút không vui, vừa nghe nói tới tiểu thê tử xinh đẹp chuẩn bị đích thân tắm cho mình, giận dữ lập tức biến mất, trong lòng tràn đầy mong đợi, vội vã đi về hướng dục cung. (ô… BT quá…)
Hắn nóng lòng muốn cảm thụ tư vị mỹ miều khi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, vừa ôn nhu vừa nghịch ngợm xoa lên từng tấc từng tấc trên thân thể hắn.
Bên ngoài cửa đá khổng lồ. Mấy cung nữ theo lễ quỳ xuống nghênh đón, rón rén thay áo bào cho Lệ Nhận, sau đó mới mở cửa đá, cho đến khi hắn bước vào trong dục cung, liền cười mị mị đóng kín cửa đá rời đi.
Bên trong dục cung, hơi nước dày đặc, những cánh hoa được xếp chồng thành ngọn núi nhỏ được đặt trên những cái khay xung quanh hồ tắm, xuyên qua hơi nước nóng ẩm, lại càng thơm đến mê người.
Còn Điềm Điềm trên người vẻn vẹn chỉ khoác một lớp áo tơ lụa, an vị ở bên bờ hồ tắm, dùng mũi chân trần trắng nõn, nhẹ đá nước ấm trong bồn tắm chơi đùa, vô số bọt nước trong suốt văng lên. Nhìn thấy Lệ Nhận đi vào, nàng ngẩng đầu lên, bày ra một nụ cười mà không người phàm nào có thể cưỡng lại được, còn phất phất tay với hắn.
“Chàng tới thật đúng lúc, nước ấm vừa được điều chỉnh lại rất thích hợp nha!” Nàng đã sớm cởi xiêm y, thân thể mềm mại mỹ lệ, chỉ dùng một mảnh tơ lụa che lại, lộ ra cái cổ và hai vai tròn trịa, lại còn có tay chân thon dài.
Mảnh tơ lụa kia mặc dù che đậy da thịt trắng nõn cùng với đôi chân quyến rũ đang đỏ hồng lên của nàng, nhưng mà từ một bên nhìn tới, đường viền đẫy đà mơ hồ có thể nhìn thấy được, ăn mặc như vậy so với tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ còn mê người hơn.
Trong mắt Lệ Nhận đã sắp phun ra lửa.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cởi xiêm y xuống, sải bước đi tới bên cạnh hồ tắm.
Hết lần này tới lần khác, khi hắn tự tay muốn bắt lấy Điềm Điềm, nàng nghịch ngợm liếc hắn một cái, kiều mỵ cười cười, cố ý tránh né bàn tay to của hắn, nhảy vào trong bồn tắm.
Phác thông!
Nàng giống như một con cá linh hoạt, lặn xuống hồ nước, thân thể xinh xắn lỉnh trốn, chỉ trong nháy mắt, lại ló đầu ra ở một chỗ khác trong hồ tắm, một lượng bọt nước chảy theo tóc của nàng, xuống khuôn mặt tươi cười, đến má phấn, rồi tích táp rơi xuống.
Con mồi xinh đẹp sắp đến “miệng”, ngay lúc sắp chạm đến lại trượt đi ngay trước mắt, khiến cho Lệ Nhận thật mất hứng.
“Tới đây.” Hắn hạ lệnh.
“Không.” Nàng cười ngọt ngào, rung đùi đắc ý. “Chàng tới đây bắt ta đi!”
Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá ngọt ngào mỹ lệ, cũng quá mức mê người này, làm cho Lệ Nhận không chút nghĩ ngợi, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhảy xuống nước, chuẩn bị bước đi đến một góc hồ tắm, bắt nàng ôm vào trong l*иg ngực rồi hảo hảo “trừng phạt”, nhưng vừa mới bước xuống nước, chân mày hắn lập tức nhíu lại.
“Nước tại sao lại để đầy như vậy?” Hắn nắm chặt cái đầu tượng thú được chạm khắc tinh xảo, giống như là có cừu oán với nước trong hồ tắm, nhìn chằm chằm xuống mặt nước gợn lăn tăn.
Đáng chết, nước ở đây quá đầy, đã sắp ngập đến cằm hắn!
“Là ta dặn dò như vậy.” Thanh âm của Điềm Điềm, từ một chỗ khác trong hồ tắm truyền đến.
“Nhanh gọi người rút bớt nước ra!” Trong ngữ khí của hắn có một loại lo âu mà thường ngày hiếm thấy. Bình thường lúc hắn tắm rửa, mực nước chỉ tới hông của hắn mà thôi.
Nơi này mặc dù là dục cung chuyên dành cho hắn, nhưng hắn bình thường bận rộn chuyện quốc sự, cộng thêm bóng ma trong lòng từ lúc nhỏ, cho nên hắn ngay cả tắm rửa cũng luôn vội vàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ thời gian ở đây hưởng thụ, càng không có khả năng đổ đầy nước vào trong hồ tắm.
Cho tới hôm nay, Lệ Nhận mới phát hiện ra, cái hồ tắm này so với trong tưởng tượng của hắn rộng hơn, cũng sâu hơn…
Điềm Điềm một lần nữa lặn vào trong nước, linh hoạt di động, ló đầu ra bên cạnh hắn. Nàng vươn ra cánh tay nhỏ bé, vịn vào cánh tay hắn, cảm giác được hắn toàn thân cứng ngắc.
“Tin tưởng ta, ta làm như vậy, là có mục đích.”
Nàng vừa quẫy chân vừa nói, mặc dù mũi chân đạp không tới đáy, nhưng vẫn thong dong tự tại.
Lệ Nhận nhìn nàng chằm chằm.
Hắn yêu nàng. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn không cách nào xác định mình có thể tin tưởng nàng hay không.
Điềm Điềm chu môi cười một tiếng, tiến lên phía trước nhẹ vỗ về khuôn mặt anh tuấn của hắn.
“Ta cảm thấy, về chuyện chàng không biết bơi, ta không thể làm ngơ, nên mới dạy mọi người hô hấp nhân tạo!”
“Nàng vẫn còn đang dạy?!” Hắn hét lên, khó có thể tin được.
Nàng vội vàng trấn an.
“Yên tâm, chỉ là dạy, không có làm mẫu.” Nàng cẩn thận nói. “Ta hạ lệnh cho người ta chế tạo ra một con rối, sau đó chỉ giáo những người trong cung, cũng chỉ giáo dân chúng một chút, để cho bọn họ tự đi dạy những người khác.”
Lệ Nhận khóe mắt nheo lại, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng lên tiếng. “Khó trách, có người hồi báo, dân chúng ở bến cảng, dùng phương thức chưa từng thấy, cứu về không ít người bị ngâm nước.”
Quần thần còn nói, theo lời truyền miệng của dân chúng, phương pháp kia là từ trong cung truyền ra. Thương Lãng quốc tuy là dựa vào sông ngòi mà thu lợi nhuận, nhưng mà có lợi thì cũng có hại, hàng năm những vụ chết đuối cũng nhiều đến kinh người, có thể có được phương pháp cứu hộ, thật sự là đại lễ mà trời cho.
Biết bản thân đã cố gắng trợ giúp nhân dân, Điềm Điềm cao hứng đến mức muốn nhảy dựng lên, nàng đến gần gương mặt tuấn tú của Lệ Nhận, yêu kiều kể công.
“Cho nên, ta là đã làm chuyện tốt, có đúng hay không?” Nàng nháy nháy hai mắt.
Không cách nào phủ nhận, đây thật sự là một cái công lớn. Lệ Nhận chỉ có thể gật đầu.
Nàng lại càng tới gần hơn. “Như vậy, chàng giúp ta một việc, sẽ làm cho chuyện tốt của ta trở nên viên mãn hơn.”
Hắn cảnh giác. “Nàng muốn làm cái gì?” Trong đầu tiểu nữ nhân này, luôn luôn có những chủ ý kỳ quái.
“Dạy chàng bơi lội đó nha!” Nàng nói.
Nói trở lại, nàng dạy những người kia phương pháp cứu người bị ngâm nước, cũng chỉ là vì muốn đề phòng Lệ Nhận sẽ bị ngâm nước lần nữa. Nhưng mà nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chuyện này không chỉ cần trị phần ngọn, mà phải trị tận gốc.
Lệ Nhận mặt liền biến sắc, hung hăng quay lại nói một câu.
“Ta không muốn học!”
“Thôi mà, học đi!” Nàng dụ dỗ.
“Không.”
“Ta sẽ rất ôn nhu.”
“Không.”
“Sẽ không làm chàng sợ.”
“Không.”
“Ta bảo đảm, chàng nhất định sẽ học được.”
“Không.”
Bị cự tuyệt mấy lần, Điềm Điềm cũng dần dần không còn tính nhẫn nại, nàng tức giận chu môi, thật muốn lôi cái sự ngoan cố trong đầu hắn ném ra ngoài.
“Như vậy, nếu lần sau chàng lại bị ngâm nước thì sao? Chàng định để cho ta mỗi ngày lo lắng đề phòng mà sống, chờ đợi tới lúc làm quả phụ sao?” Nàng chất vấn.
“Ta sẽ không ngâm nước!” Hắn cao ngạo giương cằm, nói như chém đinh chặt sắt.
“Chàng lần trước đã bị ngâm nước!” Nàng chỉ ra.
“Sẽ không có lần sau.” Hắn kiên trì.
“Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm! Tóm lại, chàng nếu như không biết bơi lội, nhưng cứ luôn đi tới đi lui Anh Vũ Châu, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Ta không muốn tranh luận với nàng cái vấn đề này!” Lệ Nhận cự tuyệt nói tiếp, cũng cự tuyệt học tập, hai tay hắn chống đỡ thành hồ tắm, nâng thân thể to lớn hơn phân nửa cách khỏi mặt nước, màu da ngăm đen cùng với Điềm Điềm một bên tạo thành sự đối lập mãnh liệt.
“Lệ Nhận!” Nàng tức giận la lên. “Chàng cứ coi như là đang tắm.”
Hắn nghiêng đầu lại, dữ tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Chuyện này với chuyện tắm căn bản là…” Lời nói biến mất trong hơi nước dày đặc.
Lệ Nhận trượt tay!
Trong nháy mắt, thân hình cao lớn của hắn, bõm một tiếng, ngã vào trong hồ tắm.
Nước bao vây lấy hắn, nước vô hình, nhưng cũng vô biên, giống như là một cái khóa ẩn hình, khiến cho thân thể của hắn trở nên nặng như chì, hắn giãy dụa, ho khan, tim đập nặng nề trong l*иg ngực, không khí tiêu hao hầu như không còn, nước rót vào trong miệng hắn, trong phổi hắn, tất cả đều là nước.
Sợ hãi làm cho hắn cả người cứng ngắc, lại càng bối rối mất đi sự tự chủ.
Hắn bị nhốt, không cách nào thoát ra khỏi cái chum nước đúc bằng sắt kia, bất luận hắn đá đạp như thế nào, đều không thể thoát ra, tay của nữ nhân kia ngăn chặn cái nắp bằng sắt, dìm hắn vào trong nước, mặc kệ hắn giãy dụa, mặc kệ hắn cầu cứu…
Bỗng dưng, một đôi tay nhỏ bé, từ sau lưng giữ lấy cổ hắn, kiên định kéo hắn lên mặt nước. Ánh sáng lại chạm vào mặt.
“Hô hmm! Khụ khụ khụ khụ…” Lệ Nhận ho ra nước, từng ngụm lớn thở hổn hển.
Điềm Điềm vòng tay ôm hắn, lưng chống đỡ dựa vào tường hồ tắm, vừa quẫy quẫy hai chân, khiến cho hai người đều lơ lửng trên mặt nước.
Lần này, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Nhận. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin, hắn luôn xem tôn nghiêm quan trọng hơn tất cả mọi thứ lại có thể toát ra cái loại vẻ mặt sợ hãi cực độ này. Mẫu thân hắn đối với vết thương trong lòng hắn, xem ra còn sâu sắc hơn so với trong tưởng tượng của nàng.
Lúc trước, nàng đối với sự ngoan cố của hắn còn có chút tức giận, nhưng mà bây giờ, nàng trong lòng chỉ tràn đầy ý muốn phải trợ giúp hắn, vượt qua bóng ma năm đó lưu lại trong lòng hắn.
Lúc trước, nàng đối với sự ngoan cố của hắn còn có chút tức giận, nhưng mà bây giờ, nàng trong lòng chỉ tràn đầy ý muốn phải trợ giúp hắn, vượt qua bóng ma năm đó lưu lại trong lòng hắn.
“Đừng sợ! Ta giữ được chàng rồi.” Nàng ngữ khí kiên định nói cho hắn biết, cố gắng trấn an hắn, cũng làm cho hắn bình tĩnh lại.
Hắn nắm chặt lấy tay nàng, dùng lực mạnh đến mức làm cho nàng cảm thấy đau. Nàng cố gắng cố nén xuống, không dám hô lên thành tiếng.
“Không cần lo lắng, ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không buông tay chàng.” Nàng lại dỗ dành, liều chết khích lệ. “Lần trước trong dòng sông lớn, ta cũng cứu được chàng lên bờ rồi còn gì? Đây chỉ là một hồ tắm nho nhỏ, không làm khó được ta, cũng không thắng được chàng.” Thân thể cứng ngắc, bởi vì nàng trấn an, mà từ từ không còn căng thẳng nữa.
“Chàng thử nhìn một chút đi, đây bất quá chỉ là hồ tắm, rất cạn, chàng lúc nào cũng có thể chạm đáy được.” Nàng nhắc nhở, lúc ban đầu nàng cho nước vào, cững có chú ý đến mực nước không quá cao.
Gương mặt tuấn tú của Lệ Nhận vẫn trắng bệch như cũ, hắn nắm lấy tay nàng, thử duỗi chân ra, xác định nàng nói không dối, chân của hắn đáy thật sự có thể chạm đến lớp gạch đá cứng cáp dưới đáy hồ.
“Chàng nhìn đi!” Giọng nói ôn nhu, bí mật mang theo sự cổ vũ tràn đầy.
Cho đến khi chân chính cảm thấy hai chân đều chạm được đáy, chạm được lên lớp gạch đá, một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Điềm Điềm, bàn tay to đang nắm chặt lấy nàng, đốt ngón tay cũng không còn trắng bệch ra vì dùng sức nữa.
“Không phải sợ, ta ở đây.” Nàng ôn nhu bảo đảm.
Ngay cả sắc mặt còn chưa khôi phục, nhưng Lệ Nhận lập tức phản bác.
“Ai nói ta sợ?!” Hắn không chịu thừa nhận, vẫn còn muốn mạnh miệng. “Ta là vua của Thương Lãng, làm sao có thể sợ?”
Điềm Điềm đảo đảo cặp mắt thở dài. Aiz, nam nhân!
“Được rồi, không ai nói chàng sợ.”
“Nàng vừa nói!” Hắn lên án.
“Nhưng ta lại cứu chàng nha, có qua có lại, chàng khoan hồng độ lượng, không nên so đo với tiểu nữ tử.” Hắn lại bị ngâm nước lần nữa, coi như là cũng là lỗi của nàng, nàng đành phải nhẫn nại, xuất ra tuyệt chiêu làm nũng, nói ngon nói ngọt với hắn.
Lệ Nhận ngó chừng nàng, híp mắt suy nghĩ hồi lâu, thấy vẻ vô tội của nàng khiến cho không người nào có thể tiếp tục trách cứ được nữa, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Ta không sợ!” Hắn lại tiếp tục mạnh miệng.
Điềm Điềm cố nén cười, rất chân thành gật đầu. “Uh, ta biết rồi.” Nàng đả xà tùy côn thượng*, cười lấy lòng. “Nếu đã không sợ, vậy chúng ta lại bắt đầu đi!”
(*đả xà tùy côn thượng: lựa gậy mà đánh rắn, ý nghĩa tương đương với “tùy cơ ứng biến”)
“Bắt đầu cái gì?”
“Học bơi lội đó!” Nàng thản nhiên nói.
Lệ Nhận sắc mặt hơi biến đổi, nhưng là ngại lời vừa mới nói ra khỏi miệng vừa nãy, thật sự không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể căng gương mặt tuấn tú, trầm mặc nhìn về phía trước, vẻ mặt so với phạm nhân sắp bị đưa đến pháp trường, sắp bị đao phủ chém đầu, gần như là giống nhau như đúc.
Nàng cắn môi, cố nén không dám cười, chủ động kể ra chương trình học hôm nay, khiến hắn thoải mái mở lòng.
“Hôm nay chỉ dạy có một thứ thôi.”
Hắn nhướn chân mày, nhưng cũng không mở miệng đặt câu hỏi.
Nàng tuyên bố. “Chỉ là vùi mặt vào trong nước, nín thở đếm tới năm.”
“Chỉ như vậy?”
“Đúng, chỉ như vậy.” Nàng gật đầu. Chương trình học ban đầu đều rất đơn giản, chính là vì nàng muốn tiến hành theo chất lượng, đầu tiên phải từ từ tiêu trừ sự sợ hãi của hắn đối với nước.
“Nhìn kỹ nha, rất đơn giản.” Nàng trèo lên trên thành hồ tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong nước, một lát sau ngẩng đầu lên.
Lệ Nhận nhìn nàng, sắc mặt dần dần không còn trắng bệch nữa.
“Chuyện này rất đơn giản.” Ngữ khí của hắn, thậm chí còn có chút xem thường.
“Bơi lội vốn là rất đơn giản mà!” Điềm Điềm cười, tiến tới bên cạnh hắn, ra sức khích lệ. “Tới nha, cùng nhau làm.” Nàng lần nữa làm mẫu lại.
Lần nữa ngẩng đầu, Lệ Nhận mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không còn ương ngạnh cự tuyệt nữa. Ánh mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, cũng không nắm chặt lấy tay nàng, mà đổi lại bám lấy thành hồ tắm, xem ra sự sợ hãi lúc trước đã giảm đi không ít. Dù sao, cái hồ tắm này tuy lớn, nhưng vẫn là một nơi hắn quen thuộc, so với những dòng sông lớn hay những hồ nước bên ngoài, hắn ở chỗ này hẳn là dễ dàng vượt qua sự sợ hãi hơn. Đây cũng là nguyên nhân nàng chọn ở chỗ này dạy hắn bơi lội.
Rốt cục, Lệ Nhận dưới sự thúc giục của nàng, từ từ đem gương mặt tuấn tú vùi vào trong nước. Lần đầu tiên, hắn giống như là bị phỏng, rất nhanh lập tức ngẩng đầu, nhưng mà nàng vừa khích lệ vừa làm chung, thử lại lần thứ hai, lần thứ ba…
“Chỉ cần đếm tới năm là tốt rồi.” Nàng nhắc nhở, mỗi lần đều làm chung với hắn, cùng nhau vùi mặt xuống nước nín thở.
Động tác này đơn giản, rất nhanh làm cho Lệ Nhận cảm thấy phiền chán. Hắn vốn là chiến sĩ, ý chí so với người bình thường cũng kiên cường hơn.
Chân chính đối mặt với nỗi sợ hãi, nghị lực và khả năng thích ứng của hắn đều nhanh đến kinh người. Hắn đã sớm khắc phục được chướng ngại thứ nhất so với dự liệu của nàng.
Chẳng qua là, khi nàng còn tiếp tục muốn dạy Lệ Nhận học bơi, lại phát hiện ra ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm l*иg ngực của nàng không rời đi. Ánh mắt như thế này, nàng cực kỳ quen thuộc.
Điềm Điềm cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra, bởi vì động tác nãy giờ, lớp tơ lụa quấn chặt trên người đã sớm lệch sang một bên, bày ra bộ ngực đẫy đà trắng nõn phấn diễm.
Mặt nàng đỏ lên, vội vã kéo lớp tơ lụa, vừa thẹn vừa quẫn trách hắn một câu. “Chàng chuyên tâm một chút đi!”
Lệ Nhận được voi đòi tiên, không những không chịu chuyên tâm học tập, còn vươn bàn tay, kéo thân thể mềm mại ấm áp của nàng vào trong l*иg ngực, cảm thụ da thịt nàng ở trong nước xúc cảm lại càng trơn mềm.
“Ta học đủ rồi.”
Hắn cúi đầu xuống, từng tấc từng tấc gặm nhẹ bả vai của nàng. Kɧoáı ©ảʍ quen thuộc làm cho nàng nhẹ run rẩy. Thân thể của nàng đã sớm thích ứng sự hấp dẫn và đυ.ng chạm của hắn, nên khi làn môi mỏng vừa dán lên người nàng, thân thể của nàng đã bắt đầu hưởng ứng.
“Không được!” Nàng thở gấp kháng nghị, vì bàn tay hắn thò vào trong nước nghịch ngợm mà ưm lên tiếng. “Lệ Nhận… Uhm a… Hmm a, ta phải dạy chàng… A, nơi đó không được…” Nàng run rẩy lại càng kịch liệt hơn.
Hơi thở nóng rực, thổi ở bên tai Điềm Điềm, Lệ Nhận bá đạo tuyên bố.
“Lần sau lại học tiếp.” Hắn đã không cách nào nhịn được nữa.
Lần sau?
Hai chữ này tiến vào lý trí còn sót lại của nàng. Nàng mở to cặp mắt đã mơ màng. Khi hắn xoay nàng sang chỗ khác, nửa người gục ở bên thành hồ tắm, nàng còn miễn cưỡng quay đầu lại.
“Vậy… Xem như là hứa rồi nha, lần sau phải để ta dạy cho chàng…” Nàng cả người đều là bọt nước, càng lộ ra vẻ trong suốt phấn nhuận, cùng với tấm lưng cong mạn diệu, lại càng dụ người ta “phạm tội”.
Lệ Nhận lập tức đáp ứng. “Được.”
Bàn tay to của hắn đưa đến trước người của nàng, vuốt khẽ lên đôi chân đang hồng lên vì nước ấm. Run rẩy ngâm nga, vang vọng trong dục cung. Hắn du͙© vọиɠ đã cứng lên, ôn nhu tách ra cánh hoa của nàng, chậm rãi đẩy vào, mỗi phân mỗi tấc xâm nhập, đều khiến nàng yêu kiều rêи ɾỉ lên tiếng, bất lực run rẩy.
Muốn khích lệ học tập, “phần thưởng” là vô cùng quan trọng. Đối với cái loại phần thưởng mỹ lệ này, Lệ Nhận phi thường hài lòng, trên thực tế, hắn yêu chết đi được!
Hắn bắt đầu cảm thấy, thì ra là chuyện ở trong dục cung học bơi lội cũng thật thú vị.
* * *
Khí hậu, dần dần chuyển lạnh. Do địa hình, ở nơi biên giới tam quốc trung thổ, nhất là vùng phụ cận thủ đô, cái nóng bức của mùa hè thường thường sau khi bắt đầu vào mùa đông, mới có thể từ từ tản nhiệt bớt. Mọi người cất hết xiêm y mỏng nhẹ, rối rít đổi thành xiêm y tương đối dầy và ấm áp.
Ngay cả các cung nữ, cũng vì Điềm Điềm mà chuẩn bị rất nhiều chất liệu da dê da cừu, vừa nhẹ vừa ấm, may thành trang phục như khi đi săn, cũng dễ dàng cho nàng hành động, nàng mặc cảm thấy rất ấm áp, quả thực yêu thích không muốn cởi ra.
Chẳng qua là, mặc dù nàng có thích những bộ đồ thoải mái kia như thế nào đi nữa, vào bên trong dục cung, nàng vẫn phải cởi hết toàn bộ, chỉ có thể khoác lên một lớp tơ lụa. Đây cũng là “yêu cầu học tập” do Lệ Nhận chính miệng chỉ định trong dục cung, hơn nữa vì “ý nguyện học tập” mãnh liệt của Lệ Nhận, chương trình học của nàng tiến hành hết sức thuận lợi.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, mỗi lần hoàn thành khóa học, hắn luôn luôn không quên yêu cầu “phần thưởng”, mỗi lần đều khiến cho bọt nước văng khắp nơi trong dục cung, khắp nơi vang vọng, làm hại nàng vài lần quên hết mọi thứ, phá lệ lớn tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, đến lúc ra khỏi dục cung, mắc cỡ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, không dám nhìn thẳng ánh mắt cười trộm của các cung nữ.
Bất quá xấu hổ là chuyện của xấu hổ. Mỗi ngày khi đến thời gian, nàng vẫn phải biết điều một chút tới dục cung chuẩn bị trước.
Yêu cầu của Lệ Nhận thật nhiều.
Quy định nàng chỉ có thể khoác tơ lụa, quy định muốn thả loại hoa nào, quy định mực nước không thể vượt qua, quy định nước ấm không được quá nóng, cũng không thể quá lạnh, còn quy định một khi hắn vừa bước vào dục cung, sẽ phải nhìn thấy nàng bày ra tư thế hắn thích nhất, nói ra lời thoại mà hắn thích nhất. (ca ca thật BT~~~…)
Hai điều cuối cùng, thuộc về tình thú nơi khuê phòng, Điềm Điềm cũng vài lần kháng nghị, nhưng vẫn không địch nổi sự kiên trì của hắn.
Cho nên, hiện tại, nàng đang nửa người dựa ở bên thành hồ tắm, nhàm chán chờ đợi, vừa nghe thấy tiếng cửa đá bị mở ra, nàng vẫn như cũ hết sức cố gắng bày ra một tư thế mê người, bất đắc dĩ rồi lại mong đợi, nũng nịu nói. “Chúng ta bắt đầu học nha~~…”
Aiz, mỗi lần nói những lời này, nàng đều cảm thấy thật xấu hổ kinh khủng!
Dựa theo lệ cũ, mỗi khi nàng nói xong câu đó, Lệ Nhận sẽ nhào lên phía trước, yêu cầu nàng một chút ngon ngọt. Chẳng qua là hôm nay, nàng đợi rồi lại đợi, thân thể đã có chút lạnh, nhưng phía sau vẫn không có động tĩnh.
Ơ, chẳng lẽ đại sư tử thay đổi tính tình, không muốn ăn con cừu nhỏ nữa rồi?
Điềm Điềm nghi hoặc quay đầu lại, đập vào mắt nàng, rõ ràng là khuôn mặt đỏ bừng lúng túng của Lật Nhi.
“Ách, Vương hậu, là nô tì…” Lật Nhi nhỏ giọng nói.
Trong khoảnh khắc đó, Điềm Điềm ngượng đến mức thật muốn nhảy vào trong nước, tự dìm mình chết chìm cho xong.
Nàng vội vàng kéo lớp tơ lụa, muốn che kín một chút, bất đắc dĩ lớp tơ lụa chỉ là một mảnh nho nhỏ, căn bản là không che được bao nhiêu, cuối cùng nàng đành phải buông tha.
Tầm mắt Lật Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào lớp gạch đá dưới chân, không dám ngẩng đầu.
“Vương truyền chỉ, mời Vương hậu đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm nghe vậy, thoáng chút sững sờ.
“Vương truyền chỉ, mời Vương hậu đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm nghe vậy, thoáng chút sững sờ.
Có thể khiến Lệ Nhận buông tha cho chương trình học và “phần thưởng” mỗi ngày, nhất định là chuyện đại sự quan trọng. Nhưng mà, nàng thật sự không hiểu, hắn tại sao lại muốn nàng đến đại điện nghị sự, đó là nơi hắn cùng với quần thần thảo luận, cũng là nơi nàng ít lui tới nhất trong vương cung.
“Hắn có nói là có chuyện gì không?”
Lật Nhi lắc đầu. “Nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ biết là, Đại vương mời Vương hậu mau mau tới.”
“Ừ.” Điềm Điềm mặc dù nghi hoặc, nhưng mà vẫn nhanh nhẹn đứng dậy. Nàng huỳnh huỵch muốn chạy ra khỏi dục cung, lại bị Lật Nhi ngăn lại.
“Vương hậu!”
“Gì? Sao vậy? Không phải là muốn ta mau mau tới sao?”
“Người… Người… Người quên thay xiêm y…”
“A?” Điềm Điềm cả kinh.
Thật là bẽ mặt, nàng lúc này mới phát hiện ra, trên người mình chỉ khoác lớp tơ lụa. Nếu mà không bị ngăn cản, cứ như vậy chạy ra ngoài, khẳng định sẽ lại gây chuyện xôn xao, lần này Lệ Nhận chỉ sợ sẽ dùng đao moi hết mắt của toàn bộ nam nhân trong cung ra.
“Ách, xiêm y của ta đâu?” Nàng đỏ mặt, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lật Nhi nhanh tay nhanh chân, hai tay cầm lên một bộ xiêm y thật chỉnh tề, đưa đến trước mặt Điềm Điềm. “Vương hậu, xiêm y ở chỗ này.”
“Cám ơn.” Trong miệng nàng nói cám ơn, đồng thời tay đã cầm lấy xiêm y, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào, sau đó mới xoay người chạy ra ngoài.
“Vương hậu, cẩn thận một chút, đừng để té ngã!” Lật Nhi hô theo phía sau, thanh âm rất nhanh biến mất ở khúc rẽ hành lang. Điềm Điềm chạy xuyên qua mấy hành lang cùng vườn hoa trong cung điện, vì muốn sớm chạy tới đại điện nghị sự, nàng còn vội vàng đi đường tắt, nhảy qua mấy lan can, chạy trên sườn núi nhỏ. Ở chỗ này mấy tháng, nàng đã sớm quen với tất cả đường tắt trong vương cung.
Trong đại điện nghị sự, quần thần tề tụ, không khí căng thẳng.
Nàng chạy đến đại điện, có chút khó hiểu, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn quanh. “Lệ Nhận?”
Lệ Nhận ngồi ở trên ngai vương, chân mày nhíu chặt, nghe tiếng gọi liền xoay đầu lại, vươn tay ra với nàng.
“Lại đây.” Hắn nói.
Nàng biết điều một chút đi tới, đem bàn tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ta muốn nàng cũng tới nghe chuyện này một chút.” Hắn cầm tay nàng, kéo nàng cùng ngồi lên ngai vương rồi gật đầu với một nam nhân vẻ phong trần mệt mỏi. “Nói lại lần nữa xem.”
“Dạ.” Nam nhân cúi đầu hành lễ, trên đầu và trên người rớt xuống một ít cát bụi. “Thần mới từ biên cương chạy về, tận mắt nhìn thấy, ở lãnh thổ một nước phía tây Tham Lang quốc, đã bị phong tỏa cửa biên giới. Thần liều chết xông vào, phát hiện chiến thuyền mà nữ vương Tham Lang quốc thống lĩnh, đang đi dọc theo sông Thương Lãng, mưu đồ đi xuống triển khai xâm lược vùng trung thổ tam quốc.”
Lời tiên đoán của thiên sứ, quả nhiên đã xảy ra! Điềm Điềm nắm thật chặt bàn tay Lệ Nhận, cảm giác được hắn cũng đang dùng sức siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, không lên tiếng nhưng hàm ý nhắn nhủ, muốn nàng không cần phải sợ hãi tin tức vừa rồi.
Nam nhân kia lại nói. “Trận công kích lần này, quy mô rất lớn, nữ vương Tham Lang quốc cấu kết với các nước khác chế tạo ra rất nhiều chiến giáp cùng vũ khí kiểu dáng mới nhất, hơn nữa còn bắt người có tay nghề cao về nước, tốn hao hết mấy năm, chế tạo ra chiến thuyền khổng lồ.”
“Tham Lang quốc ở vùng thượng du* chế tạo chiến thuyền, chẳng lẽ chúng ta chưa từng phát giác ra sao?” Nàng tò mò hỏi tới. Tốn vài năm chế tạo chiến thuyền, tất nhiên sẽ phải thả trôi xuống vùng ven sông để lấy gỗ và công cụ không phải sao?
(*thượng du: vùng núi cao)
“Bẩm Vương hậu, Tham Lang nữ vương tâm tư xảo trá, chế tạo chiến thuyền ở trên đất liền, cho đến tháng trước mới đẩy xuống sông.”
Thì ra là như vậy. Điềm Điềm gật đầu, ngẩng đầu nhìn về Lệ Nhận.
“Nàng từng đề cập tới chuyện Tham Lang quốc, cho nên, ta nghĩ nàng cũng sẽ muốn biết tin tức mới nhất từ biên cương.” Lệ Nhận trả lời, nhưng cũng không nói cho nàng biết, chỉ vì nàng, hắn thậm chí phá vỡ luật lệ từ khi lập quốc tới nay, hậu phi không được tham dự nghị sự quốc gia.
“Những chuyện theo lời thiên sứ, sẽ trở thành sự thật.” Nàng nói nhỏ.
“Ta quyết định, lập tức chuẩn bị quân, chính diện nghênh đón kẻ địch!” Lệ Nhận nói như chém đinh chặt sắt, vung tay lên. “Tả tướng quân, Hữu tướng quân!”
Hai nam nhân mặc chiến giáp, rầm rập quỳ xuống, đồng thanh hô to. “Có thần!”
“Các ngươi suất lĩnh Phiêu Kị doanh*, canh giữ nghiêm ngặt dọc theo bờ sông Thương Lãng.”
(*quân đoàn kỵ binh)
“Dạ!”
“Thái phó!”
“Có thần!”
“Lập tức ra chiếu chỉ, tuyên cáo cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, nam nhân trưởng thành, tất cả đều được phân phối chiến giáp và vũ khí.” Hắn hai mắt sáng như ngọn đuốc, còn nói thêm. “Giao chiến trên sông, cần nhất là tên nhọn, truyền lệnh cho thợ rèn trong cả nước, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo cung tên.”
“Dạ!” Nghe Lệ Nhận từng việc, từng việc hạ lệnh quyết định đâu vào đấy, Điềm Điềm ngồi ở một bên lắng nghe, nhưng càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho đến khi hắn nói xong một chuỗi thật dài, nhưng vẫn chưa nghe thấy chuyện quan trọng nhất trong lòng nàng, nàng rốt cục không nhịn được, kéo kéo ống tay áo của hắn.
“Lệ Nhận!” Nàng nhắc nhở, thận trọng mà thật tình. “Chàng đã quên một chuyện.”
“Chuyện gì?” Hắn nhướn lông mày.
“Cùng Kỳ quốc và Phong Quốc, tam quốc hiệp luận, hợp tác cùng nhau đối kháng Tham Lang quốc đó!” Chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể quên?
Nhưng lời này vừa nói ra, quần thần trong đại điện cùng với Lệ Nhận, còn thêm mấy tên hộ vệ đang giữ nghiêm cương vị, tất cả đều trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nhìn nàng, dường như là nàng mới vừa rồi không phải là nói chuyện, mà là đang múa thoát y tại chỗ vậy.
Vẻ mặt của Lệ Nhận, giống như là muốn dùng quả đấm trực tiếp nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng.
“Nàng đang nói cái gì vậy?!” Hắn giận dữ kêu lên.
“Ơ, không phải như vậy sao?” Nàng nghi hoặc mãnh liệt nháy mắt. “Nếu muốn đại chiến, không phải là đoàn kết thì lực lượng càng lớn sao? Tam quốc cùng nhau xuất binh, mới có thể chống đỡ Tham Lang…”
Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. “Đó là chuyện không có khả năng!”
“Tại sao?”
Lệ Nhận cắn răng. “Thương Lãng quốc không cần ai cứu giúp! Nhất là Kỳ quốc và Phong quốc cứu giúp!” Làm sao có thể để như vậy được?
Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới bắt đầu hoảng hốt.
“Nhưng mà, lúc ở Anh Vũ Châu, thiên sứ không phải đã nói cho chàng biết, lời nói của ta là sự thật sao?” Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. “Thiên sứ đã nói, tam quốc phải hợp tác, mới có cơ hội chiến thắng.”
“Ta không cần bọn họ, cũng có thể chiến thắng.”
“Không…”
Tròng mắt đen của hắn, trở nên u ám vô cùng. “Nàng không tin ta?” Lời nói của nàng, như đâm một nhát dao khiến sự tôn nghiêm của hắn bị tổn thương nặng nề.
“Không phải! Ta biết chàng rất dũng cảm, ta biết Thương Lãng quốc rất cường đại, nhưng mà…” Nàng gấp đến độ không biết làm sao, chỉ sợ càng nói thì càng hỏng chuyện, vội vàng quay đầu lại, tranh thủ sự ủng hộ. “Các ngươi mau nói xem! Mau giúp ta khuyên nhủ hắn đi!”
Đám quần thần trầm mặc không nói, tất cả đều nhìn Lệ Nhận bằng ánh mắt tín nhiệm.
Bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng Lệ Vương, cho dù kẻ địch vô cùng cường đại, bọn họ vẫn tin chắc, Lệ Nhận có thể dẫn dắt cả nước đánh thắng trận ác chiến này, bọn họ lại càng tin chắc vào cơ trí của Lệ Nhận, toàn tâm toàn ý, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh hành động của hắn.
Thấy văn võ cả triều không có bất kỳ tiếng động nào, không có một ai lên tiếng, thậm chí cũng có không ít người hai mắt lóe sáng, một bộ dạng hăm hở muốn hy sinh vì quốc gia, Điềm Điềm quả thực muốn té xỉu.
Nàng đưa tay chỉ vào nam nhân người đầy cát, còn đang quỳ trên mặt đất, vội vã muốn thức tỉnh những nam nhân này. “Các ngươi không phải là đều nghe thấy được, người này tận mắt nhìn thấy quy mô công kích lần này khổng lồ cỡ nào sao?”
Quần thần vẫn như cũ không đáp, một hồi lâu sau, lão Thái phó râu trắng, mới bước về phía trước một bước, cung kính cúi đầu, dùng thanh âm vang dội nhất nói. “Thần. Nghe ý chỉ của Vương.”
Một câu nói kia hiệu quả chấn động, nhanh chóng lan ra. Tất cả quần thần, toàn bộ đều tiến lên một bước, cũng hành lễ như Thái phó.
“Thần, nghe ý chỉ của Vương!” Thanh âm vang dội, đυ.ng đến bức tường thạch bích của đại điện, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Điềm Điềm không còn cách nào, hoảng hốt nhìn Lệ Nhận, không muốn hết hy vọng.
“Lệ Nhận, chàng nhất định phải nghe lời của ta…”
“Ta sẽ không hòa đàm.”
Nàng nặng nề dậm chân, tức giận hắn quá cứng đầu cứng cổ, gấp đến độ cũng sắp muốn khóc lên. Nàng vốn cũng không muốn nói ra, nhưng mà chuyện đã đến nước này, nàng không thể không nói.
“Thiên sứ đã nói, các người nếu không hợp tác, Tham Lang quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ.” Lời nói đáng sợ đó, vẫn còn quanh quẩn ở bên tai nàng, nàng nhớ rất rõ ràng.
“Đến lúc đó, ba thước trở lên, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt, ba thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đeo xiềng xích, ngày tiếp nối đêm làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc ti tiện nhất!”
Nàng quá vội vàng, cùng với lời nói, lại tạo thành phản ứng mãnh liệt, chẳng những không thể thuyết phục Lệ Nhận, ngược lại càng làm cho hắn giận dữ rống lên.
“Câm mồm!”
“Lệ Nhận…”
Hắn không chịu nghe nữa, hung dữ phất tay.
“Người đâu!” Lật Nhi đứng chờ ngoài cửa, vội vã đi vào quỳ xuống.
“Có nô tỳ.”
“Bắt nàng trở về tẩm cung, không có mệnh lệnh của ta, không cho nàng bước ra khỏi tẩm cung nửa bước!”
“Không!” Điềm Điềm vội vàng hét lên, nhưng lại bị cung nữ kéo lui về phía sau, cũng không níu ống tay áo của hắn được nữa. “Lệ Nhận, chàng phải nghe lời ta, cùng hai nước kia hòa đàm… Lệ Nhận! Lệ Nhận!”
Nàng bị các cung nữ lôi ra ngoài đại điện nghị sự, lo lắng kêu gào, khoảng cách càng ngày càng xa, tiếng la hét căng thẳng gấp gáp cũng nhỏ dần.
Quần thần đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mặc dù trong tai nghe không còn nghe thấy tiếng nàng la hét nữa, nhưng những lời nói của nàng, tất cả đều in dấu ấn trong lòng bọn họ.
Các ngươi nếu không hợp tác, Tham Lang quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ.
Bọn họ ở trong lòng yên lặng nghĩ lại.
Đến lúc đó, ba thước trở lên, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Ba thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đeo xiềng xích, ngày tiếp nối đêm làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc ti tiện nhất!
Có thật không? Lời nói của Vương hậu, có thành thực hiện hay không? Quần thần tất cả ai nấy đều cúi đầu. Lời nói của Điềm Điềm, đã lưu lại trong lòng bọn họ, một bóng ma đáng sợ nhất.