Đệ Nhất Danh Sách

Chương 225: Người Bắt Rắn Nhâm Tiểu Túc

Theo Nhâm Tiểu Túc, một binh sĩ có thể tham gia tác chiến không chỉ dựa vào thực lực. Họ phải có bản năng chiến đấu và kỹ xảo của riêng mình.

Một người bình thường khi không đạt được lực lượng, chưa chắc hắn biết cách sử dụng lực lượng này.

Đừng nhìn đám Lâm Tê súng ống đầy đủ, vũ khí cận chiến đặc thù. Có khi họ còn chưa biết cách sử dụng nhuần nhuyễn đâu.

Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân nhìn ra vấn đề thì sao Lý thị không nhìn ra được.

- Vì họ cần thu thập số liệu thực chiến, thu thập số liệu trong quá trình sử dụng người máy nano.

Hồ Thuyết nói với Nhâm Tiểu Túc mà chẳng chút ngại ngùng:

- Binh sĩ tiếp nhận kỹ thuật kết nối thần kinh vẫn chưa được thực chiến, họ muốn biết đến cùng người mày nano có thể phát huy bao nhiêu tác dụng.

- Họ không sợ tổn thất lớn à?

Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc.

- Tổn thất cái gì?

Hồ Thuyết cười:

- Chỉ là mấy cái mạng mà thôi. Tỷ lệ tuyển chọn được chiến binh nano không thấp như ngươi tưởng. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện đám người kia trừ người dẫn đội có kinh nghiệm ra, đám người còn lại đều là lưu dân? Đối với họ mà nói, binh sĩ được bồi dưỡng mới là quý, còn lưu dân chỉ là công cụ thôi. Ngươi tưởng họ thiếu người lắm à?

Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, nguyên lai đám người kia… là đem mạng ra để đối lấy số liệu cho Lý thị! Lý thị độc ác như thế ư?!

- Đợi chút, chỉ số đồng bộ 80% đã là rất cao rồi mà.

Nhâm Tiểu Túc khó hiểu:

- Rốt cuộc tỷ lệ đồng bộ đó biểu thị điều gì?

- Tỷ lệ đồng bộ là khả năng ngươi điều khiển người máy nano nhuần nhuyễn tới đây. Chỉ cần tiếp nhận thêm một ít huấn luyện thể năng và năng lực phản ứng là được. Đương nhiên, trình độ mỗi người khác nhau. Có không ít người trời sinh có thần kinh vận động hơn người, này cũng là do thiên phú mà ra.

Nôm na là, người có tỷ lệ đồng bộ thấp vẫn có thể khống chế người máy nano, chỉ là hiệu số không cao mà thôi. Hôm nay kêu nó biến thành giáp tay thì năm sau nó mới biến hình xong…

Vậy thì cần gì giáp bảo hộ nữa, không bằng kêu tụi nó biến thành quan tài luôn cho rồi!

Bất quá, tỷ lệ đồng bộ của Nhâm Tiểu Túc là 0. Thế nhưng hắn cảm thấy người máy nano rất nghe lời mình, hắn kêu chúng là gì thì làm, không hề chậm trễ.

Nhâm Tiểu Túc hỏi:

- Vậy tỷ lệ đồng bộ thấp thì sao? Người sống đời thực vật thì sao?

Hồ Thuyết ý vị thâm trường nhìn Nhâm Tiểu Túc:

- Cũng có trường hợp đặc biệt, chính là siêu phàm giả, ý thức độc lập bài xích người máy nano. Dẫn tới tỷ lệ đồng bộ cực thấp, này nói rõ ý thức của đối tượng cực mạnh.

Vừa nghe xong, Nhâm Tiểu Túc liền sững sờ, nhưng rất nhanh Nhâm Tiểu Túc liền phản ứng kịp, Hồ Thuyết đang lừa hắn a!

Nếu kết quả đúng là thế thì hắn và Trần Vô Địch, một người 0 một người 1 đã sớm bị Lý thị để mắt tới.

Ha ha, không ngờ Hồ Thuyết vẫn rất giảo hoạt nha.

Bất quá, Nhâm Tiểu Túc vẫn khó hiểu về chuyện Lý thị phái đám tân thủ như Lâm Tê tới đối phó đàn sói:

- Sản xuất người máy nano vẫn cần chi phí chứ? Người máy nano trong người họ cũng rất đáng tiền nha.

- Người máy nano vẫn có thể thu về mà.

Hồ Thuyết bình tĩnh nói:

- Bọn họ chết nhưng người máy nano không chết. Binh sĩ tinh nhuệ chân chính sẽ thu thập lại người máy nano.

Cũng hợp lý lắm nha, Nhâm Tiểu Túc không phản bác.

Có điều hắn cảm thấy Hồ Thuyết nói chưa đủ. Ít nhất đám người máy nano trong đợt tác chiến này sẽ không thu về được…



Núi cao tuyết trắng, mây mù ẩn hiện.

Đám người Lâm Tê đi vào rừng, thông qua máy liên lạc là liên hệ với binh sĩ chủ lực tại trạm gác.

Người dẫn đầu là binh sĩ từng nói chuyện với Hồ Thuyết. Mà theo lời Hồ Thuyết, những chiến binh nano khác đều là người mới.

Ban đầu, những người mới này cứ tưởng bản thân sẽ trải qua huấn luyện tân binh nghiêm khắc, được dạy cách sử dụng người máy nano nhuần nhuyễn.

Nhưng sự thật không phải như thế, những người này chỉ được huấn luyện ngắn ngủi đã nhận lệnh chấp hành nhiệm vụ đầu tiên rồi.

Đương nhiên những chiến binh mới này cũng chẳng bài xích. Chung quy, không cần ăn đau khổ vì huấn luyện là tốt nhất.

Tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ. Thân phận một bước lên trời khiến họ không đủ minh mẫn để đưa ra phán đoán chính xác. Tin tức sai lệch cũng khiến cơ hội nhận biết sự thật của họ biến mất.

Lâm Tê cho rằng, việc đạt được tỷ lệ đồng bộ cao khiến họ trở nên đặc thù hơn.

- Đội trưởng Chu, rốt cuộc lão già kia là ai?

Lâm Tê hỏi.

- Không nên hỏi thì đừng hỏi.

Đội trưởng Chu đáp:

- Dù sao các người cũng đừng nên trêu chọc ông ta. Người không nên trêu chọc nhất trong quân đội Lý thị chính là ông ta đó.

- Vậy nhóm chúng ta tới đây làm gì?

Một người hỏi.

Đội trưởng Chu suy nghĩ một chút:

- Dò đường!

Chỉ thấy một người trong số họ bước ra, một ít chất lỏng màu bạc từ trong cơ thể hắn chảy xuống đất.

Chỉ trong chốc lát sau, chất lỏng màu bạc bỗng hóa thành năm con rắn bạc nhỏ, bò vào trong núi sâu.

Đội trưởng Chu hỏi:

- Ngươi có thể khống chế phạm vi bao xa?

- Lần trước kiểm tra được 418 mét.

Người nọ đáp.

- Vậy đủ rồi.

Đội trưởng Chu nói tiếp:

- Tập trung cảm ứng xung quanh, bảo trì cự ly đường để người máy nano đi hơn phạm vi khống chế. Tuyệt đối đừng xem thường, nếu người máy nano phát hiện có gì dị thường cứ nói ta.

- Vâng.

Đội viên hồi đáp.

Bỗng nhiên Lâm Tê nói:

- Đội trưởng, nơi này không nằm trong phạm vi đàn sói hoạt động. Hơn nữa năm tiểu đội cùng lúc phối hợp tác chiến lùng bắt, sẽ không có gì nguy hiểm chứ?

Nói thật, dù có người máy nano nhưng đám Lâm Tê vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến.

Đội trưởng Chu liếc hắn:

- Nghe lời ta thì không sao.

Nhưng vào lúc này, chiến binh khống chế người máy nano kinh hô một tiếng:

- Không tốt!

Đội trưởng Chu kinh sợ:

- Có chuyện gì? Sói ư?

- Không… hình như không phải sói.

Chiến binh do dự nửa ngày rồi nói:

- Bỗng nhiên phía trước có bóng đen xẹt qua, bắt một con rắn bạc của ta rồi…

Đội trưởng Chu sững sờ:

- Không làm gì khác? Chỉ bắt rắn của ngươi?

- Đúng, bắt xong rồi chạy…

Mọi người không khỏi ngơ ngác, chuyện gì thế này?!