Ngày càng gần tới tết âm lịch. Mỗi ngày Hồ Thuyết ở trạm gác không đánh thái cực quyền thì cười ha hả ăn thịt nướng, không làm gì khác nữa.
Theo đạo lý mà nói, người đến 70 thì răng chẳng ăn được gì nữa chứ đừng nói chi thịt nướng. Kết quả lão già này ăn một cách ngon lành, chẳng chút ca thán.
Nhâm Tiểu Túc buồn bực:
- Ngài không về nhà à?
Lúc này, lang vương đã đưa thịt qua mấy lần. Hồ Thuyết thấy thế cũng chẳng hỏi gì, chỉ biết ăn thôi.
Hồ Thuyết đáp:
- Không có con cái, về nhà để làm gì. Ở nơi này của các ngươi khá tốt…
- Không có con cái?
Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Chẳng lẽ Hồ Thuyết chưa từng lấy vợ hoặc vô sinh?
Hồ Thuyết nhìn đống lửa trước mặt nói:
- Trước kia ta có một đứa con gái. Mấy năm trước vì không liên lụy tới nó nên ta lừa gạt mọi người gửi nó tới nhà người khác nuôi dưỡng. Thế nhưng không ngờ về sau nó có chuyện. Khi ta biết nó gặp chuyện không may thì đã muộn. Bây giờ chỉ còn một đứa cháu ngoại. Có điều nó cũng không muốn sống chung với ta.
Nhâm Tiểu Túc không ngờ mọi chuyện là thế. Bất quá từ đầu tới cuối lão già này không nhắc tới con rể của ông. Cũng không biết con gái ông ấy gặp chuyện gì không may. Có điều mọi người cũng chẳng hỏi nhiều.
- Ngài muốn ở đây qua tết âm lịch luôn ư?
Nhâm Tiểu Túc đột ngột hỏi.
Hồ Thuyết nghĩ một chút rồi trả lười:
- Cũng được. Nếu ngươi đã mời thì ta cũng không thể từ chối thịnh tình này.
Nhâm Tiểu Túc ngốc ngơ. Ai mời ngươi?
Ngay từ đầu, mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc luôn đề phòng ông lão này để tránh đối phương tìm được đầu mối gì rồi kêu người của Lý thị tới tận diệt trạm gác. Kết quả lâu như thế cũng chẳng có gì xảy ra.
Đối phương tới nơi này là để tra án tử hay tới nghỉ phép vậy!
Hơn nữa còn ăn chùa uống chùa, căn bản không tính bỏ tiền.
Những món ăn dân dã này mà mang tới hàng rào có thể bán được một số tiền rất lớn.
Phải biết, dùng các ông lớn trong đó có thịt ăn nhưng họ hứng thú với những món ăn dân dã hơn. Ai trong số những ông lớn đó mà ăn được món dân dã, khoe khoang với bạn bè xung quanh thì thể diện sẽ tăng cao.
Nhâm Tiểu Túc dần cảm thấy, lão già này luôn miệng nói tới đây điều tra vụ án nhưng thế nào đi nữa hắn cũng thấy lão già này không đứng đắn tí nào?
Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ:
- Lý thị để ngài tới tra án. Ngài không tra, Lý thị không nói gì ngài à?
- Ta đã bao nhiêu tuổi rồi, mắc gì phải làm lụng cực khổ để họ thanh thản?
Hồ Thuyết nói như lẽ đương nhiên:
- Hơn nữa, đám ranh con Lý thị kia chả có đứa nào tốt, chết thì chết thôi.
Nhâm Tiểu Túc không phản bác, hắn cũng chẳng biết nên đánh giá lão già này thế nào.
Dần dà, mọi người đã quen với sự tồn tại của Hồ Thuyết. Hơn nữa, họ cũng dần phát hiện Hồ Thuyết không hề lên mặt, rất dễ ở chung.
Qua mấy ngày, bỗng nhiên Hồ Thuyết tỏ ý bản thân ăn không uống không rất kỳ cục. Bằng không để ông giúp đỡ mọi người một tay?
Lời này nói ra, chẳng ai đồng ý cả. Lão nhân già ngài đã bao nhiêu tuổi rồi, để ngài làm mấy việc nặng như chẻ củi rửa nồi, vạn nhất ngài đi đời nhà ma thì chúng ta biết ăn nói thế nào với phía trên?
Bất quá, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, nếu Hồ Thuyết có cấp bậc cao trong nội bộ Lý thị, hẳn cũng có nhiều tiền:
- Người xem, người làm việc nặng thì không hợp rồi. Bằng không ngài cứ trả tiền…
Lý Thanh Chính nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy thì không khỏi ngơ ngác. Hắn không ngờ Nhâm Tiểu Túc dám đòi tiền Hồ Thuyết….
Hồ Thuyết suy nghĩ một chút:
- Không phải chỗ này của các ngươi có 8 nam sinh à. Ta thấy mỗi ngày chúng đều tự học. Bằng không để ta làm lão sư của chúng, vậy không tính là ăn không ở không rồi.
Ha ha, Nhâm Tiểu Túc phát hiện lão già này căn bản là không muốn xì tiền ra!
Lý Thanh Chính và Nhâm Tiểu Túc bàn bạc, như vậy cũng tính là có việc cho Hồ Thuyết làm. Ngược lại, Nhâm Tiểu Túc muốn biết Hồ Thuyết có thể dạy học kiểu gì.
Hơn nữa, gần đây Nhâm Tiểu Túc có chút muộn phiền. Đám học sinh tự học không được, có chỗ thắc mắc cũng chẳng biết hỏi ai. Đôi khi họ tìm lớp trưởng là hắn để hỏi nhưng hắn có biết cái gì đâu.
Đám học sinh hiếu kỳ:
- Lớp trưởng, không phải kỳ thi trước ngươi được tới 500 điểm à. Sao lại không biết được chứ?
Đối mặt với câu hỏi này, Nhâm Tiểu Túc không biết nên trả lời thế nào….
Hiện tại Hồ Thuyết chủ động muốn làm lão sư, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nói:
- Không phải 8 học sinh, mà là 9 học sinh. Ta cũng là học sinh, ta cũng muốn học.
Lần này tới phiên Hồ Thuyết sững sờ:
- Ngươi là học sinh?
Lúc Hồ Thuyết nói chuyện phiếm với mọi người, họ cũng không nói qua chuyện này. Đám học sinh có gọi Nhâm Tiểu Túc là lớp trưởng, chỉ cho là Hồ Thuyết là tổ trưởng tiểu đội tác chiến mà thôi*.
*Có thể bên Trung cách gọi lớp trưởng và trưởng ban giống nhau nhưng ở VN thì phân ra nên Hồ Thuyết mới hiểu lầm như vậy.
Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc trông không giống học sinh nha…
Hồ Thuyết suy nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Được nha, vậy dạy cho 9 người các ngươi.
Tính tình Hồ Thuyết gọn gàng linh hoạt. Cùng ngày đã bắt đầu dạy cho họ, một đống người cũng xem như có việc làm. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc phát hiện, Hồ Thuyết rất thích được làm lão sư.
Lúc nghỉ giữa khóa, đám học sinh len lén thảo luận:
- Lão sư Hồ Thuyết giảng bài rất kỹ, còn nói nhiều tri thức mở rộng nữa. So với những lão sư dạy toán lý hóa lúc trước thì giỏi hơn nhiều.
- Đúng vậy, không ngờ lão gia tử này học thức thật uyên bác.
Vương Vũ Trí nói.
Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc phát hiện, lúc Hồ Thuyết giảng bài sẽ đưa ra ví dụ giúp học sinh dễ hiểu hơn. Hơn nữa ngay cả sách giáo khoa ông ấy cũng chẳng cần nhìn vẫn có thể giảng bài thao thao bất tuyệt.
Còn nói về những kiến thức xung quanh kiến thức trong sách, giúp những thứ họ học được cũng rộng mởhơn.
Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nắm vững kiến thức cơ bản. Hắn muốn hiểu bài phải cố hết sức mà nghe. Trong khi những học sinh khác vừa nghe đã hiểu thì Nhâm Tiểu Túc phải suy nghĩ hồi lâu.
Lúc tan học, Hồ Thuyết nói với đám học sinh:
- Mọi người có gì không hiểu có thể hỏi riêng ta. Kiếm được đám nhóc chịu học như các ngươi cũng khó. Đáng tiếc ngươi không thể vào đại học trong hàng rào để học cao lên.
Những học sinh khác nghe vừa giảng đã hiểu nên sau khi tan học họ không cần hỏi gì nữa. Khi tan học đã là chạng vạng, Hồ Thuyết chuẩn bị ra ngoài nướng thị cùng mọi người.
Kết quả ông ta còn chưa rời khỏi phòng đã bị Nhâm Tiểu Túc ngăn lại. Người khác không có vấn đề gì nhưng hắn thì có rất nhiều a.
Hồ Thuyết mặt mũi hiền lành nhìn Nhâm Tiểu Túc:
- Cổ nhân có câu, biết là biết, không biết là không biết. Thái độ học tập này của ngươi rất tốt a!
Có điều Nhâm Tiểu Túc vừa hỏi liền tới nửa đêm. Hồ Thuyết nhìn mọi người ở ngoài ăn thịt nướng mà ông phải giảng bài cho Nhâm Tiểu Túc tới miệng đắng lưỡi khô, ngay cả nước bọt cũng sắp cạn sạch.
Cuối cùng Hồ Thuyết không nhịn được mà nói:
- Nhâm Tiểu Túc, ngươi nhìn xem, ta có thể trả tiền đồ ăn được không? Ta sẽ dạy những học sinh khác. Còn ngươi, cần phải bắt kịp tiến độ học trước…
Nhâm Tiểu Túc kiên định:
- Không.