Đệ Nhất Danh Sách

Chương 205: Nhâm Tiểu Túc Là Lính Gác Mới

Việc kiểm tra này tiến hành với tất cả mọi người của Lý thị, không khác gì đám Nhâm Tiểu Túc. Ngay cả binh sĩ của tập đoàn cũng phải chịu kiểm tra.

Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài thì thấy quân nhân xếp thành hàng đi vào lều vải. Có người thông qua kiểm tra được vào hàng rào, những người khác liền lên tiếng chúc mừng.

Hẳn binh sĩ của Lý thị hiểu rõ họ đang làm gì. Cho nên nhìn bộ dáng chúc mừng nhau của họ thật đúng là chuyện tốt như một bước trên trời.

- Lớp trưởng, rốt cuộc việc kiểm tra này để làm gì?

Một nam sinh nói.

Trước kia, mọi người đều là bạn học trong lớp. Các gọi lớp trưởng cứ thể mà thành quen miệng. Đôi khi học sinh còn gọi hắn là lão sư nữa kìa.

Nhâm Tiểu Túc cũng không nói gì, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói ra suy đoán của mình:

- Tập đoàn Lý thị có bước đột phá trong kỹ thuật kết nối thần kinh và người máy nano. Nhìn bộ dáng hiện tại hẳn đang tuyển người điều khiến người máy rồi.

Quả nhiên, sau khi Lý thị đột phá kỹ thuật xong lập tức áp dụng vào quân đội. Nếu đúng như lời La Lam nói, người máy nano có thể giúp quân nhân nâng cao thể lực và cơ bắp. Thậm chí còn trợ giúp thêm nhiều mặt khác. Chỉ sợ Lý thị đang muốn tại một đội quan bằng người máy nano rồi.

Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, nếu thân thể của hắn biến thành máy móc thì sẽ thế nào. Nghĩ nghĩ một chút liền thấy không được tự nhiên.

Quan quân gọi là Lý Thanh Chính cười ha hả nhìn đám Nhâm Tiểu Túc:

- Các người đi theo ta đi. Chúng ta đi đăng ký trước, về sau sẽ cho các ngươi nhận nhiệm vụ. Đi theo ta sẽ có rượu cay, đồ ăn ngon!

Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Lý Thanh Chính. Lúc này, cái mũ đội trên đầu đối phương đội lệch, nút áo cái đóng cái mở, trông chả khác nào một tên du côn cả…

Không đúng, phải nói là một tên lính vô dụng mới đúng…

Nhâm Tiểu Túc đi qua, nắm chặt tay Lý Thanh Chính, thuận tiện nhét hai tờ tiền vào:

- Lý trưởng quan, về sau mong ngài chiếu cố nhiều hơn.

Lý Thanh Chính thấy thế thì mặt mày lập tức hớn hở nói:

- Anh em yên tâm, Lý Thanh Chính ta vừa lên làm trưởng quan. Tôi cũng không thể trở thành binh sĩ. Sau này chúng ta sẽ là anh em!

Hai tờ tiền liền từ tay chân biến thành anh em. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi:

- Về sau chúng ta ở đâu?

- Trước tiên đưa các ngươi đi ghi danh rồi lãnh đồng phục. Chúng ta tới trạm gác phía trước. Tất cả trạm gác đều là của chúng ta!

Lý Thanh Chính hăng hái nói.

Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc. Lý Thanh Chính chỉ là trưởng quan, sao có thể sở hữu cả trạm gác?

- Chúng ta không hoạt động xung quanh hàng rào ư?

Nhâm Tiểu Túc hỏi.

- Bên ngoài vẫn có nhà xưởng, chúng ta bảo vệ mấy cái nhà xưởng đó không bị đánh lén.

Lý Thanh Chính giải thích:

- Không sao, các ngươi đừng lo. Thuở nhỏ Lý Thanh Chính ta đi theo thợ rèn trong trấn luyện võ. Bây giờ tinh thông rất nhiều quyền cước…

Nhâm Tiểu Túc nghe vậy liền thấy có chút không đúng. Trưng binh thì trưng binh đi, ai ngờ lại làm một tên lính gác.

Lý Thanh Chính nhìn Nhâm Tiểu Túc:

- Tuy nhìn qua ngươi có phần gây yếu, kết quả đồng bộ lại thấp. Tham gia binh ngũ trông có phần yếu thế. Có điều người yên tâm, Lý ca ta sẽ bảo vệ ngươi!

- Vâng, cảm ơn Lý ca…

Nhâm Tiểu Túc nói, hắn phải nhanh chóng phát triển. Đúng là nhìn qua có mấy phần gầy yếu nha.

Đám học sinh bên cạnh nhìn nhau. Chúng không biết nên nói gì hay hỏi gì. Họ đều lo Nhâm Tiểu Túc một quyền đánh bay đầu Lý Thanh Chính.

Lúc này, trong đội ngũ có thêm 7 người nữa bị trưng binh. Đám người kia chẳng khác nào chết cha chết mẹ. Trước kia họ cảm thấy lưu dân là người ti tiện nhất trên đời. Lưu dân được sinh ra là để phục vụ cho hàng rào. Họ không ngờ có ngày mình lại trở thành lưu dân!

Nhâm Tiểu Túc đưa tiền liền trở thành anh em với Lý Thanh Chính. Những nạn dân khác không có tiền, sắc mặt Lý Thanh Chính nhìn họ thay đổi như lật bánh tráng:

- Mấy người các ngươi đuổi theo cho sát. Mặt đưa đám như thế là cho ai coi hả? Được làm lính gác là có lợi cho các ngươi rồi.

Nguyên bản thủ hạ Lý Thanh Chính có tầm mười mấy binh sĩ. Hiện tại thêm vào liền đủ 30 người, trở thành một đội tác chiến hoàn chỉnh.

Nhâm Tiểu Túc biết được từ chỗ Lý Thanh Chính. Họ là một phần của Tổ đội số 8 của Tiểu đoàn 2.

Lúc này e rằng Lý Thanh Chính còn chưa biết trong đội mình lại có thêm binh sĩ khó chơi…

Một đám người ghi danh xong thì tới lãnh đồng phục. Binh sĩ hậu cần thông báo đồng phục không đủ nên lần sau phát tiếp.

Nhâm Tiểu Túc không khỏi thắc mắc quân đội được mở rộng bao nhiêu mà ngay cả đồng phục cũng không đủ. Chẳng lẽ họ phải tự mặc đồ của mình là canh phòng trạm gác à…

Này cũng qua loa quá rồi a!

Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, tuy hàng rào mở rộng lực lượng quân đội nhưng không quá coi trọng. Lúc đi lấy quân giới, họ còn không được phát súng nữa đấy.

Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc thấy Nhan Lục Nguyên ở bên ngoài quân doanh. Hai bên không nói chuyện với nhau, Nhan Lục Nguyên đứng ở ngoài hàng rào gỗ ném một tờ giấy vào. Nhâm Tiểu Túc mở ra liền thấy mấy chữ: Đã vào thị trấn, bình an vô sự.

Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới yên tâm hơn. Lý Thanh Chính đứng cách đó không xa leo lên một chiếc xe tải rồi hô to:

- Người anh em, lên xe! Đi tới trạm gác!

Nhâm Tiểu Túc gật đầu với Nhan Lục Nguyên rồi đi về phía xe tải. Hắn không biết trạm gác mình phải tới có hình dáng thế nào. Sau khi thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, Nhâm Tiểu Túc sẽ dẫn đám Nhan Lục Nguyên rời đi.



Cùng lúc đó, bình chất lỏng đựng người máy nano cũng được chuyển vào hàng rào. Một nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đứng ở miệng cống, binh sĩ canh gác tiếp nhận giấy chứng nhận để kiểm tra. Sau khi kiểm tra kỹ càng, nhân viên áo trắng lập tức được cho qua. Vì sự đặc biệt của giấy chứng nhận, binh sĩ canh gác còn chuẩn bị xe đưa nhân viên áo trắng thẳng tới viện nghiên cứu nội bộ 613.

Nhân viên áo trắng vừa ngồi trên xe vừa suy nghĩ, kỹ thuật người máy nano đã được họ sử dụng thuần thục. Còn một hai khuyết điểm có thể bỏ qua được. Có điều thứ gì khiến cho toàn bộ người máy nano không hoạt động nữa. Phải biết chúng được làm từ vật chất cắn rứng nhất. Thứ gì đã phá vỡ chúng?

Người máy nano cũng không nhỏ hơn nano, chỉ cần cam đoan chúng có thể tiếp xúc với những vật có kích thước nano là được. Mỗi cá thể của chúng to chừng 4 nano.

Một nano có kích thước thế nào. Một nano bằng 0.000001 ml. Việc tất cả người máy trong bình chất lỏng hư hết không nói lên kỹ thuật có vấn đề. Nhất định là có nguyên nhân khác.

Điều này khiến hắn rất hoang mang, kinh ngạc lẫn nghi ngờ.

Đến viện nghiên cứu 613, nhân viên áo trắng đi vào cao ốc, nói với thư ký:

- Ta muốn gặp Lý tiên sinh!

Thư ký đẩy mắt kính nói:

- Có chuyện gì nói với ta là được. Lý tiên sinh bộn bề công việc.

- Chỗ chúng ta có chút chuyện.

Hắn nói:

- Phiền ngươi mau nói với Lý tiên sinh một tiếng.

- Cứ nói lại với ta rồi lưu lại cách liên lạc. Có kết quả ta sẽ báo cho ngươi. Hôm nay có rất nhiều người máy nano vì thao tác sai mà hỏng. Lý tiên sinh không rảnh.

Thư ký không thèm đếm xỉa tới nhân viên áo trắng.

Nhân viên nghiên cứu có chút sững sờ. Vì thao tác sai mà hỏng? Có điều tình huống bên hắn thì khác. Hắn nhớ rõ khi ấy thao tác không hề sai!

Hắn chân thành nói:

- Ta trở về chờ tin ngươi. Ngàn vạn lần ngươi phải nói rõ với Lý tiên sinh. Bình nano chỗ chúng ta bị hỏng không phải vì thao tác sau. Đây là tình huống rất đáng ngờ!

Thư ký liếc nhìn nhân viên áo trắng một cái. Dưới sự quán sát của nhân viên áo trắng, thư ký dán một nhãn hiệu lên bình nano. Lúc này hắn mới thả lỏng:

- Cám ơn!

Có điều nhân viên áo trắng không biết. Trong phòng thí nghiệm có cả trăm bình được dán nhãn hiệu là “Hư hỏng”.