Đệ Nhất Danh Sách

Chương 172: Quy Tắc Nơi Hoang Dã

---

Không khác La Lam dự liệu là bao. Những người ngấp nghé hắc dược trong tay Nhâm Tiểu Túc không vì Lục Viễn can thiệt mà từ bỏ.

Tác dụng của hắc dược chậm rãi lan truyền trong hàng rào. Mỗi ngày cửa hàng đều có người liên tục tới xin thuốc. Nếu chỉ là công hiệu chữa thương của hắc được cũng không khiến người khác điên cuồng như thế. Có điều có thể trị bệnh vô sinh thì quá thần kỳ rồi.

Từ trước tới nay Vương Phú Quý chưa từng thừa nhận công dụng này của hắc dược. Thế nhưng hiện tại đại bộ phận mọi người đều tới vì điều này.

Không biết có phải vì tai biến hay không mà càng nhiều người bị vô sinh. Việc này mở ra một thị trường cho hắc dược.

Tuy thị trường còn khá nhỏ nhưng những công ty dược phẩm tầm trung đã có năng lực bán thuốc cho những hàng rào khác. Ít nhất đối với mười mấy hàng rào dưới quyền quản lý của Lý thị là không có vấn đề.

Nếu nắm giữ được cách điều chế hắc dược. Vậy công ty của họ có được một phần lợi nhuận ổn định rồi.

Có ai ngại nhiều tiền đâu?



Sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc đi tới trường thi tiếp. Hôm nay chưa tới ngày bán hắc dược của Vương Phú Quý, Vương Phú Quý quyết định ra ngoài thăm dò giá xe đạp. Nếu Nhâm Tiểu Túc nói muốn mua xe đạp, hắn phải đi thăm dò cho tốt một tí.

Ông chủ đã lên tiếng, chưỡng quỷ như ông không thể lơ là.

Tiểu Ngọc Tỷ dặn dò Trần Vô Địch một tiếng rồi ra ngoài mua đồ ăn. Nàng tính hầm canh xương sườn cho đám Nhâm Tiểu Túc. Chung quy trong nhà có mấy đứa nhóc đang trong tuổi phát triển. Cơm nàng nấu cũng phải có đủ dinh dưỡng mới được.

Chỉ là vào sáng hôm đó, bỗng nhiên có mấy người mặc chế phục màu đỏ tới cửa hàng. Họ đi vào tiệm thì thấy được Trần Vô Địch đang ngồi vắt chéo chân trong tiệm:

- Ai là Vương Phú Quý?

Trần Vô Địch nhìn họ:

- Tìm hắn là gì?

- Chúng ta là người của đội tư pháp trong hàng rào. Ta là Trần Bột Hàn, hiện tại có người tố cáo Vương Phú Quý cạnh tranh bất chính. Chúng ta tới đưa giấy triệu tập của tòa án cho hắn.

Trần Vô Địch sững sờ một chút:

- Cạnh tranh bất chính là sao?

- Đến tư pháp đình ngươi liền biết.

Trần Bột Hàn lườm Trần Vô Địch:

- Ngươi không phải Vương Phú Quý hả. Ký thay cũng được. Bất quá phải là người nhà. Ngươi là người nhà của hắn?

- Là ta.

Trần Vô Địch nói.

- A, người ký vào đây.

Trần Bột Hàn đưa một cây bút cho Trần Vô Địch:

- Ngươi có quan hệ gì với bị cáo?

Trần Vô Địch nói:

- Ta là đại sư huynh của hắn.

Trần Bột Hàn:

- ???

Trong lúc nói chuyện, Trần Bột Hàn giật lại tờ giấy:

- Đại sư huynh thì làm sao tính là người nhà. Ngươi ồn ào cái gì?

Trần Vô Địch không vui:

- Ta ồn ào? Bốn thầy trò chúng ta chẳng khác nào người thân. Sao lại không phải người nhà.

Trần Bột Hàn nghe lời giải thích mà nghẹn hết nửa ngày:

- Người nhà không phải như thế, Vương Đại Long mới là người nhà của Vương Phú Quý, ngươi không phải.

Trần Vô Địch càng nghĩ càng mơ hồ:

- Có gì mà khác đâu. Vương Đại Long là tam sư đệ của ta, tam sư đệ là người nhà thì mắc gì đại sư huynh không phải?

Trần Bột Hàn:

- ???

Quan hệ của cái nhà này bừa bộn thế nhỉ!

Việc này khiến Trần Bột Hàn tức giận rời đi. Hắn cảm thấy mình và Trần Vô Địch không cùng hệ mặt trời.

Buổi tối, lúc Nhâm Tiểu Túc trở về liền nhíu mày. Giờ khắc này, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình và hàng rào phồn hoa không hợp nhau.

Lúc mới vào, người trên tàu điện vì họ là lưu dân mà nhao nhao muốn xuống xe.

Khi tới trường, phụ huynh vì hắn là lưu dân muốn hắn chuyển trường.

Hiện tại, cửa hàng họ vừa náo nhiệt, đối phương lại dùng quy tắc trong hàng rào đối phí họ, muốn họ giao ra cách điều phối hắc dược. Bằng không sẽ bắt họ ngồi tù, khiến họ cửa nát nhà tan.

Nhâm Tiểu Túc từng có khát vọng vào hàng rào. Giờ khắc này, hắn và Nhan Lục Nguyên đều như nhau, đều muốn rời đi.

Sống trong hàng rào đã lâu, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nơi này còn không tự tại bằng nơi hoang dã.

Đôi khi Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, bao giờ hắn mới có một nơi thuộc về riêng mình?

Không, hắn không có năng lực này.

Từ trước tới nay, Nhâm Tiểu Túc không phải đào binh. Nếu hắn không biết gì về quy tắc trong hàng rào, hắn sẽ dùng quy tắc của mình để giải quyết vấn đề.

Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Phú Quý:

- Nếu họ có tới nữa ngươi cứ nhận lệnh rồi đi tới đó nhìn xem có chuyện gì. Rốt cuộc là ai giở trò quỷ, chuyện còn lại cứ để ta lo.

- Sẽ không có vấn đề gì chứ?

Vương Phú Quý lo lắng.

- Sẽ không.

Nhâm Tiểu Túc cười nói.

Không phải La Lam đã nói, hiện tại Lý thị sẽ không để mắt tới mấy chuyện nhỏ này à.

Lúc này, trong mắt những kẻ có tiền kia, đây chỉ là cửa hàng của một đám lưu dân vừa vào hàng rào. Dù có Lục Viễn và La Lam bảo hộ thì đây vẫn là địa bàn của Lý thị họ!

Nhưng họ không biết, tối hôm qua người tạo nên cảnh thảm diệt của đội Lăng Thần là chủ nhân của cửa hàng này.

Lúc này, chuyện Lăng Thần đoàn diệt đã oanh động tầng lớp cao cấp của tập đoàn. Hiện trường điều tra cho thấy, khi đó chỉ có 2 người đối đầu với Lăng Thần. Trong đi còn có một người lấy 1 địch 3.

Lăng Thần khá nổi danh. Lúc này lại có siêu phàm giả đả kích tiểu đội này, mấu chốt là đám người đó không biết người nọ là ai.

Lúc này, Ác Ma Thầm Thì Lý Thần Đàn đang dẫn theo Tư Ly Nhân ngồi ăn mì trong một cửa hàng nhỏ, nghe người bên cạnh thảo luận chuyện tối hôm qua.

Đội trật tự cũng không cố ý giữ bí mật này. Vì thế việc này được truyền bá đi rất nhanh. Trước kia, việc của siêu phàm giả cách bá tánh bình dân như họ quá xa. Sau đêm nay có vẻ gần gũi hơn nhiều.

Một đại thúc ngồi uống rượu bên cạnh nói:

- Cũng chưa biết là ai làm đâu, chưa tìm được hung thủ.

- Quá tàn nhẫn, loáng một cái gϊếŧ nhiều người như vậy.

Có người cảm thán.

- Ngươi thì biết cái gì. Hỏa Chủng cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Một đại thúc khinh thường nói:

- Một người bạn nói cho ta biết, vụ nổ lần trước là do họ alf.

Lúc này, Lý Đàn Thần cười với tiểu cô nương:

- Hẳn chính là Nhâm Tiểu Túc kia.

- Sao ngươi biết?

Tư Ly Nhân hiếu kỳ, nháy mắt hỏi.

- Siêu phàm giả trong hàng rào nhiều như thế. Người ta chưa biết năng lực gì chỉ có mỗi hắn.

Thời điểm Lý Thần Đàn cười rộ lên như ánh mặt trời rọi sáng. Tất nhiên người bên ngoài không ngờ hắn chính là Ác Ma Thì Thầm, người khiến tất cả tập đoàn phải khẩn trương. Lý Thần Đàn nói tiếp:

- Ngươi nhìn xem. Ta đã nói hắn rất lợi hại mà.

- Vì ngươi không thể thôi miên hắn?

Tư Ly Nhân hiếu kỳ.

- Không không không, ta chưa từng thử thôi miên hắn.

Lý Thần Đàn cười:

- Trực giác nói ta biết, nếu thôi miên hắn, khả năng người ngủ sẽ là ta. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác.

- Vậy ngươi có muốn ta đi gϊếŧ hắn không?

Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói, bộ dáng ngây thơ nhưng lạnh lùng. Lời nói tràn đầu sát cơ xuất hiện từ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.

Lý Thần Đàn lắc đầu:

- Gϊếŧ hắn làm gì? Ngươi quên rồi à. Chúng ta và hắn vừa mới làm bạn.

- À đúng.

Tư Ly Nhân gật đầu:

- Bây giờ là bạn bè.

- Hơn nữa, chưa chắc ngươi thắng được hắn.

Lý Thần Đàn thở dài.