Đệ Nhất Danh Sách

Chương 184: Cứu Vớt Dương Tiểu Cận

Lúc này, rốt cục Nhâm Tiểu Túc cũng đi tới dưới cao ốc!

Trên mái nhà không còn âm thanh súng bắn nữa. E rằng vật thí nghiệm đã leo lên tầng thượng, Dương Tiểu Cận chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ súng ngắm ra, bắt đầu cận chiến.

Nhâm Tiểu Túc không chọn đi thang lầu. Hắn tách ảnh tử ra, rồi trèo lên lưng cho nó cõng. Chỉ thấy ảnh tử dùng cả tay lẫn chân bò lên mái nhà.

Đường thẳng là đường tắt. Bây giờ mà leo cầu thang, e rằng Dương Tiểu Cận không cầm cự nổi!

Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc nuối. Nếu lúc trước hắn phục chế hoàn toàn năng lực của Lạc Hinh Vũ thì hiện tại đâu cần phí lực thế này.

Lúc trước, khi Nhâm Tiểu Túc đạt được năng lực đã bảo Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ mua một con gà sống về. Không phải hắn muốn ăn thịt, mà là Nhâm Tiểu Túc muốn nhìn thử hắn có thể dùng Ám Ảnh Chi Môn kéo người khác vào như Lạc Hinh Vũ không.

Dùng Nhan Lục Nguyên thí nghiệm quá nguy hiểm nên phải dùng động vật.

Kết quả vừa thử một lần Nhâm Tiểu Túc đã bỏ qua ý định này. Dù mục tiêu là con gà, hắn cũng chỉ có thể kéo một cái chân của con gà qua mà thôi, sau đó có kéo tiếp cũng chẳng ăn thua gì…

Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc có chút tức giận…

Đột nhiên, tiếng vang do hắn trèo lên cao ốc đã kinh động đại đa số vật thí nghiệm. Có hai vật thí nghiệm đánh nát cửa sổ tầng 7 để leo ra, cứng rắn ngăn cản Nhâm Tiểu Túc leo lên tầng thượng.

Nhâm Tiểu Túc cau mày nói:

- Chỉ có hai ngươi cũng muốn cản ta? Các ngươi biết ta đã gϊếŧ qua bao nhiêu vật thí nghiệm không? Các ngươi biết…

Thế nhưng hai vật thí nghiệm vẫn bám lên vách tường, chăm chú nhìn Nhâm Tiểu Túc, không chút lùi bước.

Nhâm Tiểu Túc tiếc hận nói:

- Lên thôi, xem ra không dọa được các ngươi rồi…

Vừa dứt lời, bỗng nhiên tay chân ảnh tử phát lực, nhảy lên trên. Nguyên bản thân thể hư hóa lại ngưng đọng, cứng rắn như sắt thép.

Trong không trung, Nhâm Tiểu Túc và ảnh tử cách nhau ra. Một người một ảnh đồng thời rút hắc đao, động tác nhịp nhàng.

Hai vật thí nghiệm gào thét tấn công. Có điều không chờ hai vật thí nghiệm kịp phản ứng thì hai thanh hắc đao đã chém đứt cổ chúng!

Ảnh tử một cước đạp lên thi thể vật thí nghiệm. Một lần nữa dùng phản lực bắt lấy vách tường thép. Tay kia thì nắm chặt cổ tay Nhâm Tiểu Túc!

Dưới tốc độ này, hai vật thí nghiệm chẳng thể làm gì trước mặt Nhâm Tiểu Túc và ảnh tử cả.

Ảnh tử và Nhâm Tiểu Túc hợp tác, uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

Hiện giờ, giữa Nhâm Tiểu Túc và tầng thượng không còn thứ gì gây trở ngại này. Ảnh tử cõng Nhâm Tiểu Túc trèo lên.

Nguyên bản, vật thí nghiệm đang bao vây Dương Tiểu Cận thấy có người mới nhảy lên thì một đống gương mặt dữ tợn quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc.

Nhâm Tiểu Túc đứng ở hành lang tầng thượng đánh giá quang cảnh xung quanh. Có 7 vật thí nghiệm, 1 con đã nằm trên mặt đất không chút động đậy. Mà Dương Tiểu Cận mình đầy thương tích dựa vào tường sân thượng thở hổn hển. Trong tay nàng cầm một thanh chủy thủy, đây cũng không phải chủy thủ được làm từ thép thông thường.

Đây là lần đầu Nhâm Tiểu Túc đối mặt với nhiều quái vật như thế. Nếu không có ảnh tử, chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc cũng phải chết ở chỗ này.

Nhâm Tiểu Túc đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Dương Tiểu Cận, hắn nói với ảnh tử:

- Lão Hứa, gϊếŧ sạch chúng!

Không biết vì sao, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được tiếu ý từ ánh mắt của Dương Tiểu Cận.

Dương Tiểu Cận cười nhẹ:

- Hứa Hiển Sở đã sớm rời khỏi đây trăm dặm.

- Ha ha ha, phải không?

Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười nói.

Dương Tiểu Cận không tranh luận với Nhâm Tiểu Túc mà chậm rãi ngồi xuống đất. Cảm giác đau đớn từ miệng vết thương truyền tới thần kinh của Dương Tiểu Cận, mất một lượng máu lớn khiến Dương Tiểu Cận sắp lâm vào trạng thái sốc.

Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói:

- Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta sẽ dẫn ngươi rời đi.

- Ừ.

Dương Tiểu Cận nhẹ giọng trả lời.



Lạc Hinh Vũ bị nhốt trong phòng thí nghiệm, lòng nóng như lửa đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước khi vào nàng đã biết vật thí nghiệm đang tiến hành công kích hàng rào. Bây giờ không có nàng tiếp ứng, Dương Tiểu Cận sẽ gặp nguy.

Có điều nàng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là nguồn sáng, Lạc Hinh Vũ không cách nào mở ra Ám Ảnh Chi Môn cả.

Lạc Hinh Vũ thử nổ súng lên trần nhà. Nàng không ngờ trần nhà thủy tinh lại là trần chống đạn. Ngược lại, Lạc Hinh Vũ có thể lợi dụng áo khoác của mình tạo thành bóng mờ. Nhưng vẫn không đủ mở ra Ám Ảnh Chi Môn có kích thước đủ lớn!

Đây là sự khác biệt giữa Lạc Hinh Vũ và Nhâm Tiểu Túc. Tuy Ám Ảnh Chi Môn của Nhâm Tiểu Túc chỉ duỗi được một cánh tay nhưng hắn có thể điều tiết kích thước lớn nhỏ gì cũng được!

Mà Ám Ảnh Chi Môn của Lạc Hinh Vũ muốn mở lớn hơn nàng lại không thể khống chế.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nổ súng. Chỉ nghe âm thanh hùng hùng hổ hổ:

- Hắc hắc, thứ mà La mỗ muốn cướp chưa bao giờ không đoạt được!

Hai mắt Lạc Hinh Vũ sáng lên, không ngờ La Lam lại gϊếŧ vào đây. Chỉ cần La Lam mở cánh cửa này ra, nói không chừng nàng có thể dùng Ám Ảnh Chi Môn rời đi!

Bên ngoài vang lên âm thanh của La Lam:

- Nhanh mở cửa, bằng không hiện tại lão tử bắn chết các ngươi.

Dường như La Lam đã bắt cóc nhân viên của phòng thí nghiệm, đang ra lệnh cho đối phương mở cửa.

Tiếng ầm ầm vang lên, cửa dần được kéo lên. Xem ra nhân viên đã bấm mã chính xác rồi. Bất quá tiếng súng vẫn vang dội, nhân viên công tác bị dọa tới gào khóc. Bất quá hắn kêu la nửa ngày mới chợt phát hiện mình chưa chết!

- Ngươi không gϊếŧ ta?

Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ.

La Lam vui tươi hớn hở cười nói:

- Lão tử nói chuyện có bao giờ thất hứa. Mạng chó của ngươi còn không bằng thanh danh của lão tử, cút đi!

Cửa vừa mở ra được một nửa La Lam đã chui vào, khi hắn thấy Lạc Hinh Vũ thì không khỏi sửng sốt.

Lúc này, đèn mổ trong phòng thí nghiệm đã tắt, Ám Ảnh Chi Môn của Lạc Hinh Vũ cũng dần hiện ra.

Khi La Lam thấy một màng này thì móc một cây đèn pin cường quang chiếu vào Ám Ảnh Chi Môn. Vừa chiếu vào, Ám Ảnh Chi Môn lần nữa tna biến.

Hắn cười ha ha:

- Thù đập trán chưa trả, còn muốn cầm theo tư liệu của ta? May mà tay có đem theo thứ này!

Từ lúc La Lam bị Nhâm Tiểu Túc đập ngã ngửa, đi đâu hắn cũng mang theo một cây đèn pin cường quang phòng thân. Có điều lời này của La Lam khiến Lạc Hinh Vũ không khỏi hồ đồ:

- Đập trán gì?!

La Lam không nói nhảm nữa:

- Giao tư liệu ra đây cho ta.

Lạc Hinh Vũ cười lạnh:

- Ngươi tưởng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lùi lại, bằng không ta sẽ hủy thứ này.

La Lam cười rộ lên:

- Đồng bạn của ngươi vẫn còn trên cao ốc. Hiện tại vật thí nghiệm đã xông tới, ngươi còn không đi cứu nàng, chỉ sợ một hồi nữa là không cứu được. Vậy đi, ngươi giao ổ cứng HDD cho ta. Ta lập tức thả ngươi đi.

Nói thật, Lạc Hinh Vũ không tin La Lam sẽ thả nàng. Có điều bây giờ nàng còn không đi cứu Dương Tiểu Cận, chỉ sợ sẽ không kịp nữa.

Cho nên, Lạc Hinh Vũ quyết định đánh bạc một lần!

Nàng thảy ổ cứng HDD qua cho La Lam, sau đó đề cao tinh thần mà đề phòng.

Kết quả La Lam nhận lấy ổ cứng thì xoay người rời đi:

- Mau đi cứu người đi. Lời hứa của La mỗ đáng giá ngàn vàng, không cần đề phòng ta như đề phòng tiểu nhân. Ta muốn gϊếŧ ngươi sẽ không nói nhảm như thế.

Lạc Hinh Vũ liếc nhìn La Lam rồi mở Ám Ảnh Chi Môn ra ngay. Chỉ một bước, nàng đã đứng ở sân thượng nơi của Dương Tiểu Cận!

Có điều một màn trước mắt khiến nàng không khỏi chấn kinh. Chỉ thấy trên sân thượng chỉ còn thi thể không toàn vẹn của vật thí nghiệm, Dương Tiểu Cận không thấy đâu nữa.

Là ai đã cứu Dương Tiểu Cận?!

Lạc Hinh Vũ nhìn xung quanh cao ốc, chỉ thấy vật thí nghiệm màu xám đi tới đi lui. Lạc Hinh Vũ có chút lo lắng, dù có người cứu Dương Tiểu Cận nhưng muốn rời khỏi hàng rào cũng rất khó?!

Nhất định đối phương và Dương Tiểu Cận đang núp ở đâu đó rồi.