Đệ Nhất Danh Sách

Chương 213: Có Thêm Người Máy Nano

Cuộc tấn công này xảy ra chớp nhoáng nhưng chấm dứt rất nhanh. Sau khi binh sĩ Lý thị bị đàn sói tập kích từ phía sau, đội hình vốn hoàn chỉnh của họ lập tức tan rã.

Duy chỉ còn một người sĩ quan nhanh chóng chạy trốn. Có điều nhìn bằng mắt thường cũng biết chống đỡ không được bao lâu. Nhâm Tiểu Túc thấy đối phương sử dụng người máy nano đến mức màu bạc dần trở nên ảm đạm. Hắn biết hẳn là năng lượng của người máy nano kia sắp hết rồi.

Đột nhiên lang vương cắn một phát vào sau lưng sĩ quan kia rồi hất sang một bên, sĩ quan chẳng khác nào một tấm giẻ rách bị vứt trên đất.

Dù mạnh mẽ như lang vương cũng ưu tiên sử dụng thủ đoạn đánh lén. Trên thế giới này, hai từ chính nghĩa không có khi chiến đấu, kết quả mới là quan trọng nhất.

Nhâm Tiểu Túc nhịn không được nói:

- Cái kia… Có chút chuyện không biết có nên nói không!

Lang vương quay đầu nghi hoặc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc chỉ chỉ vào sĩ quan lang vương đang ngậm trong miệng, lấy một bình hắc dược ra:

- Trao đổi một chút đi.

Lang vương vừa nhìn thấy hắc dược liền bỏ tên sĩ quan xuống. Sĩ quan chỉ còn chút hơi tàn, thương thế lúc trước không trí mạng, chỉ là hắn bị sốc mà thôi.

Khi sĩ quan thấy Nhâm Tiểu Túc, hắn đã chấn kinh tới mức chẳng hiểu gì. Gã sĩ quan không ngờ thiếu niên này lại xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc có thể giao dịch với đàn sói!

Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, không biết hắn làm vậy có tính là phản bội loài người không. Bây giờ hắn đang giao dịch với đàn sói, mà đàn sói vừa tấn công con người xong.

Sau khi đàn sói đồ sách trạm gác xong liền ngậm mấy thi thể dưới đất quay về núi.

Đàn sói không dừng lại, Nhâm Tiểu Túc thấy bộ lông vài con sói bị máu nhuộm đỏ thẫm. Xem ra chúng cần phải quay về gấp để xử lý vết thương. Sau khi sói đi hết, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm bên người gã sĩ quan:

- Hỏi ngươi chuyện này, bình thường các ngươi bổ sung năng lượng cho người máy nano bằng cách nào?

Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng thử dùng người máy nano nhiều lần. Trong quá trình này, Nhâm Tiểu Túc phát hiện năng lượng của người máy nano đều ỷ lại vào năng lượng sinh học của chủ thể.

Hắn mới sử dụng 1 lần, người máy nano cần được nạp lại, mà thời gian sử dụng cũng không quá dài.

Cho nên sau khi trải nghiệm người máy nano xong, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy thứ này có khuyết điểm. Nếu họ không cách nào giải quyết triệt để vấn đề năng lượng thì khi chiến đấu với cường độ cao ở thời gian dài, người máy nano chẳng khác nào một cái gân gà vô dụng cả.

Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng đoán quân đội Lý thị có cách bổ sung năng lượng riêng.

Hiện tại người có thành quả trên phương diện nghiên cứu là Khánh Chẩn a. Chung quy năng lượng hạt nhân là loại năng lượng có hiệu suất cao nhất trên thế giới này.

Quân nhân kia nghe vậy thì sắc mặt ảm đạm, ngậm miệng không nói.

Nhâm Tiểu Túc lại hỏi:

- Ngươi thế này là sao. Thương thế của ngươi không chí mạng, ngươi trả lời xong vấn đề ta hỏi, không chừng ta sẽ cứu ngươi a.

- Ngươi thả ta đi thì ngươi thoát được chắc?

Gã sĩ quan kia cắn răng cười lạnh:

- Ngươi dám thả ta về?

- Phép khích tướng không có tác dụng.

Nhâm Tiểu Túc phát hiện ý chí gã sĩ quan này vẫn kiên cường. Đến cùng vẫn là binh sĩ dưới trướng tập đoàn Lý thị, không giống tư quân.

Nhâm Tiểu Túc lại nói:

- Nạp điện dựa vào năng lượng sinh học của bản thể quá chậm. Hẳn các ngươi có phương pháp nạp điện riêng. Bằng không sao có thể chèo chống với cường độ chiến đấu cao được?

Gã sĩ quan kia nhắm hai mắt lại, không chịu nói gì cả.

- Vừa rồi ngươi chiến đấu đã dùng hết năng lượng rồi.

Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nói:

- Quá trình chiến đấu chỉ có 10 phút. Trên chiến trường thật sự không nhanh vậy đâu.

Lúc này, gã sĩ quan kinh ngạc mở mắt:

- Sao ngươi lại hứng thú với người máy nano, còn hiểu rõ như thế nữa? Ngươi chỉ là một binh sĩ tư quân bình thường thôi!

Bấy giờ, gã sĩ quan mới ý thức có gì đó không đúng. Thậm chí hắn còn hoài nghi trên người Nhâm Tiểu Túc có người máy nano!

Đúng thật họ có một số người máy nano bị thất lạc, cũng chính là số người máy nano của hai binh sĩ đặc biệt kia!

Có điều mọi chuyện là sao, chưa nói tới chuyện thiếu niên này có gϊếŧ được binh sĩ đặc biệt không. Dù gϊếŧ được đi nữa, muốn sở hữu người máy nano phải quay về viện nghiên cứu tiến hành đồng bộ!

Cho nên, dù thiếu niên trước mắt có đạt được người máy nano cũng chẳng thể nào sử dụng được!

Vì sao?

Gã sĩ quan cảm giác chuyện này có vấn đề. Gã rất muốn báo cáo cho bộ tham mưu nhưng không còn cơ hội!

- Đừng mong ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết.

Sĩ quan giãy dụa.

Nhâm Tiểu Túc thở dài:

- À, ngươi cũng mạnh mẽ lắm.

Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc ý thức được bản thân đã xem thường binh sĩ của Lý thị. Không phải chỉ có binh sĩ Khánh thị mới lợi hại, những tập đoàn khác cũng có lá bài tẩy.

Không có lực lượng quân đội tốt, tập đoàn không thể nào đứng sừng sững trên mảnh đất chết này.

Nhâm Tiểu Túc chờ sĩ qua dần tắt thở, lẳng lặng nhìn chất lỏng chảy ra khỏi người gã. Hắn đã quen với quá trình này, cho nên kiên nhẫn chờ cung điện khôi phục lại người máy nano…

Thu hoạch lần này không nhiều. Chung quy vẫn chỉ có một ít người máy nano mà thôi, số lượng chỉ bằng một nửa lần trước.

Găng tay Quyền Sáo vẫn chỉ là găng tay, không có thay đổi lớn. Bất quá hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng không nóng nảy. Chung quy binh sĩ có người máy nano của Lý thị còn nhiều lắm, hắn có thể từ từ thu thập…

Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới một vấn đề. Nếu hắn có thể nhờ cung điện khởi động lại người máy. Sau này có thể chia cho đám học sinh kia một ít không?

Chắc chắn Trần Vô Địch không cần thứ đồ chơi này. Nói thật, hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Trần Vô Địch mạnh thế nào. Nếu đánh nhau thật, hắn có thể đánh thắng đồ đệ kia của mình hay không cũng khó nói…

Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng để ý quá. Chung quy trong Tây Du Ký, sư phụ cũng không đánh lại đồ đệ, vừa nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền thấy cân bằng hơn.

Nhâm Tiểu Túc điều khiển ảnh tử nâng thi thể gã sĩ quan này lên. Hắn chuẩn bị thả thi thể vào trong hồ. Thi thể chắc chắn không thể lưu lại, không có đạo lý gì mà đàn sói ngậm hết thi thể của binh sĩ đi mà chỉ chừa có gã sĩ quan này.

Hơn này, sau khi quay về hàng rào lại lòi ra chuyện người máy nano của gã đã mất mới là vấn đề lớn.

Bất luận thế nào đi nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn Lý thị biết việc hắn có thể khởi động lại người máy nano. Bằng không Lý thị sẽ truy sát hắn tới chân trời góc biển.

Một giờ sau, Nhâm Tiểu Túc đứng kế bên bờ hồ muộn phiền. Hắn thấy cái hồ này hơi nhỏ. Về sau hắn muốn ném thêm vài thứ vào đây liệu có đủ không?

Chờ Nhâm Tiểu Túc hủy thi diệt tích xong đã là đêm khuya. Nhâm Tiểu Túc cũng không vội quay về trạm gác mà đi lên núi.

Đêm nay trên núi không có tiếng sói tru. Nhâm Tiểu Túc muốn xem đàn sói bị thương nặng thế nào.