Đệ Nhất Danh Sách

Chương 192: Cho Ngươi Bậc Thang

Tin tức hàng rào 109 bị vật thí nghiệm phá hủy và chiếm lĩnh nhanh chóng truyền tới các hàng rào khác.

Nếu nói hàng rào 113 và 112 bị hủy diệt là do thiên tai, con người không cách nào chống trả thì việc hàng rào 109 bị hủy diệt nói lên nền văn minh nhân loại tiếp tục chịu sự khiêu chiến của vật thể phi nhân loại.

Vì hàng rào 109 không bị hủy diệt do thiên tai nên sự uy hϊếp này tới từ sinh vật mới, đồng thời sự công kích tộc đàn của giống loài này cũng rất mạnh.

Hàng rào thống lĩnh thế giới đã thống trị tầm 100 năm, cùng lắm là 200. Cho nên con người đã có thói quen ỷ lại vào hàng rào.

Bây giờ, sự xuất hiện của vật thí nghiệm báo cho nhân loại biết, họ lần nữa phải nhìn nhận lại thế giới này.

Đường từ hàng rào 109 tới hàng rào 111 của Khánh thị khá bằng phẳng. Lúc này không biết đội xe bọc thép đã đi nơi nào, chỉ còn hai chiếc xe việt dã chạy vội trong cánh đồng bát ngát. Nơi xe việt dã chạy qua bốc lên vô số cát bụi, nhìn từ xa thấy được thanh thế kinh người cỡ nào.

Khánh Chẩn ngồi ở ghế sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Dường như hắn đã suy nghĩ tới vấn đề gì đó. La Lam ngồi bên cạnh miệng không ngừng nhóp nhép, thỉnh thoảng xoay qua nói gì đó với Khánh Chẩn.

- Chúng ta phải về hàng rào 111 thúc thủ chịu trói thật à?

La Lam tức giận, bất bình nói:

- Đoàn chủ tịch là tá ma gϊếŧ lừa mà. Chúng ta là nhiều chuyện cho Khánh thị như thế, kết quả bây giờ nói giam lỏng liền giam lỏng?

Khánh Chẩn mở mắt ra, lẳng lặng nhìn La Lam:

- Ý ngươi nói ngươi là con lừa, không muốn cõng ta…

- Á á, dùng sai từ rồi,

La Lam cải chính:

- Nhưng ngươi hiểu rõ ta có ý gì mà.

- Khánh thị là nhà của chúng ta, không về đó thì đi đâu?

Khánh Chẩn buồn chán nói:

- Lần này ngươi theo ta về, ở chung một chỗ với ta. Ở bên cạnh ta cũng coi như an toàn, để ngươi ở trong hàng rào khác, chẳng biết ngươi lại gây ra chuyện gì.

- Ta gây sự cũng không tự bôi nhọ mình mà.

La Lam không vui:

- Không phải ta đã thành công lấy được thành quả nghiên cứu của Lý thị đó ư. Chỉ là bị ngươi đưa ra ngoài mà thôi. Nói đi, sao ngươi lại đưa cho cô nàng Dương thị kia. Dù kỹ thuật người máy nano của chúng ta không có tiến triển gì. Có điều vạn nhất sau này đột phá thì sao. Ngươi nghĩ đi. Hai ta đều là người bình thường, người máy nano này có thể giúp chúng ta không khác gì siêu phàm giả!

Khánh Chẩn không muốn nói nhiều:

- Ta không thích chém chém gϊếŧ gϊếŧ.

- Nhưng ngươi vẫn luôn làm chuyện chém gϊếŧ này mà.

La Lam nói:

- Tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện ngươi am hiểu nhất.

- Ta am hiểu nhất là làm vườn.

Khánh Chẩn nghiêm túc giả thích:

- Ta cảnh cáo ngươi, sau khi quay về không được đυ.ng vào vườn của ta.

- Biết rồi.

La Lam bĩu môi:

- Ta đυ.ng mấy cái hoa hoa cỏ cỏ của ngươi làm gì. Ta có thể đi “đυ.ng” nữ nhân mà. Nói mới nhớ, ta cảm thấy tiếc cái ổ cứng HDD đó quá.

Khánh Chẩn cười nói:

- Không cần tiếc, một hàng rào của Lý thị bị hủy. Thành quả nghiên cứu bị đoạt đi. Vì giải quyết mâu thuẫn nội bộ họ sẽ hướng mũi dùi ra ngoài. Khi đó Dương thị sẽ trở thành mục tiêu của họ. Hai người láng giềng đánh nhau, chúng ta có thể vô tư ngồi nhìn.

- Đánh nhau dễ vậy à. Đã lâu rồi chúng ta không thật sự chiến đấu.

La Lam nói:

Khánh Chẩn nhìn khung cảnh bên ngoài, bình tĩnh nói:

- Vấn đề ở chỗ này. Rất lâu con người chưa có chiến tranh. Nếu nhân loại chúng ta không phát động chiến tranh thì còn gì là nhân loại tham lam nữa.

- Nhìn ngươi nói xấu con người kìa. Ta không thích chiến tranh, cuộc sống sẽ trở nên bức bách.

La Lam nói:

- Bất quá hiện tại Tên Côn Đồ đã phát hiện trụ sở bí mật của ngươi, ngươi phải tăng cường đề phòng mới được.

Khánh Chẩn bình tĩnh:

- Họ chưa phát hiện, chỉ suy đoán mà thôi.

- Sao ngươi biết?

La Lam sững sờ.

- Lấy tính cách của Tên Côn Đồ….

Khánh Chẩn cười nói tiếp:

- Nếu họ phát hiện cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta. Chỉ sợ đã sớm cho người tới phá rồi.

Lúc này La Lam bỗng lên tiếng:

- Ồ, ngươi nhìn phía trước kìa.

Chỉ thấy phía trước họ là một đoàn xe vũ trang đầy đủ chặn đường về hàng rào 111 của họ. Trên xe đều có lô lá cây bạch quả. La Lam vui cười:

- Đoàn chủ tịch vẫn rất coi trọng ngươi nha.

Đoàn xe dừng lại, Khánh Chẩn xuống xe. Một người mặc âu phục, đeo kính râm đi tới và nói:

- Khánh Chẩn, ngươi biết mình đang trong thời gian cấm túc không?

Khánh Chẩn thành khẩn giải thích:

- Chu bí thư, ngươi nghe ta giải thích. Không phải các ngươi muốn bắt La Lam mập mạp này về hàng rào giam lỏng à. Hiện tại ta giúp các ngươi bắt hắn lại rồi nè!

La Lam ở kế bên phụ họa:

- Đúng đúng, hắn bắt ta lại đó. Phải phí rất nhiều sức mới bắt ta được, ta kịch liệt phản kháng mà.

Chu bí thư đứng đối diện sững sờ một chút. Vốn hắn tưởng hai bên sẽ phát sinh xung đột. Thậm chí Chu bí thư còn dẫn binh sĩ theo, kết quả không ngờ Khánh Chẩn lại có lý do thoái thác, khiến tâm tình hắn có chút đứt đoạn.

Chu bí thư lạnh giọng:

- Đừng tưởng ta không biết người làm gì ở hàng rào 109. Đội binh sĩ của ngươi đâu. Khánh Chẩn, ngươi là người của tập đoàn lại dám bí mật nuôi dưỡng binh sĩ bên ngoài!

Khánh Chẩn trầm thống nói:

- Trong quá trình lùng bắt La Lam, toàn đội đã bỏ mình.

La Lam kêu gào:

- Đúng rồi, La Lam ta cũng đâu có dễ bắt!

Chu bí thư tức tới bật cười:

- Hai người các ngươi hát kịch cho ai xem vậy!

Lúc này, biểu tình Khánh Chẩn dần bình tĩnh lại:

- Cho ngươi bậc thang ngươi muốn xuống hay không.

Nhất thời, Chu bí thư bỗng cảm thấy lông tóc sau gáy mình dựng ngược. Trước mặt hắn như có một con hổ đang đứng, dù đối phương không nói gì vẫn chẳng khác mãnh thú hung ác khiến lòng người sợ hãi

Chỉ thấy Khánh Chẩn đi tới, tháo kính râm của Chu bí thư ra rồi đeo lên:

- Mặt trời có độc, vừa vặn thiếu một cái kính râm. Chu bí thư, muốn biết chuyện về đội binh sĩ kia thì để đoàn chủ tịch hỏi ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách.

Chu bí thư quay người lên xe:

- Trở lại hàng rào để xem ngươi còn kiêu ngạo được không!

Nói xong, đoàn xe khởi động, chạy tới hàng rào 111.

Lúc này, Chu bí thư ngồi trên xe, hai tay có chút run rẩy.

...

Giờ khắc này, thương thế của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không còn trở ngại gì. Họ một đường đi về hướng bắc, tốc độ cũng không quá nhanh.

Dương Tiểu Cận ngẩng đầu nhìn mặt trời:

- Chúng ta có đi sai hướng không? Sao mãi không thấy đám Lục Nguyên?

- Không hề.

Nhâm Tiểu Túc nói:

- Phân biệt phương hướng là kỹ năng cơ bản để sinh tồn nơi hoang dã. Chỉ sợ đám Nhan Lục Nguyên đi sai hướng thôi…

- Sẽ không, hôm qua chúng ta còn thấy một đống lửa lớn. Xe ra cuối cùng hàng rào 109 không ít người trốn ra. Hẳn đi cùng đường với họ còn khá nhiều nạn dân khác.