Đệ Nhất Danh Sách

Chương 210: Thành Giao

Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tình kỳ quái của lang vương. Hắn nói:

- Ngươi không muốn lang vương Côn Sơn. Vậy đổi thứ khác đi.

Nói xong, hắn móc cây súng lục ra:

- Cái này được không?

Lang vương vẫn im lặng, biểu tình dần bĩnh tĩnh hơn.

Nhâm Tiểu Túc cất súng vào. Một người một sói đứng đối diện trong đường nhỏ, ánh trăng chiếu rọi cả hai, bầu không khí cực kỳ hài hòa.

- Hay là cái này?

Nhâm Tiểu Túc móc một lọ thuốc khánh sinh ra. Đây là trước khi chia tay lão Vương lén lút đưa cho hắn. Hiện tại hắn không bị bệnh, nhưng vạn nhất đám nam sinh bị bệnh thì vẫn có thuốc.

Kết quả lang vương vẫn không có phản ứng.

Nhâm Tiểu Túc không ngừng móc chùy, xẻng, nồi niu cùng một loạt các đồ vật khác ra. Kết quả lang vương đều thờ ơ. Nhâm Tiểu Túc thở dài:

- Ngươi đừng khó tính như vậy. Bằng không thì chúng ta có qua có lại kiểu gì.

…Khoan đã, vẫn còn nữa. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc móc một bình hắc dược từ trong không giãn ra:

- Cái này thì sao?

Lúc nói câu này, Nhâm Tiểu Túc cũng không ôm hy vọng gì. Có điều khi Nhâm Tiểu Túc mở nắp bình ra, lang vương khịt khịt mũi như hít mùi hương trong không khí. Kết quả bỗng nhiên lang vương lại gật đầu.

Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Lang vương nghe hiểu tiếng người ư?

Nhâm Tiểu Túc ném bình sứ nhỏ đi. Lang vươn khéo léo bắt lấy rồi ngậm trong miệng, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng, xem ra sau này không thiếu thịt ăn rồi:

- Không ngờ trông người còn trẻ, mày to mắt rậm mà lại cần thứ này?

Lang vương nghe vậy thì ánh mắt có chút nghi hoặc. Dường như nó không hiểu lời Nhâm Tiểu Túc nói lắm, chỉ là hương vị truyền tới từ không khí kia quá mức hấp dẫn với nó.

Hấp dẫn nói không phải vị thuốc mà là hắc dược được lấy từ trong cung điện bí ẩn kia kìa.

Một người một sói cứ thế tự hiểu nhau. Qua thời gian giao lưu ngắn ngủi, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy quan hệ của hắn và lang vương thân thiết hơn trước một chút. Ít nhất cũng là giao dịch đồng bạn hợp tác với nhau.

Chỉ cần không phải quan hệ đối địch là được.

Qua nửa đêm, bỗng nhiên mọi người của trạm gác bị tiếng soi tru làm cho bừng tỉnh. Cả bọn khoác y phục lên người đi ra trước phòng nhìn về phía núi rừng. Họ cũng không rõ tiếng sói tru này từ đâu mà ra.

Lý Thanh Chính nghi ngờ nói:

- Hơn nửa đêm, đàn sói bị gì đấy. Chúng tru được cả tiếng rồi, chẳng lẽ là đi săn?

Nhâm Tiểu Túc có chút chột dạ:

- Chắc là đi săn thôi, ai mà biết.

- Chúng sẽ không triệu tập đồng bạn mà tập kích trạm gác chứ?

Có người nghi ngờ nói.

- Cũng không tới mức đó đâu. Đợi chúng triệu tập xong chúng ta đã chạy mất rồi.

Một người khác lên tiếng.

- Lời này không phải xem thường bản thân quá sao?

Một binh sĩ khác nói.

Nhâm Tiểu Túc chân thành:

- Này gọi là tự hiểu rõ bản thân…

Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn không khỏi chột dạ. Vì hắn nghi ngờ đàn sói khác thường có thể liên quan tới hắc dược hắn đưa cho lang vương.

Hai ngày tiếp theo, lang vương không đưa thịt tới nữa.

Sau khi cắt bỏ chỗ thị bị dơ kia, Lý Thanh Chính và mọi người ăn rất ngon. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc là ăn không dô.

Không phải bẩn hay không. Mà theo Nhâm Tiểu Túc, việc đó đại diện cho bản thân chấp nhận bị đám đệ tử của tập đoàn chà đạp.

Đương nhiên, chủ yếu là do hắn không đói thôi.

Lý Thanh Chính ngồi bên đống lửa nhìn bộ xương thú còn sót lại, cảm khái:

- Cũng không biết đàn sói kia đâu rồi. Sao không đưa đồ ăn tới nữa.

- Hẳn là do mệt á.

Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Hắn nhớ tới lúc bản thân đưa thuốc cho lang vương. Không biết lang vương có biết công dụng của hắc dược là gì không? Chung quy dùng để bôi ngoài da và uống vào khác nhau lắm.

Mắt thấy sau khi dùng thuốc, lang vương không đưa thịt qua nữa, Nhâm Tiểu Túc không khỏi nghĩ lang vương ghi hận mình.

Khi đêm xuống, trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang ngủ, hắn chợt nghe tiếng dỡ hàng ở bên ngoài. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả thấy đàn sói ném mấy con dê rừng, heo rừng, gà rừng gì có đủ. Chủng loại cực kỳ phong phú!

Nhìn số lượng này, không chỉ bổ sung hai hôm trước mà còn cho thêm rất nhiều nữa!

Đợi đàn sói rời đi, người trong trạm rác chấn kinh. Một binh sĩ nhìn Lý Thanh Chính:

- Chẳng lẽ ngài thật sự là lang vương?

Ngay cả Lý Thanh Chính cũng chấn kinh:

- Chẳng lẽ ta thật sự là lang vương Côn Sơn?

Người không rõ chân tướng đều cảm thấy kính nể Lý Thanh Chính. Đám nam sinh hiểu chuyện thì ánh mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc không khỏi thêm vài phần phức tạp.

Một nam sinh hỏi:

- Lớp trưởng, ngươi làm thế nào thế?

- Có thể là lang vương biết sư phụ ta có bệnh nên đưa thịt tới để hắn bồi dưỡng thân thể đó.

Trần Vô Địch cảm thán.

- Đầu óc ta không có bệnh.

Nhâm Tiểu Túc tức giận.

Hắn nhìn số con mồi lang vương đưa tới. Hẳn là để cảm ơn a. Không ngờ lang vương còn có tật xấu như thế…

Lúc này, có người nói:

- Này ăn không biết bao nhiêu ngày mới hết. May mà bây giờ là mùa đông, có thể dự trữ lâu hơn một chút.

- Vậy cũng không thể để phí, hay là ướp thịt khô đi.

Nhâm Tiểu Túc thở dài:

- Ướp thành thịt khô, để tới mùa xuân năm sau vẫn ăn được.

Một đám người khí thế ngất trời nhào vào làm thịt. Bất quá họ không có chỗ cất giữ, hơn nữa cũng chẳng có gia vị ướp.

Làm thịt khô là cắt thịt thành từng hình dáng nhỏ. Sau đó dùng muối ướp bên ngoài rồi đem đi hong khô. Không cần sợ lãng phí muối, chung quy muối sẽ thấm vào thịt, ăn chẳng khác nào bổ sung chất dinh dưỡng cả.

Nhâm Tiểu Túc nói:

- Hai này nữa là vật tư sẽ được chuyển tới. Chúng ta dùng thịt đổi lấy chút gia vị gì đó đi. Dù sao nhiều như vậy cũng ăn không hết.

- Không được.

Lý Thanh Chính nhỏ giọng:

- Đám binh lính đó rất càn quấy. Đổi đồ với họ sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không bằng chúng ta cầm thịt lên thị trấn bán, có thể đổi được nhiều muối hơn, kèm theo không ít tiền. Đến lúc đó mang nhiều thứ khác về, mọi người trải qua màu đông cũng tốt hơn.

Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính. Đối phương rất quen thuộc tính tình đám tư quân kia. Chỉ nghe Lý Thanh Chính nói:

- Hai ngày nữa ta lén quay về thị trấn. Không phải các ngươi có đồng bạn trên thịt trấn ư. Vừa vặn mang cho họ ít thịt, mùa đông cũng bớt gian nan hơn.

- Được.

Nhâm Tiểu Túc gật đầu đồng ý, cũng tiện cho hắn quay về thị trấn thăm đám Nhan Lục Nguyên. Nếu họ gặp khó khăn gì, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể giúp họ giải quyết.

Mọi người đứng ở khoảng đất trống trước cửa trạm gác làm việc. Lý Thanh Chính suy nghĩ rồi cảm khái:

- So với lúc ta còn ở thị trấn thì hạnh phúc hơn nhiều.

-Sư phụ, hạnh phúc là cái gì vậy?

Trần Vô Địch hỏi Nhâm Tiểu Túc.

Lý Thanh Chính cười:

- Hạnh phúc chẳng phải là có thịt ăn ư?

Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính rồi nói nhỏ với Trần Vô Địch:

- Hạnh phúc mỗi người không giống nhau. Ngươi hàng yêu trừ ma có vui không?

- Vui!

Trần Vô Địch đáp.

- Ừ, đó chính là hạnh phúc.

Nhâm Tiểu Túc nói.

- Đã rõ!