Đệ Nhất Danh Sách

Chương 276: Tồi Thành

Lý Định Đỉnh đã có chuẩn bị. Hắn không giống Lâm Tê. Số lượng người máy nano trên người hắn là lớn nhất trong Lý thị. Tỷ lệ đồng bộ cũng cao tới 94%!

Tuy tỷ lệ đồng bộ trên 80 có rất nhiều nhưng gần tới 100% thì chẳng khác nào phượng mao lân giác.

Lúc này, Lý Định Đỉnh dẫn theo hơn 30 chiến binh nano. Trình độ 30 người này cao hơn hẳn đám người trong Thần Cơ Doanh.

Nhưng trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc nhảy tới, Lý Định Đỉnh trượt phát hiện bản thân liên tục tránh né nhưng không kịp, không phải hắn quá chậm mà là đối phương quá nhanh!

Hơn nữa, thiết giáp kia khiến người khác không khỏi chấn kinh. Lý Định Đỉnh biết đó là do người máy nano tạo thành. Nhưng hắn không khỏi tự hỏi, cần biết bao nhiêu người máy nano để tạo ra thiết giáp?!

Lúc trước hắn không tìm được tung tích đám người máy nano mất tích kia nhưng bây giờ Lý Định Đỉnh đã tìm được rồi. Chẳng lẽ chiến binh nano bị mấy người máy nano trước giờ đều là do Nhâm Tiểu Túc làm?

Quả nhiên, quá nhiều trùng hợp sẽ tạo thành đáp án!

Càng khiến Lý Định Đỉnh ngạc nhiên hơn là quá trình thiết giáp xuất hiện chỉ trong chớp mắt mà thôi!

Nội bộ Lý thị biết rõ, tỷ lệ đồng bộ ý chỉ hiệu suất khống chế người máy nano. Người có tỷ lệ đồng bộ càng thấp thì thời gian người máy nano nhận lệnh và làm việc theo ý họ càng dài.

Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc trước mặt hắn thì sao?

Thiết giáp của đối phương cấu thành quá nhanh. Lý Định Đỉnh tự hỏi bản thân, hắn tuyệt đối không làm được như thế.

Tỷ lệ đồng bộ của hắn là 94%. Hắn làm không được, vậy tỷ lệ đồng bộ của Nhâm Tiểu Túc cao tới mức nào?

Lý Định Đỉnh chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Nhâm Tiểu Túc nắm cổ. Lý Định Đỉnh cảm thấy cả người bay lên, cổ của hắn bị cánh tay bọc thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc siết chặt và đẩy hắn ngã xuống đất. Trong nháy mắt, Lý Định Đỉnh cảm thấy bản thân lâm vào một loại cảm giác mất trọng lực kỳ lạ!

Lý Định Đỉnh có ý đồ dùng tay chống trả lại phát hiện sức mạnh người máy nano mà hắn tự hào nhất lại chẳng là gì trong tay đối thủ.

Hết thảy giãy dụa gì đó Lý Định Đỉnh căn bản không kịp làm. Quá nhanh, quá mạnh!

Đây là trình độ nhân loại có thể đạt tới sao!

Một tiếng ầm vang lên, đầu, cổ và lưng của Lý Định Đỉnh đập xuống đất. Hắn thậm chí cảm giác được xương cốt trong người mình vỡ vụn. Cơ bắp được người máy nano gia cố nháy mắt vỡ vụn.

Lý Định Đỉnh ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt trống rỗng chứa được khuôn mặt băng lãnh và kiên quyết được bao bọc bởi người máy nano của Nhâm Tiểu Túc.

Hết thảy mọi thứ như phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Chiến binh nano xung quanh không kịp phản ứng, họ không ngờ dưới tình huống bị bao vây thế này mà đối phương vẫn dám gϊếŧ người!

Hơn nữa, thiết giáp mà người họ sử dụng đám chiến binh nano này chưa từng nhìn thấy! Lý thị dạy họ cách điều khiển người máy nano hỗ trợ bên trong cơ thể nhưng chưa bao giờ nói người máy nano còn có thể dùng như vậy!

Các chiến binh nano giơ súng bắt liên tục về phía Nhâm Tiểu Túc.

Vuowgn Vũ Trì khẽ quát với đồng bạn:

- Nằm xuống!

Như đã thương lượng từ trước, mấy người Vương Vũ Trì và Lý Thanh Chính đều đồng loạt nằm rạp xuống đất. Viên đạn bị thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc chặn lại phát ra tiếng đinh đinh đang đang rồi rơi xuống. Chẳng tạo ra chút thương tổn gì với Nhâm Tiểu Túc cả!

Trong khi chiến binh nano nổ súng, bỗng một cây gậy màu vàng quét tới. Trần Vô Địch rống to:

- Ai dám tổn thương sư phụ ta đều phải chết!

Một phần của Kim Cô Bổng đột nhiên biến lớn như một cây chày gỗ đập ngang người ba chiến binh nano. Cây gậy xuất động vang lên tiếng ô ô kinh khủng!

Dựa theo lần khảo thí lúc trước, chiến binh nano đã đủ tầm đối phó với siêu phàm giả. Có điều đám Lý Định Đỉnh không ngờ tới, hai siêu phàm giả trong lều này chẳng phải người bình thường!

Lý Thanh Chính nằm tạp tên mặt đất, hai tay ôm ấy bảo vệ đầu, trong miệng thầm nói:

- Ta biết… Ta biết mà…

Nhất thời, công kích của chiến binh nano có phần rối loạn. Kinh nghiệm chiến đấu với siêu phàm giả của họ quá ít, không gây ra uy hϊếp gì cho Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch cả.

Hơn nữa, lều vải không lớn, thích hợp cho Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch phát huy.

Có chiến binh nano chuyển hướng công kích về phía Trần Vô Địch. Có điều đạn bắn ra nửa băng mà Trần Vô Địch vẫn chẳng hề hấn gì!

Chỉ thấy ánh sáng màu vàng chớp động xung quanh Trần Vô Địch, đạn bắn tới gần hắn liền bị hư ảnh của khôi giáp màu vàng kim chặn lại!

Đây là hộ giáp mà 100.000 thiên tướng cũng không thể phá hủy.

Trần Vô Địch bình tĩnh nói:

- Các người đánh xong rồi thì tới lượt ta.

Nói xong, Trần Vô Địch biến mắt trước mặt chiến binh nano. Trong lều vải chỉ còn tiếng nói chuyện của hắn:

- Ngươi trái! Ta phải!

Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đỡ đòn của chiến binh nano, động tác chẳng chút quá sức. Hắn chẳng khác nào một ngọn núi đâm vào người hai chiến binh nano khiến họ không kịp làm gì. Cuối cùng hai chiến binh nano bị đánh bay ra ngoài khiến lều vải bị thủng một cái lỗ lớn.

Nếu là bình thường, e rằng mọi người đã sớm phát hiện dị động ở phía bên này. Thế nhưng Khánh thị quay lại tấn công đã tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho Nhâm Tiểu Túc.

Chiến binh nano rớt xuống đất cũng chẳng bò dậy nổi. Xương cốt toàn thân cứ như đã gãy nát.

Nếu như gãy ít, người máy nano trong cơ thể hắn có thể thay thể. Có điều số xương gãy trên người hắn quá nhiều!

Hỏa lực của Khánh thị lúc này mạnh hơn trước nhiều. Tạc đạn như cuồng phong đánh tới, thổi bay lều vải.

Nhâm Tiểu Túc đứng ở lỗ hổng lều. Trước mắt hắn còn hơn 20 chiến binh nano, sau lưng là ồn ào náo động.

Chiến binh nano hiểu rõ, súng ống không có tác dụng với thiết giáp này. Họ nhao nhao vứt sạch súng ống, rút bội đao nano từ bên hông ra!

Nhâm Tiểu Túc giơ tay lấy hắc đao từ hư không. Hắn nở nụ cười, thiết giáp cho bên ngoài mặt cũng như đang cười:

- Các ngươi có ta cũng có. Ta có càng nhiều hơn các ngươi có! Bắt đầu tính thời gian, 30 giây!

- Cái gì 30 giây?

Trong lòng chiến binh nano càng thêm bất an. Thậm chí còn không dám chủ động tấn công.

Nhâm Tiểu Túc hỏi:

- Các ngươi còn được sống thêm 30 giây nữa.

Sau một khắc này, hắn thầm nói, Tồi Thành!

Tròng mắt được thiết giáp che đậy hóa thành màu hồng.