Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc vẫn chọn cứu Lý Thanh Chính. Bất quá quá trình cứu viện nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.
Trong kế hoạch, Nhâm Tiểu Túc tính dùng lá bài làm chất nổ, phá vỡ chiếc xe thứ nhất khiến đoàn xe đại loạn.
Sau đó Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch sẽ dựa vào thực lực bản thân mà tiến hành đoạt người. Tiếp đó lại dùng lá bài gây ra hỗn loạn, cuối cùng dựa vào sự hỗn loạn đó mà chạy khỏi vòng vây, dụ địch nhân tới nơi hắn đã đặt sẵn bụi gai đỏ, dùng bụi gai đỏ cản địch nhân lại!
Kế hoạch này không quá chu đáo chặt chẽ nhưng trong lúc vội vàng chỉ có thể ứng đối được như thế.
Chỉ là, chiến binh nano trong suy đoán của hắn không có, ngược lại chỉ thấy mỗi Lý Thần Đàn!
Trong chớp nhoáng này Nhâm Tiểu Túc đã kịp phản ứng. Nguyên lai cái gọi là trụ sở bí mật gì đó là bố cục mà hai ông cháu Hồ Thuyết và Lý Thần Đàn thiết lập cho hắn.
Binh sĩ bắt Lý Thanh Chính không phải binh sĩ thần bí gì cả. Đó là tổ tác chiến là Lý Thần Đàn đã bắt cóc lúc trước!
Tuy Nhâm Tiểu Túc không biết Lý Thần Đàn có mục đích gì nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chung quy vẫn tốt hơn phải đối mặt với 500 chiến binh nano mạnh mẽ a!
Bất quá cảm giác thiết lập của người nào đó gần như sụp đổ rồi.
Nhâm Tiểu Túc thừa dịp Lý Thần Đàn chưa kịp đứng lên thì trong chớp mắt hai chân phát lực, dưới sức mạnh của thiết giáp, mặt đất nứt ra một cái khe. Sau đó cả người Nhâm Tiểu Túc phóng qua cự ly 20 thước tới trước mặt Lý Thần Đàn!
Nhâm Tiểu Túc rất nhanh nắm nắm đấm lại, hung hăng nện lên khuôn mặt tươi cười của thiếu niên.
Vào lúc này, một tiểu cô nương cấp tốc bay xuống từ trên trời. Trước khi Nhâm Tiểu Túc kịp đánh trúng Lý Thần Đàn đã chắn giữa hai người.
Chỉ thấy nàng giơ nắm tay nho nhỏ lên đối diện với thiết quyền của Nhâm Tiểu Túc.
Lực va chạm rung động ầm ầm. Trong nháy mắt bụi bặm văng đầy tứ phía!
Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ lùi về sau, âm thanh của Lý Thần Đàn vang lên trong màn bụi:
- Phì phì, ăn phải miếng đất rồi!
Đợi bụi bặm tản đi, Lý Thần Đàn mới đứng lên, vẻ mặt đầy bùn đất nhìn Nhâm Tiểu Túc cười nói:
- Đã lâu không gặp nha anh bạn.
- Bạn bè là đối xử với nhau thế này à?
Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Hắn nhìn thoáng qua Trần Vô Địch bên cạnh. Dường như muốn kêu Trần Vô Địch một quyền nện chết thằng trước mặt.
Tuy vừa rồi Tư Ly Nhân đỡ được một quyền của hắn nhưng là do sát tâm Nhâm Tiểu Túc chưa nổi lên, không dùng toàn lực.
Chỉ là vấn đề ở chỗ, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc cũng gặp qua không ít siêu phàm giả. Thế nhưng bay được như tiểu cô nương này thì chưa có một ai. Nhâm Tiểu Túc không rõ thực lực Tư Ly Nhân thế nào, hắn chỉ có thể liên hợp với Trần Vô Địch mà thôi.
Binh sĩ bị Lý Thần Đàn khống chế cũng chẳng công kích họ mà ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ Lý Thần Đàn ra lệnh.
Lúc này Lý Thần Đàn cười nói:
- Có phải ngươi rất muốn đánh ta một trận cho hả giận không?
- Ngươi nói xạo.
Thời điểm này Lý Thanh Chính đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn không có tố chất thân thể tốt như Lý Thần Đàn nên bị ném một cái đã té bổ nhào!
Lý Thanh Chính thấy Nhâm Tiểu Túc như thấy được người thân:
- Tiểu Túc, đánh hắn!
Nét cười của Lý Thần Đàn càng đậm:
- Ta cảm thấy ngươi không có thời gian đánh ta đâu!
- Có ý gì?
Nhâm Tiểu Túc có dự cảm không lành.
- Quân Dương thị phụ trách thẩm thấu, tấn công hậu phương Lý thị sắp tới hàng rào 108 rồi, hoặc đã tới cũng không chừng. Mà một giờ sau, đội quân của ta sẽ bắt đầu công kích hàng rào 108….
Lý Thần Đàn nói tiếp:
- Bất kể là phương nào động thủ trước thì lúc đó hàng rào đều lâm vào chiến hảo. Mà người của ngươi vẫn còn trong hàng rào, không biết thiếu ngươi, họ có thể sống sót trở ra chăng.
- Ta sẽ gϊếŧ ngươi, như thế chẳng phải đội quân của ngươi sẽ ngừng lại à.
Nhâm Tiểu Túc hỏi.
- Xem ra ngươi không hiểu thuật thôi miên rồi. Thôi miên là tạo ra một chỉ lệnh trong tiềm thức, dù không có người thi thuật họ cũng tự giác chấp hành mệnh lệnh kia.
Lý Thần Đàn cười giải thích:
- Hơn nữa, dù không có ta Dương thị cũng sẽ động thủ. Ta chỉ dựa vào kế hoạch của họ mà xây nên kế hoạch của mình.
Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói, hắn đang tính toán thời gian!
Lý Thần Đàn hỏi:
- Bây giờ vẫn muốn đánh với ta một trận à?
Lý Thần Đàn vừa nói xong đã thấy Nhâm Tiểu Túc xoay quyết xoay người rời đi:
- Vô Địch, lão Lý, chúng ta đi!
Nhâm Tiểu Túc nhất định phải quay lại hàng rào và tìm được Nhan Lục Nguyên trước khi chiến tranh bộc phát!
Lý Thần Đàn nhìn thân ảnh dần khuất xa của Nhâm Tiểu Túc. Đợi một hồi nữa hắn mới dám mở miệng nói:
- Thật nguy hiểm, xém chút nữa là bị đánh rồi.
Tư Ly Nhân bay là đà bên người Lý Thần Đàn:
- Thần Đàn ca ca, không phải quân của anh phải hai giờ sau mới tới hả.
- Ta không nói thế thì hiện tại bị đánh là cái chắc rồi. Hai chúng ta chưa chắc đánh thắng được Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch. Chúng ta phải lừa họ rời đi.
Lý Thần Đàn cười nói.
Tư Ly Nhân nhăn mũi:
- Ta mà không thắng được hắn.
Lý Thần Đàn vỗ đầu nhỏ của Tư Ly Nhân:
- Thời điểm hung hiểm nhất không phải ai mạnh thì người đó thắng.
- Vậy chứ thế nào?
Tư Ly Nhân hiếu kỳ hỏi.
- Phải xem ý chí muốn sống của một người, sự không cam lòng và phẫn nộ khi chết đi, khát vọng bảo vệ người thân cùng bản năng được tích lũy khi đối mặt với hiểm nguy mới là sức mạnh chiến thắng.
Lý Thần Đàn thở dài.
- Ca ca, hình như ngươi không vui.
Tư Ly Nhân hỏi.
- Ừ.
Lý Thần Đàn nhìn về phía đám Nhâm Tiểu Túc rời đi:
- Khi đó ta ẩn trong đám người, nấp vào bệnh viện tâm thần từng nghĩ, phải chi có người tới hô với ta một câu: Lý Thần Đàn, lão tử tới cứu ngươi…
Lý Thần Đàn bình tĩnh lại:
- Nếu được như vậy thì tốt biết bao.
Tư Ly Nhân nháy mắt nói:
- Về sau ta cũng có thể hô như vậy mà.
Lý Thần Đàn cười tủm tỉm:
- Ngươi chỉ là đưa bé gái, không được xưng lão tử.
- Vậy lão nương.
Lý Thần Đàn chân thành nói.
- Ngươi vẫn còn nhỏ!
…
Tại một trạch viện trong hàng rào, huyết dịch chảy từ trong sân nhỏ ra đường cái. Trong sân nhỏ vừa có tiếng la khóc cầu cứu phát ra nhưng chẳng ai tới cứu. Thủ vệ bên ngoài đã sớm bị gϊếŧ chết.
Hồ Thuyết lẳng lặng đứng trong phòng khách của biệt thự. Ông đánh giá đồ vật trang trí tráng lệ nơi đây. Dường như không nhìn thấy một lão già đang vùng vẫy bò một bên. Phía dưới thân lão già là từng giọt máu chảy xuống. Huyết dịch dần tích tụ trên nền đá cẩm thạch trông không hợp mắt tí nào.
Thế nhưng lão già kia vẫn không từ bỏ, vì phía dưới sa lon trước mắt có cất giấu một cây súng!
Hồ Thuyết xuất thần nói:
- Con gái ta sai chỗ nào? Chỉ là muốn tái hôn mà thôi.
Lão già bò trên mặt đất giận dữ hét:
- Ta làm sao biết ả là con gái ngươi! Hồ Thuyết, ngươi dám gϊếŧ ta. Lý thị tuyệt đối không tha cho ngươi!
Lúc này rốt cuộc lão già cũng mò được súng lục dưới ghế sa lon. Hắn ra sức chĩa súng về phía Hồ Thuyết. Thế nhưng bóp cò mãi cũng chẳng nghe tiếng động gì, súng đã sớm không còn đạn.
Hồ Thuyết nhìn lão già nói:
- Lý thị? Rất nhanh Lý thị không còn tồn tại nữa.
Hồ Thuyết chờ ngày này đã 9 năm.
Con gái của ông bị diễu phố thị chúng, cháu ngoại của ông bị đưa vào viện tâm thần!
Lửa giận kia không chỉ 10 mạng người là dập được. Ông phải bắt Lý thị dùng tất cả của chúng mà tạ lỗi con gái ông.