Đệ Nhất Danh Sách

Chương 286: Ý Chí Sắt Thép!

Điểm sức mạnh của Nhâm Tiểu Túc là 10.5, điểm tốc độ là 10.1. Kỳ thật cũng không tính là cao.

Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc có thiết giáp bao bọc nên chẳng khác nào một con dã thú trong mắt người khác cả. Lúc này hắn gϊếŧ người chẳng cần kỹ xảo gì cả, chỉ cần dùng sức mạnh đã đủ nghiền ép đối phương hoàn toàn.

Đương nhiên nếu chỉ như vậy hắn vẫn bị hơn trăm chiến binh nano vây công tới kiệt sức. Chung quy sức người có hạn, năng lượng của thiết giáp cũng có hạn.

May mắn kỹ năng súng ống hoàn mỹ của Dương Tiểu Cận khiến nàng có thể bắn chính xác người mấy trăm thước. Dù Nhâm Tiểu Túc và chiến binh nano có tốc độ khá cao!

Địa vị của súng ngắm trong vũ khí bộ binh là cực cao. Nó đại diện cho lực sát thương và lực chấn nhϊếp cực mạnh. Súng ngắm là sự hiện diện khiến tất cả địch nhân đều phải kiêng kị.

Bình thường, tay súng bắn tỉa sẽ chọn đánh lén. Nhưng súng ngắm trong tay Dương Tiểu Cận chẳng khác nào khẩu pháo tầm xa không ngừng gầm rú.

Nhâm Tiểu Túc được Dương Tiểu Cận yểm hộ như hổ thêm cánh. Điều này khiến hắn càng thêm yên tâm đột phá và sát thương hiệu quả hơn.

Chiến binh nano muốn tạo thành thế trận vây kín. Có điều dưới sự nỗ lực và phối hợp của Nhâm Tiểu Túc thì công sức của họ đổ sông đổ bể cả.

Một chiến binh nano muốn chém Nhâm Tiểu Túc từ phía sau. Thế nhưng hắn vừa giơ tay lên đã bị súng ngắm bắn văng đi.

Người muốn tập kích phía sau Nhâm Tiểu Túc đều vào tầm ngắm. Trong nhất thời, các chiến binh nano thậm chí còn chẳng dám đứng sau lưng Nhâm Tiểu Túc!

Bên cạnh Nhâm Tiểu Túc còn một Trần Vô Địch không ngừng vung mạnh Kim cổ bổng quét ngang thiên quân. Kim cô bổng kia chẳng biết là từ gì mà vừa quét lên người chiến binh nano thì xương cốt họ chỉ có nước vỡ vụn!

Cư dân hàng rào chạy trốn tới đây, thấy một màn trước mắt không khỏi chấn kinh. Đây là hình ảnh chiến đấu chỉ có trong tưởng tượng của họ. Thiết giáp kia chẳng khác nào mãnh thú giẫm nứt đất bằng.

Thế nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, vật thí nghiệm sau lưng sắp đuổi tới rồi!

Ở nơi khóe mắt của Nhâm Tiểu Túc, hắn thấy phía dưới tòa cao ốc của Dương Tiểu Cận cũng có vô số vật thí nghiệm muốn leo lên. Trong bóng tối của sân thượng, ám ảnh chi môn mở ra.

Súng của Dương Tiểu Cận không ngừng bắn. Bên trong ám ảnh chi môn truyền tới âm thanh của Lạc Hinh Vũ:

- Tiểu Cận, đi mau. Đừng lo cho hắn nữa, nếu ngươi không đi thì không còn kịp nữa đâu!

Thế nhưng Dương Tiểu Cận làm như không nghe, vẫn không ngừng nổ súng, lắp đạn, lên đạn, nổ súng. Với tố chất thân thể của Dương Tiểu Cận bây giờ vẫn bị sức giật của súng chấn cho đau nhức.

Có điều Dương Tiểu Cận vẫn không ngừng tay. Nàng mà ngừng thì Nhâm Tiểu Túc thế nào?

Lạc Hinh Vũ xém chút phát điên:

- Nhanh lên, vật thí nghiệm sắp bò tới nơi rồi! Van cầu ngươi a, không kịp nữa rồi!

- Chờ một chút.

Dương Tiểu Cận bình tĩnh lắp đạn rồi lại bắn. Lúc này bên người nàng là vô số vỏ đạn, chỉ còn hơn mười viên đạn mà thôi.

Tay súng bắn tỉa bình thường nào đen đủi phải xài nhiều đạn như nàng chứ, căn bản không có. Chỉ có kỹ năng hoàn mỹ như Dương Tiểu Cận mới có thể dùng súng ngắm như hỏa lực áp chế tuyệt đối đối thủ.

Lòng Lạc Hinh Vũ nóng như lửa đốt. Nàng không biết Dương Tiểu Cận phát điên cái gì mà ngay cả an nguy bản thân cũng chẳng màng!

Dương Tiểu Cận thủy chung nhìn qua ống ngắm. Nàng phải giúp Nhâm Tiểu Túc tiêu trừ tai họa ngầm!

Một khắc sau, vật thí nghiệm đã leo tới tầng thượng, đánh tới Dương Tiểu Cận!

Trong chớp mắt đó, Dương Tiểu Cận vẫn bóp cò. Phải tới khi đối vật thí nghiệm sắp chạm được vào tóc nàng thì Dương Tiểu Cận mới vươn tay đặt vào tay Lạc Hinh Vũ mà rồi lóe lên biến mất!

Vài vật thí nghiệm vồ hụt trên sân thượng va vào nhau. Chúng thét lên âm thanh gào thét tức giận!

Bên này, Nhâm Tiểu Túc không còn được súng ngắm giúp đỡ nữa nên dần kiệt sức. Chiến binh nano cũng nhận ra tay súng bắn tỉa đã rời đi nên lập tức tiến hành vây công, muốn gϊếŧ Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch tại chỗ.

Nhâm Tiểu Túc phát giác năng lượng của thiết giáp sắp hết. Mà cự ly của vật thí nghiệm chỉ cách họ chừng vài trăm mét. Nhâm Tiểu Túc thở dài một hơi, khắp nơi đều là tuyệt lộ.

Thế nhưng dựa theo Lý Thần Đàn nói. Trong thời khắc sinh tử, sống hay chết đều dựa vào sức mạnh của của sự phẫn nộ và không cam lòng!

Nhâm Tiểu Túc rất mệt, có điều hắn vẫn còn át chủ bài.

Tuy sức mạnh 10.5 không cao nhưng một khi Tồi Thành mở ra sẽ là một thế giới mới.

Kỳ năng tồi thành chỉ có 30 giây, vì thế Nhâm Tiểu Túc xem nó như át chủ bài của mình.

Nhâm Tiểu Túc coi trọng Tồi Thành không phải vì nó giúp hắn bao nhiêu mà vì nó có thể giúp ảnh tử bao nhiêu!

Hai mắt Nhâm Tiểu Túc hóa đỏ. Giờ khắc này, cả thế giới trong mắt hắn cũng như hóa đỏ. Một thế giới mới hàng lâm, thế giới cũ đã chết.

Trong nháy mắt Tồi Thành mở ra, Nhâm Tiểu Túc cũng triệu hồi ảnh tử!

Rất dễ để tính toán sức mạnh của ảnh tử. Sức mạnh của ảnh tử gấp đôi Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc mở Tồi Thành, sức mạnh của ảnh tử gấp bốn Nhâm Tiểu Túc!

Một khắc ảnh tử thoát ly cơ thể Nhâm Tiểu Túc, nó lập tức nhảy tới trước chiến binh nano. Một đao chém ngang, kinh sợ phiên hồng!

Chiến binh nano trước mặt ảnh tử nháy mắt chết sạch.

Khi một chiến binh nano muốn chém vào đầu ảnh tử thì chẳng biết từ lúc nào ảnh tử đã tránh đi. Hắc đao trên tay ảnh tử cũng chém lên người đối phương. Chỉ thấy thân ảnh đối phương chia làm hai đoạn.

Cái gọi là Tồ Thành, ý chỉ lực lượng chân chính có thể tiêu diệt của một tòa thành!

Ảnh tử một đường chém đứt cổ chiến binh nano. Xem người này như tấm chắn xông về phía trước. Trong nháy mắt kiến trúc bị va vào đổ sập, mặt đất cũng vỡ vụn theo từng bước của ảnh tử.

Thân ảnh màu đen như du long giáng xuống nhân gian.

Trên đường phố bên trong hàng rào, trong biển người rối ren. Thiếu niên điều khiển ảnh tử tiếp tục chiến đấu!

Hắc đao, Tồi Thành, ảnh tử. Một khắc kết hợp ba thứ này với nhau có thể tạo ra lực lượng chân chính vượt qua phàm tục.

Dù nó chỉ có 30 giây!

Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển.

Hơn 10 chiến binh nano không trụ nổi nửa giây trước mặt ảnh tử!

Ảnh tử đứng cuối đường, giữa ánh sáng và nhộn nhịp, giữa náo động và ồn ào, giữa thế giới sắp bị hủy diệt.

Ảnh tử chỉ lẳng lặng đứng đó, hắc đao chĩa vào mặt chiến sĩ nano đối diện. Phảng phất như truyền đạt ý chí sắt thép của mình với thế giới này

Nếu thực lực hai bên không chênh lệch rõ như thế, chiến binh nano còn có lòng đánh một trận. Thế nhưng ảnh tử quá kinh khủng, họ cảm thấy dù là binh sĩ thiết giáp, một khi đối mặt với nó cũng khó lòng chịu nổi sức mạnh này.

Đương nhiên họ không biết Tồi Thành chỉ có thời hạn 30 giây. Chiến binh nano bắt đầu rút lui. Họ cũng thấy được vật thí nghiệm cách đó không xa. Nếu không thể chiến thắng Nhâm Tiểu Túc, họ chỉ có thể rút lui.

Nhâm Tiểu Túc nhìn đám chiến binh nano rời đi thì nhẹ nhàng thở ra. Thời gian Tồi Thành sắp hết rồi! Khí lực của hắn cũng cạn! Ngay cả năng lượng của thiết giáp cũng đã xuống dưới mức thấp nhất!

Nhâm Tiểu Túc đã là nỏ mạnh hết đà.

Có điều vào lúc này, một chiến binh nano khiêng tên lửa đạn đạo bóp cò!

Nhưng người gã nhắm không phải Nhâm Tiểu Túc mà là Trần Vô Địch!

- Vô Địch!!!

Nhâm Tiểu Túc gào thét!

- Hả?

Trần Vô Địch vừa gϊếŧ một chiến binh nano thì nghe tiếng sư phụ gọi mình, hắn lập tức quay đầu lại.

Có điều khi hắn quay đầu lại thấy Nhâm Tiểu Túc đang chạy về phía mình. Vị sư phụ mỗi ngày đều hô mình không phải người tốt chẳng khác nào anh hùng từ trên trời giáng xuống. Vì bảo vệ mộng tưởng của một hài tử yếu ớt, vì một hài tử yếu ớt muốn làm một anh hùng mà trở thành người tốt.

Sư phụ là người tốt, người tốt nhất trên đời này.

Chỉ thấy thiết giáp vốn bao bọc toàn thân Nhâm Tiểu Túc nay hội tụ thành một tấm chắn chắc chắn trước mặt Trần Vô Địch.

Nhâm Tiểu Túc muốn dùng người máy nano để ngăn cản hỏa tiễn kia!

Ầm một tiếng, Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch bị khí áp to lớn đẩy văng ra ngoài. Thiết giáp cũng bị oanh tạc tới mức chia năm sẻ bảy

Trần Vô Địch đứng lên:

- Sư phụ!

Chỉ thấy mảnh vỡ của thiết giáp hóa thành chất lỏng, lần nữa chảy về phía Nhâm Tiểu Túc. Có điều Nhâm Tiểu Túc đã hôn mê bất tỉnh.