Đệ Nhất Danh Sách

Chương 275: Phản Bội Và Trung Thành

Lý Định Đỉnh nhìn thoáng danh sách trong tay:

- Ngụy Giang Vũ, mời theo ta vào một lều vải khác. Ta có lời muốn nói với ngươi.

Ngụy Giang Vũ là người đám Nhâm Tiểu Túc giành được từ tổ đội tác chiến khác. Trong đội ngũ, lòng trung thành của hắn là thấp nhất.

Đám Nhâm Tiểu Túc vẫn ngồi trong lều quân dụng. Hơn 10 tên lính cầm súng đứng canh. Lúc nói chuyện Lý Định Đỉnh chỉ biểu thị là tâm tình một chút nhưng thật chất lại cầm tù mọi người tại đây. Hơn nữa, khả năng cao 10 người cầm súng này cũng là binh sĩ nano.

Lý Thanh Chính thấp giọng hỏi:

- Tiểu Túc, hay là có người bán đứng chúng ta.

- Không biết.

Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh lắc đầu. Tuy không biết rốt cuộc Lý Định Đỉnh muốn điều tra cái gì, thế nhưng thời gian qua mọi người đều ủng hộ hắn nên Nhâm Tiểu Túc cũng không biết có phải có người phản bội hắn không.

Ngụy Giang Vũ bị đưa tới một lều vải khác. Bên trong đã sớm bày sẵn một cái bàn.

Lý Định Đỉnh hỏi:

- Trong tổ tác chiến của các người có gì kỳ lạ không?

Ngụy Giang Vũ lắc đầu:

- Không có trưởng quan.

- Ta nhắc nhở ngươi một chút…

Lý Định Đỉnh cười nói:

- Đàn sói, chiến binh nano, Lý Thanh Chính, Nhâm Tiểu Túc….

Lúc này một điều kỳ lạ xảy ra, ban đầu Lý Định Đỉnh chỉ định thăm dò mà thôi. Kết quả khi nói tới hai chữ đàn sói, đồng tử Ngụy Giang Vũ bỗng nhiên co rút, nói tới chiến binh nano và Lý Thanh Chính thì đồng tử khôi phục bình thường. Nhưng nói tới Nhâm Tiểu Túc thì đồng tử Ngụy Gianh Vũ lần nữa co rút.

Đồng tử co rút có liên quan tới ánh sáng. Khi có ánh sáng mạnh chiếu qua, đồng tử sẽ co lại, chỉ đủ để tiếp nhận ánh sáng vừa lại mà thôi. Không chỉ vậy, đồng tử co rút còn có quan hệ với tâm tình, khi khẩn trương đồng tử sẽ co rút lại, hưng phấn thì đặc biệt mở to.

Mà mở to hết mức là khi chết rồi.

Tựa như Lý Thần Đàn nói, thân thể con người có quá nhiều bí mật bị tiềm thức khống chế. Tiềm thức lại bị loài người khống chế.

Lý Định Đỉnh cười cười, hắn đổi một tư thế thoải mái, nói với Ngụy Giang Vũ:

- Như vậy đi. Chúng ta đổi cách nói chuyện. Ngươi nói cho ta biết tất cả chuyện dị thường trong tổ đội tác chiến của ngươi. Ta sẽ thưởng cho ngươi 100.000 đồng tiền. Cộng thêm thân phận cư dân trong hàng rào. Thậm chí sẽ an bài tốt công việc cho người, nửa đời sau không lo cơm áo.

Ngụy Giang Vũ mím môi không nói lời nào. Làm sao hắn biết Lý Định Đỉnh nói có thật chăng?

Lúc này, Lý Định Đỉnh kêu người đem một cái túi ra:

- 100.000 đồng tiền cộng với chứng minh thư, ngươi xem đi.

Ngụy Giang Vũ có chút sửng sốt. Có đùa không vậy, ngay cả chứng minh thư cũng làm xong. Quyền lực của đối phương nhất định rất lớn!

Đúng lúc này, bỗng nhiên Lý Định Đỉnh giật lại cái túi Ngụy Giang Vũ cầm trong tay:

- Vận khí của ngươi cũng tốt thật đấy. Là người đầu tiên vào thẩm vấn nên mới có cơ hội này. Nếu ngươi nói ra chân tướng, những người phía sau sẽ không có vận khí tốt như thế. Nếu ngươi không nói, chắc chắn có người khác nguyện ý nói. Đến lúc đó tiền không còn là của ngươi, ngươi còn phải đối mặt tai ương lao ngục nữa.

Củ cải trắng và đòn roi, Lý Định Đỉnh đều chuẩn bị đủ.

Ngụy Giang Vũ thấp giọng nói:

- Ta nói, Nhâm Tiểu Túc nhiều lần vụиɠ ŧяộʍ rời khỏi trạm gác. Trên đường tới trận địa 313 cũng nhiều lần rời đi vào ban đêm, tới sáng mới về. Đám Vương Vũ Trì đã sớm biết Nhâm Tiểu Túc, họ từ hàng rào 109 đi tới đây. Trần Vô Địch là đồ đệ của Nhâm Tiểu Túc…

Trần Vô Địch ngồi bên cạnh Nhâm Tiểu Túc thấp giọng thở dài:

- Sư phụ, chúng ta bị bán đứng rồi.

- Ừ.

Biểu tình Nhâm Tiểu Túc như đã biết trước.

- Động thủ chưa?

Trần Vô Địch lặng yên hỏi.

- Chờ một chút.

Giờ khắc này, trên mặt Lý Định Đỉnh là tiếu ý dày đặc. Rất dễ tìm ra điểm đột phá trên người đám lưu dân này, tiền và thân phận cư dân hàng rào là thứ mà họ không thể chối từ!

Có điểm đột phá thì không sợ những người khác không nói.

Sau khi để Ngụy Giang Vũ rời đi, Lý Định Đỉnh lần nữa gọi người khác vào thẩm vấn. Kết quả lần này càng nhận được nhiều tin tức hơn!

- Trong trạm gác có sói đưa thức ăn tới.

- Trước ngày hai quan quân Thần Cơ Doanh mất tích, ta thấy Nhâm Tiểu Túc rời khỏi quân doanh.

- Trước khi năm quan quân Thần Cơ Doanh chết, Nhâm Tiểu Túc luôn rời khỏi nơi trú quân.

- Đêm trước khi Khánh thị phát động tiến công, Nhâm Tiểu Túc từng rời khỏi cao điểm.

Mỗi câu nói đều đem mũi nhọn chỉ về phía doanh trưởng Anh Hùng Doanh là Nhâm Tiểu Túc. Lý Định Đỉnh cũng không cần chứng cứ gì. Hắn không phải quan tòa, không cần chứng cứ để định tội người khác.

Người bên cạnh lần lượt được kêu đi.

Lý Định Đỉnh ngồi trước mặt Lý Thanh Chính:

- Ai cũng nói hết rồi. Ngươi nói hết sẽ có tiền…

Lý Thanh Chính cười làm lành:

- Có tiền tất nhiên phải cầm. Trưởng quan, trước giờ thứ ta thích nhất là tiền.

Tiếu ý trên mặt Lý Định Đỉnh càng đậm:

- Ừ, vậy nói đi.

- Tôi cũng không biết gì hết. Doanh trưởng của chúng ta cũng chẳng có gì dị thường. Ngài đừng nghe đám người kia nói hươu nói vượn.

Lý Thanh Chính ủy khuất nói.

- Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt.

Lý Định Đỉnh cười lạnh:

- Ngươi cho rằng ta chỉ cần khẩu cung của một mình ngươi. Ta thấy hẳn là ngươi muốn dành nửa đời sau trong lao tù rồi.

Lý Thanh Chính hít một hơi sâu, hắn nghiêm túc nói:

- Cũng không tệ lắm. Còn có người nuôi cơm…

Lý Định Đỉnh vỗ tay:

- Rốt cuộc cũng gặp được một hán tử. Không tệ không tệ, chắc ngươi không biết điều gì đang chờ ngươi đâu. Dẫn hắn về, để tám tên học sinh kia cùng tới.

Từ đầu tới cuối Nhâm Tiểu Túc chỉ cười tủm tỉm. Trần Vô Địch thỉnh thoảng nhỏ giọng nói với hắn gì đó. Trần Vô Địch không vui vì hắn cho rằng mọi người làm đồng bạn đã lâu, không tới nỗi bán đứng nhau như vậy…

Khi Lý Thanh Chính quay lại lều vải, hắn không nói một lời nào. Nhâm Tiểu Túc cũng không nói gì với hắn, chỉ nhìn hắn cười cười. Sau khi tám học sinh khi đi rồi về, Vương Vũ Trì đứng trong lều vải cười lạnh với đám chiến hữu khác:

- Nuôi chó còn có ích hơn các ngươi. Một đám không phải người.

- Được rồi, ngồi xuống đi.

Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói.

Đám học sinh của Khương Vô cũng không khiến hắn thất vọng, họ thật sự có cốt khí y như vẻ bề ngoài vậy. Khương Vô không phí công trả giá vì đám học sinh này.

Chỉ còn có Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch là chưa đi thẩm vấn. Dường như Lý Định Đỉnh cố tình xếp hai người họ sau cùng.

Lý Định Đỉnh đã xác định vô cùng rõ vấn đề nằm ở đâu.

Đột nhiên Lý Định Đỉnh kéo màn cửa đi vào. Hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch, cười nói:

- Chỉ còn hai vị, hai vị có gì muốn nói?

- Chờ đã.

Nhâm Tiểu Túc nói.

- Chuyện gì?

Lý Định Đỉnh ngạc nhiên.

Vừa dứt lời, trên không trung có tiếng vang chói tay phát ra. Mặt đất ầm ầm chuyển động.

Đó là âm thăng hảo lực rền vang. Chiến tranh lần nữa trở lại! Khánh thị tiếp tục tấn công!

Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng phóng tới phía Lý Định Đỉnh:

- Đợi đã!

Nếu lúc trước hắn xuất thủ thì động tĩnh bên này sẽ dẫn người của trận địa 313 tới. Cho nên Nhâm Tiểu Túc phải tranh thủ cơ hội không ai chú ý, đó là khi Khánh thị tiến công lần nữa.

Đến một khắc này, người của trận địa 313 ốc còn không mang nổi mình ốc thì còn ai rảnh mà để ý tới chỗ của họ?

- Chết đi!

Nhâm Tiểu Túc gào thét.

Thiết giáp nháy mắt bao bọc toàn thân Nhâm Tiểu Túc. Một tay Nhâm Tiểu Túc cầm cổ Lý Định Đỉnh, đè ngã đối phương xuống đất.

Mạch máu toàn thân Lý Định Đỉnh phát ra ánh sáng bạc. Lý Định Đỉnh đã sớm có phòng bị với Nhâm Tiểu Túc, vì hắn đoán được Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả!

Nhưng khi hai bên giao thủ trong nháy mắt, Lý Định Đỉnh tuyệt vọng phát hiện, đối mặt với Nhâm Tiểu Túc, cấp bậc hai bên cách nhau quá xa!