Đệ Nhất Danh Sách

Chương 187: Ta Cõng Ngươi

Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Chỉ vì không phải là công dân hàng rào mà hắn công kích nàng? Chuyện quái gì thế này?

Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói:

- Tính bầy đàn của vật thí nghiệm ngày càng lớn mạnh. Trên đường tới cứu ngươi, ta thấy một vật thí nghiệm đang tiêm thứ thuốc màu xám gì đó vào cơ thể người bình thường. Sau đó đối phương cũng dần biến thành quái vật.

Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Cận nghe được chuyện này. Nàng kinh ngạc nói:

- Nếu chúng tiêm thuốc vào tất cả cư dân hàng rào. Chẳng phải khi đó sẽ có thêm hơn 100.000 vật thí nghiệm ư? Không đúng, người bị tiêm vẫn phải thông qua sự lựa chọn của chúng.

- Đúng thế.

Nhâm Tiểu Túc nói:

- Hẳn chúng sẽ lựa chọn cá thể đặc thù để tiêm thuốc. Thế nhưng hiện tại lại không biết điều kiện là gì. Ta cảm thấy chỉ khi biết rõ lý do vật thí nghiệm xuất hiện mới có thể sàng lọc điều kiện tuyển chọn của tụi nó. Số chân chạy nạn ở hàng rào 113 hẳn cũng có mấy chục ngàn người. Cuối cùng lại khiến số lượng vật thí nghiệm tăng cao.

Dương Tiểu Cận bỗng nói:

- Chúng ta từng nhận được một tin tức từ Hỏa Chủng. Phòng thí nghiệm ở Cảnh Sơn kia có quan hệ với họ. Là phòng thí nghiệm trước tai biến của Hỏa Chủng. Sau tai biến, Hỏa Chủng và phòng thí nghiệm mất liên lạc. Họ cũng từ bỏ một kế hoạch thí nghiệm đó, tư liệu cũng lạc mất.

- Các ngươi có biết chỗ đó thí nghiệm về cái gì không?

Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi.

- Không biết, chỉ biết đối tượng thí nghiệm của họ là người bệnh ung thư. Những bệnh nhân đó biết bản thân không sống được bao lâu nữa nên đem mình bán cho Hỏa Chủng, để lại một khoản tiền cho người nhà.

Dương Tiểu Cận nói.

Lúc này, miệng vết thương của Nhâm Tiểu Túc lần nữa đau đớn. Hắn lấy hắc dược từ trong cung điện ra sử dụng:

- Vết thương của ngươi cũng cần bôi thuốc. Ngươi bị thương ở đâu?

Dương Tiểu Cận nói:

- Đưa thuốc cho ta, ta tự bôi.

Nhâm Tiểu Túc đưa một lọ hắc dược cho Dương Tiểu Cận. Hắn tính báo giá thuốc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Chỉ thấy Dương Tiểu Cận thổi tắt ngọn nến. Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt như đang trị thương:

- Đã sớm nghe tới sự thần kỳ của thứ này, không ngờ nó thật sự có tác dụng.

- Ừ.

Trong bóng tối, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi:

- Có phải ngươi không tự bôi được không. Ta…

Một tiếng xùy vang lên, Dương Tiểu Cận đã thắp nến lại. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu tiếp tục bôi thuốc…

Dương Tiểu Cận chợt thấy Nhâm Tiểu Túc kéo áo lên, miệng vết thương sâu có 4 đường kéo dài ở eo hắn đập vào mặt nàng. Hẳn là do móng vuốt của vật thí nghiệm gây ra. May mà không đâm sâu vào nội tạng. Dương Tiểu Cận kinh ngạc nói:

- Khi nãy ngươi không đau à?

Phải biết vừa rồi Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh trò chuyện với nàng thật lâu. Qua nét mặt của Nhâm Tiểu Túc, nàng không hề thấy hắn đau đớn gì.

Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh bôi thuốc:

- Quen rồi.

Hai chữ quen rồi nói ra thì nhẹ nhàng nhưng thật chất nặng nề về cùng. Hơn 10 năm gian khổ chua xót phảng phất đều giấu trong hai chữ này.

Quen đau khổ.

Quen bị thương.

Quen chịu đựng.

Thừa dịp ánh nến chiếu rọi, Dương Tiểu Cận thấy mồ hôi không ngừng rơi từ đỉnh đầu Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa bờ môi Nhâm Tiểu Túc đã trắng bệch, rõ ràng thương thế vô cùng nghiêm trọng.

Dương Tiểu Cận thấy Nhâm Tiểu Túc cầm hắc dược trong tay. Sau khi áo được kéo lên, nàng thấy trên người Nhâm Tiểu Túc có tầm 10 vết thương. Dương Tiểu Cận nói:

- Để ta bôi thuốc cho ngươi.

Nhâm Tiểu Túc không đáp, tùy ý ngón tay Dương Tiểu Cận xẹt qua vết thương của mình.

Da tay của cô nàng này không mịn màng tí nào, có rất nhiều vết chai. Rõ ràng đã phải tiếp nhận qua huấn luyện gian khổ mới để lại dấu vết như thế.

Kỳ thật, trong Cảnh Sơn, Nhâm Tiểu Túc cũng biết rõ, Dương Tiểu Cận không giống những cô gái mảnh mai khác.

- Đau không? Nếu đau ngươi nói ta biết…

Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói:

- Xoay qua, trên lưng ngươi cũng có vết thương.

Ngữ khí Dương Tiểu Cận chân thành mà đáng tin.

Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút:

- Hẳn vị trí trên đầu chúng ta không có vật thí nghiệm. Bây giờ đã qua nửa ngày. Rất nhanh sẽ đi tới gần cửa hành. Có điều ta không xác định chúng ta có cơ hội để ra ngoài không.

Đi lên mặt đất tất nhiên dễ dàng, thế nhưng làm sao để thoát khỏi sự truy sát của vật thí nghiệm mới là vấn đề.

Nêu vừa leo lên mà gặp vật thí nghiệm, bị chúng đuổi theo thì dù rời khỏi hàng rào cả trăm kilomet vẫn phải chết!

Nhâm Tiểu Túc cảm nhận sự mát lạnh của hắc dược sau khi thoa lên thân thể. Cảm giác đau xót giảm bớt khiến hắn có thêm tinh thần:

- Bất quá ta cảm thấy ban ngày vật thí nghiệm sẽ cần nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần đợi tới sáng. Đến lúc đó vật thí nghiệm không hoạt động nữa, chúng ta có thể chạy thoát thân. Hiện tại thì nghỉ dưỡng sức thôi.

Đột nhiên Dương Tiểu Cận hỏi:

- Việc chúng chán ghét ánh sáng cũng không phải bí mật gì. Phán đoán của ngươi không sai. Ban ngày chúng nhất định sẽ trốn đi nghỉ ngơi.

- Ừ.

Nhâm Tiểu Túc có cảm giác gần đây bản thân không khác gì anh hùng.

Hai người họ an vị trong đường cống ngầm đen kịt, cùng nhau im lặng. Bỗng nhiên Dương Tiểu Cận nói:

- Kỳ thật dù là bạn bè chí thân thì dưới tình huống này cũng chưa chắc quay lại cứu ta. Lời cám ơn dư thừa hẳn không cần nói. Ta…

Kết quả Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói:

- Phải cám ơn chứ.

Dương Tiểu Cận sững sờ nửa ngày:

- Cảm ơn...

“Điểm cảm tạ đến từ Dương Tiểu Cận, +10!”

…Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Vừa rồi hắn bảo thế chẳng qua là do nhiệm vụ không hoàn thành nên muốn thu hồi phí tổn tinh thần thôi. Kết quả không ngờ một câu cảm tạ của Dương Tiểu Cận lại cho hắn tận 10 cảm tạ tệ!

Vì sao Dương Tiểu Cận lại đặc biệt như thế?!

Nhưng vào lúc này, một vật thí nghiệm đột ngột nhảy xuống từ miệng giếng phía trên đỉnh đầu họ. Chỉ là dường như vật thí nghiệm này không ngờ phía dưới có người. Kết quả hai bên đều sửng sốt nhìn nhau.

Đã bảo ban ngày họ sẽ rời đi mà. Sao vật thí nghiệm này lại chui vào? Chẳng lẽ ngươi thấy trời sắp sáng nên tìm chỗ ngủ à?

Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói:

- Bỗng nhiên ta ý thức được một vấn đề. Ngươi cảm thấy ban ngày chúng sẽ núp vào đâu?

Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa hôm:

- Cống thoát nước?

- Ừ.

Dương Tiểu Cận gật đầu.

Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cả người bức bối. Vốn hắn tính hừng đông sẽ chạy trốn. Hiện tại xem ra chỉ có thể nhanh chóng chạy thôi. Bằng không khả năng cao họ sẽ ở đây ngủ với vật thí nghiệm luôn. Cũng chẳng biết vật thí nghiệm nhà người ta có chào đón họ không.

Trong chớp mắt, vật thí nghiệm gào thét nhào về phía hai người họ. Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm nhúc nhích, ảnh tử cầm hắc đao xông tới. Chỉ thấy một tay ảnh tử nắm cổ vật thí nghiệm, tay kia giơ hắc đao đâm xuyên qua trái tim vật thí nghiệm, ghim vật thí nghiệm hung hăng vào vách tường đang róc rách rỉ nước ở phía đối diện.

Có điều đại họa vẫn còn phía sau. Vật thí nghiệm gào to kinh động vật thí nghiệm trên mặt đất. Chỉ thấy có thêm hai vật thí nghiệm ló đầu vào miệng cống quan sát.

Nhâm Tiểu Túc nói:

- Đi mau, ta cõng ngươi!

Hắn không thể để ảnh tử cõng Dương Tiểu Cận, vì Nhâm Tiểu Túc cần ảnh tử chiến đấu!

Chỉ là khiến Nhâm Tiểu Túc không ngờ tới là, đêm qua chiến đấu với cường độ cao, hơn nữa hắn còn đang bị thương, dẫn tới hiện tại sức lực hắn cạn kiệt, có chút khó lòng chống đỡ. Hắn đứng lên thôi đã cố hết sức lắm rồi.

Vào lúc này, Dương Tiểu Cận ngồi xổm xuống trước mặt Nhâm Tiểu Túc:

- Ta cõng ngươi.

Không chờ Nhâm Tiểu Túc kịp phản ứng, Dương Tiểu Cận đã kéo hắn nằm trên lưng nàng. Sau đó nàng cắm đầu chạy về phía trước.

Vóc dáng Dương Tiểu Cận rất cao, có điều khung xương rất nhỏ. Khi Nhâm Tiểu Túc nằm lên lưng nàng, hắn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Vì trước kia, dù gặp chuyện khó khăn thế nào hắn cũng không dựa vào bất kỳ ai.

Hắn là quay về hàng rào cứu người. Lúc này hắn lại được người mình muốn cứu cõng trên lưng.