Khi Nhâm Tiểu Túc chiến đấu với hai quan quân kia. Hắn thấy rõ mạch máu ở mu bàn tay đối phương có ánh sáng bạc. Mạch máu của người bình thường phải là màu xanh. Sự khác biệt này là do năng lực đặc thù trong cơ thể đối phương. Ánh sáng bạc xuyên qua da thịt truyền ra ngoài.
Khi đó, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ, không biết đó có phải là người máy nano không. Thế nhưng bây giờ hẳn không sai đi đâu được.
Chỉ thấy ánh sáng màu bạc trong cơ thể hai quan quân tụ lại thành một dòng suối, ngày càng dày đặc dưới làn da của họ. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận đi tới gần, hắn do dự không biết có nên thu lực lượng này không.
Đối với những thứ chưa biết rõ, trước giờ Nhâm Tiểu Túc luôn cẩn thận.
- Vừa nói không thể tin mê tín. Bây giờ đến phiên mình rồi, không biết có được không?
Nhâm Tiểu Túc ê răng nói.
Lúc kiểm tra sức khỏe trong quân doanh. Nhâm Tiểu Túc phát hiện người máy nano được điều khiến để kết nối và thao túng tinh thần hắn. Bây giờ không ai điều khiển thứ này, hắn lại phát hiện bản thân lại có lực ảnh hưởng tới chúng.
Người máy nano không có ý thức, máy móc là máy móc. Trước kia người máy mano không thể áp dụng cho quân đội là vì chúng quá nhỏ, không cách nào chịu sự lập trình cao cấp hơn.
Với sự đột phá của kỹ thuật kết nối thần kinh và ứng dụng vào quân đội, não bộ con người là đầu não, người máy nano là máy móc thực thi. Nói trắng ra, người máy vẫn chỉ là công cụ mà thôi.
Có điều muốn sử dụng được người máy cần phải xem DNA có phù hợp không. Mã DNA mỗi người độc nhất vô nhị, người máy nano cũng phải tương đồng.
Từ đó mà xem thử người máy và người sử dụng có phù hợp không. Từ đó bắt đầu tìm kiếm người máy nano thích hợp. Giống như tủ sắt có mật mã vật. Phải bấm đúng mật mã mới mở ra, từ chối quyền truy cập từ những nguồn xa lạ.
Khi tinh thần Nhâm Tiểu Túc tiếp xúc với người máy nano, hắn cảm giác đám người máy đó đã lâm vào trạng thái đình trệ. Dường như có thứ gì đó ngăn cách, không cho hắn câu thông với chúng.
Có điều tinh thần hắn nhanh chóng đảo qua, cung điện hiện lên một hàng chữ nhỏ.
“Tải lại chương trình…”
“Khôi phục cài đặt gốc…”
“Xóa chương trình trực tuyến…”
“Quá trình hoàn tất…”
Sau đó… Nhâm Tiểu Túc phát hiện bản thân có thể điều khiển đám người máy bé tí này.
Chỉ thấy dòng suối màu bạc kia chảy về phía Nhâm Tiểu Túc. Cuối cùng hội trụ trong tay hắn. Số người máy từ hai quan quân đã chết kia chỉ lớn cỡ nắm tay.
Khó trách họ yếu như thế. Nguyên lai số lượng người máy nano chỉ ít thế này?
Lúc này, người máy nano mất người điều khiển. Chúng đã mở ra cổng kết nối, chờ đợi chủ nhân mới. Dưới tình huống bình thường, người máy nano phải được gửi về viện nghiên cứu để được xử lý. Có điều cung điện trực tiếp bỏ qua hết những trình tự đó, lần nữa mở cổng kết nối ra, giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc kết nối với đám người máy này.
Nếu không mở cổng kết nối lại, cung điện cũng không thể giúp Nhâm Tiểu Túc điều khiển đám người máy này.
Quả cầu màu bạc không ngừng thay đổi hình dáng trong lòng bàn tay Nhâm Tiểu Túc. Chỉ một lúc sau, bàn tay Nhâm Tiểu Túc được một găng tay kim loại bao phủ. Sau khi kết nối với thần kinh, nano chẳng khác nào một bộ phận cơ thể của người được kết nối. Người điều khiển không cảm thấy có gì bất thường cả.
Nhâm Tiểu Túc đánh một quyền lên thân xe việt dã. Sắt thép trên xe phát ra tiếng cọt kẹt rồi nứt vỡ. Găng tay kim loại của Nhâm Tiểu Túc chẳng hề hấn gì.
Trước kia khi nghe La Lam nhắc tới người máy nano. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Hiện tại hắn đã thay đổi cách nhìn.
Để người máy nano trở thành một bộ giáp bên ngoài cơ thể, vậy sau này có thể tạo thành một lá chắn đạn cho ảnh tử không? Nói đi nói lại thì cảm giác đó vẫn rất đau a.
Đương nhiên cũng chỉ giảm bớt một chút mà thôi. Cụ thể cũng không thể chắn đạn hoàn toàn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân chỉ cần tìm thêm vài người của Lý thị, thu gom người máy nano là được rồi…
Hai đệ tử Lý biến mất trên đường tuần tra sẽ khiến Lý thị cho người đi điều tra. Cũng không biết họ có tra ra được người máy nano trên người hắn không?
Nhâm Tiểu Túc chỉ huy ảnh tử cầm hai cỗ thi thể bỏ vào trong xe rồi khiêng nó tới hồ nước trong trí nhớ của hắn. Chuyện hủy thi diệt tích này phải làm thật tỉ mỉ. Bằng không sau này sẽ không ai tới “dâng” người máy nano cho hắn nữa.
Lúc gϊếŧ người, Nhâm Tiểu Túc không dùng đao vì sợ để lại vết máu. Hiện tại phải càng thêm cẩn thận, không được để lại chút dấu vết gì.
Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa nói với ảnh tử bên cạnh:
- Lão Hứa, ngươi nói xem, có bao nhiêu người máy nano trong cơ thể một người?
- Tỉ lệ đồng bộ cao thấp khác nhau hẳn để chỉ số lượng người máy nano một người khống chế được.
- Ngươi nói xem, người tới tiếp theo có mạnh hơn không? Nếu thế thì rất tốt, nói không chừng người máy nano mà họ khống chế được lại càng nhiều…
- Ngươi vẫn ngại à, sao không nói lời nào thế…
Mọi người đều nói chi tiết quyết định thành bại, vì thế không được để lộ thân phận.
Nhâm Tiểu Túc quyết định gọi ảnh tử là lão Hứa…
Trước khi ném chiếc xe vào hồ, Nhâm Tiểu Túc cởi quan phục trên người hai gã xuống, bỏ vào không gian thu nạp. Lỡ sau này còn có ích thì sao? Đây là quân trang cấp bậc thượng tá của Lý thị đó.
Sau khi bỏ đầy đá vào xe, Nhâm Tiểu Túc mới điều khiển ảnh tử đẩy xe xuống nước rồi trở lại trạm gác. Đám nam sinh thấy hắn quay lại liền tới hỏi:
- Lớp trưởng, sao rồi?
- Xong rồi.
Nhâm Tiểu Túc lời ít ý nhiều đáp:
- Vào phòng ngủ đi, sáng còn phải dậy sớm.
Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy lang vương đứng lặng lẽ ở đỉnh núi xa xa. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đi tới đó.
Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không biết vì sao hắn muốn gặp lang vương. Thời điểm đi trên đường nhỏ trong núi, đột nhiên hắn cảm thấy việc sống chung với sói càng nhẹ nhàng hơn sống chung với con người nhiều.
Đi không bao xa, Nhâm Tiểu Túc thấy lang vương chậm rãi đi tới. Nguyên bản hắn muốn tìm lang vương tâm sự, kết quả khi thấy lang vương lại chẳng biết phải hỏi gì.
Lang vương bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, lang vương rượt hắn chạy xúc quần trong rừng…
Hắn chợt nhớ một nam sinh đã nói có qua phải có lại. Nhâm Tiểu Túc mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc:
- Này… Ngươi cho ta một con thỏ và một con dê. Ngươi muốn ta trả lại cái gì?
Lang vương không nói gì, có điều Nhâm Tiểu Túc cảm giác được cơ bắp nó thả lòng. Này có ý lang vương không còn đề phòng như trước nữa.
Nhâm Tiểu Túc thấy đối phương im lặng liền thăm dò:
- Sao ngươi không lên tiếng. Ngươi muốn ta tặng lại ngươi cái gì? Nhìn ngươi chỉ có một mình trên núi. Ta hiểu làm người đứng đầu sẽ cô độc. Nếu không ta tặng chắc lang vương Côn Sơn cho ngươi nhé, để hắn tâm sự với ngươi. Hai người đều là lang vương, nói không chừng sẽ tìm được “tiếng nói” chung…
Không biết vì sao, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lang vương như hiểu hắn đang nói gì!
Vì khi hắn nhắc tới bốn chữ lang vương Côn Sơn, vẻ mặt đối phương như có điều ghét bỏ. Hắn không ngờ chó sói cũng có thể làm ra cái vẻ mặt đó a!