Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không nói La Lam biết về Đông Phụ Nam. Hắn cảm thấy ít nhất cũng phải đợi qua 7 ngày rồi hãy nói. Vạn nhất La Lam thấy Đông Phụ Nam bị đánh mặt mũi bầm dập lại gây ra chuyện gì thì mệt.
Lúc này, quả thật Đông Phụ Nam nhịn không được muốn gả cho La Lam. Chỉ cần La Lam nguyện ý dẫn nàng đi là được. Vấn đề ở chỗ, Trần Vô Địch trói quá chặt. Hơn nữa không biết tên Vương Phú Quý kiếm thứ thuốc quái quỷ gì nhét vào miệng nàng. Miệng nàng bây giờ tê tới không cử động được nữa!
Thứ thuốc này có rất nhiều trong cửa hàng. Có điều Đông Phụ Nam nghĩ mãi không ra, sao một già một trẻ này dùng quen tay thế!
Không thể không nói, tuy Vương Phú Quý lương thiện nhưng hắn có thể lăn lộn tới nơi cao trong đám lưu dân cũng phải ẩn giấu không ít thủ đoạn.
Lưu dân và người trong hàng rào khác nhau. Từ khi sinh ra, lưu dân đã sống trong nguy hiểm.
La Lam ở bên ngoài cửa nói với Đông Phụ Nam, qua một hồi hắn thấy không có ý nghĩa gì nữa nên cảm thấy thật nhàm chán.
Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở:
- Khát thì uống miếng nước đi.
La Lam ngồi trên ghế nhỏ ngoài sân thở dài nói:
- Lý Thần Đàn này trốn khỏi bệnh viện tâm thần thật khiến người khác bất ngờ. Ta cũng cố gắng cẩn thận, sợ đυ.ng tới hắn.
- Ta hiếu kỳ là…
Nhâm Tiểu Túc hỏi:
- Các ngươi cũng không biết hắn là người Lý gia à?
Lúc này, La Lam mới tỉ mỉ nhớ lại chi tiết. Hắn xác thật trong tư liệu mình nhận được không nhắc tới Lý thị. Bất quá hắn chợt nhớ tới ba cuốn băng ghi hình kia. Khi ấy, cách một màn hình hắn vẫn có thể cảm nhận được sự cô độc và cảm giác bị vứt bỏ.
La Lam nói:
- Nghe hắn nói mình là đứa trẻ vứt bỏ của Lý gia, chỉ sợ hắn là bị Lý thị nhốt vào đó?
- Vì sao Lý thị lại giam giữ người của mình?
Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hơn.
- Sao ta biết.
La Lam phiền muộn:
- Nội bộ tập đoàn không tốt đẹp như ngươi tưởng đâu. Mấy chuyện lục đυ.c với nhau ở đâu cũng có. Muốn vươn lên trong gia tộc, chỉ có thể dẫm lên anh chị em của mình mà leo tới thôi.
- Vậy ngươi và Khánh Chẩn đã giẫm đạp bao nhiêu anh chị em rồi?
Nhâm Tiểu Túc cười nói.
Kết quả, La Lam trở nên nghiêm túc nói:
- Ta và Khánh Chẩn không có lựa chọn khác. Trời sinh hắn phải là người đứng đầu, đứng trên đỉnh núi cao ngắm nhìn phong cảnh.
- Còn ngươi thì sao?
Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Hắn phát hiện La Lam này rất bảo vệ em trai mình.
Lúc trước, Vương Phú Quý muốn lấy ân cứu mạng làm thù lao. Khi ấy La Lam đã nói mạng hắn không đáng tiền. Có điều khi nhắc tới Khánh Chẩn, hắn chợt trở nên vô cùng hùng hồn.
- Ta?
La Lam cười cười:
- Ta là người xấu, thế nào mà chả được.
La Lam nói câu này không có chút gì là không cam lòng. Phảng phất như một lẽ dĩ nhiên. Em trai hắn thì cao cao tại thượng, còn hắn lại là người xấu.
- Đúng rồi…
La Lam lườm Nhâm Tiểu Túc:
- Gần đây đừng làm chuyện khiến người khác chú ý. Ngay cả Dương thị cũng tới nơi này rồi. Người của Hỏa Chủng vẫn luôn ẩn giấu. Hiện giờ Ác Ma Thì Thầm lại rời khỏi bệnh viện. Có quỷ mới biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn La Lam:
- Ngươi nói với ta làm gì. Hiện giờ người bắt mắt nhất hàng rào không phải là ngươi à?!
- Ha ha ha, phải không?
La Lam cười rộ lên:
- Ta ưu tú như thế à?
Nhâm Tiểu Túc chấn kinh, ngươi kiêu ngạo như thế làm gì?!
- Đúng, người của Tên Côn Đồ cũng tới.
Đột nhiên La Lam tức giận nói:
- Có người từ xa khiến xe của ta phát nổ 2 lần. Có thể nhàn rỗi làm loại chuyện này chỉ có thể là người của Tên Côn Đồ!
Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc mới biết Dương Tiểu Cận có lẽ là người của Tên Côn Đồ? Bất quá, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, vừa rồi La Lam nói Dương thị cũng tới. Tập đoàn Dương thị này có liên quan gì tới Dương Tiểu Cận không?
- Vật Khánh thị các ngươi thì sao?
Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam:
- Khánh thị các ngươi có phái người tới không?
- Ngươi đang xem thường ai vậy?
La Lam tức giận:
- Ta thì sao? Ta lấy một địch một ngàn không được à?
- Ừ, ý ta là Khánh thị không phái người tới trợ giúp à?
Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi.
- Không có, hiện tại họ đang vội vàng xử lý chuyện của hàng rào 113 và Cảnh Sơn.
...
Địa hình hàng rào 111 không bằng phẳng. Nơi này tây cao đông thấp, hàng rào được xây dựng dựa vào núi.
Tổng bộ của Khánh thị ở ngay sườn núi.
Giờ khắc này, từng hàng xe có biểu tượng bạch quả chạy lên núi. Người trong hàng rào nhao nhao nhường đường. Họ biết đây là xe chở ông lớn của tập đoàn, thành viên chủ tịch tập đoàn.
Trên cơ bản, mỗi tháng vào thời điểm nào, các ông lớn của Khánh thị sẽ nhao nhao đi ô tô lên núi họp, thảo luận về những chuyện quan trọng của tập đoàn.
Đến tới, trang viên khổng lồ trên núi được thắp đèn sáng. Trong phòng họp u tĩnh có 13 người đàn ông, có đủ người trẻ tuổi, trung niên lẫn người già.
Vách tương của phòng họp treo tiêu bản bộ con hổ lớn. Từ trước tới giờ, con người luôn có thói quen dã man như thế. Khi còn sống con hổ là bách thú chi vương, chết rồi chỉ còn là một món đồ chơi của nhân loại. Đây chính là sức mạnh của con người.
Phòng họp tráng lệ như chưa từng chịu ảnh hưởng của tai biến, vẫn luôn nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Lão nhân ngồi ở nơi đầu não gõ gõ ngón tay lên bàn:
- Tiến độ của Khánh Hoài thế nào rồi?
- Hôm kia họ đã vượt qua Cảnh Sơn. Xem chừng hôm nay đã tới hàng rào 113.
Một người trung niên nói:
- Hắn tới đó tiêu diệt vật thí nghiệm còn sót lại rồi cho binh sĩ xây dựng tới. Họ tìm kiếm sinh vật trong miệng núi lửa, phát hiện bây giờ nó đã ngủ say lại. Dường như không tính rời khỏi đó. Chúng ta hoài nghi nó khá thích nhiệt độ của núi lửa.
- Khánh Hoài xử lý thế nào?
Lão đầu bình tĩnh hỏi:
- Mỏ than gần hàng rào 113 rất quan trọng, phải mau chóng xây dựng.
- Khánh Hoài dẫn một tổ đội tác chiến đi qua, hẳn đối phó với mấy trăm vật thí nghiệm sẽ không có vấn đề gì.
Một nam tử trung niên đáp.
- Tài nguyên gần hàng rào 113 vô cùng trọng yếu. Phải mau chóng chỉnh đốn lại. Khánh Đồng, ngươi phối hợp với họ điều phối lưu dân qua đó làm việc đi.
Lão đầu nói.
Một người trẻ ngồi ở chót cười nói:
- Đã rõ.
Người trẻ tuổi kia tóc tai chỉnh tề chải về sau đầu. Sợi tóc dưới ánh đèn trơn bóng, ưu nhã như thủy tinh.
- Làm việc cẩn thận. Nếu phạm sai lần, về sau ngươi không cần ngồi ở đây nữa.
Lão đầu cau mày nói.
Người trẻ tuổi cúi đầu:
- Vâng.
Bên cạnh có người cười nói:
- Không cần trách móc người trẻ tuổi nặng nề như thế.
Lão đầu không trả lời, đột nhiên hỏi:
- Bây giờ Khánh Chẩn đang làm gì?
- Trừ việc nghe hát thì mỗi ngày chẳng làm gì nữa.
Một người trả lười:
- Nghe hát cũng không có đặc biệt thích bài hát hay ca cơ nào.
- Ừ.
Lão đầu bình thản gật đầu:
- Trước cứ nhốt hắn lại, nhuệ khí người trẻ tuổi khá thịnh, có thể thì áp chế một chút. Hắn phải biết, lực lượng về tiền tài thì thông hành qua hệ thống. Nhưng quyền lực là đến từ tổ chức, không có nhà, không có quy củ sẽ không có quyền lực.
Những người khác cũng không phát biểu gì về việc này. Bấy giờ, có người gõ cửa phòng họp.
Lão đầu nói khẽ:
- Vào đi.
Người vừa vào là một thư ký. Hắn cúi người nói bên tai lão đầu cái gì đó. Chỉ thấy lông mày lão đầu nhíu càng chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn những người khác:
- Đội tác chiến và Khánh Hoài bị vật thí nghiệm tập kích. Bây giờ đang lùi lại, tử thương hơn phân nửa.