Buổi tối, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đám Nhan Lục Nguyên quay lại cửa hàng. Bấy giờ hắn lại phát hiện có chuyện lạ. Sao trong cửa hàng lại có nhiều người như thế?
Nguyên bản họ đã báo cho rất nhiều bệnh nhân về việc cửa hàng sẽ không khám bệnh nữa. Vì thế mấy ngày nay người tới cửa hàng giảm không ít. Nhâm Tiểu Túc và lão Vương còn chưa nghĩ ra sẽ kinh doanh cái gì.
Nhâm Tiểu Túc phát hiện những người này đều vây quanh Vương Phú Quý, Vương Phú Quý đang giải thích gì đó với họ.
- Ông chủ, ngươi trở về rồi!
Vương Phú Quý thấy Nhâm Tiểu Túc về thì hai mắt sáng lên.
- Ừ, sao nhiều người vậy?
Nhâm Tiểu Túc hỏi.
Vương Phú Quý kéo Nhâm Tiểu Túc tới một bên, nhỏ giọng:
- Không phải hôm trước bán một bình hắc dược sao. Kết quả rất nhanh lại có người nghe danh kéo tới.
- Vậy cũng được?
Nhâm Tiểu Túc như vừa tỉnh ngủ.
- Đại lão gia kia ăn một bữa cơm liền truyền việc này ra ngoài.
Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói:
- Người trẻ tuổi cường tráng không biết chỗ đau của lão niên. Mọi người đều là đồng bệnh tương liên a! Hơn nữa hắc dược lại không có tác dụng phụ, so sánh thì tốt hơn những loại thuốc khác nhiều.
- Vậy cũng không thể bán nhiều.
Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt:
- Nói cho họ biết, mỗi tuần chỉ bán một phần, không có nhiều hơn.
Vương Phú Quý khó chịu vì sinh ý tốt như thế nào không thành. Nếu Nhâm Tiểu Túc có thể cho thêm hàng, hắn cam đoan cửa hàng này sẽ trở thành cửa hàng dược phẩm bảo vệ sức khỏe lớn nhất hàng rào….
Có thể lũng đoạn ngành dược phẩm là khái niệm gì chứ…
Bất quá Nhâm Tiểu Túc nói không có nghĩa là không có. Vương Phú Quý đi giải thích cùng nhóm khách nhân. Nếu mọi người muốn mua thì phải đợi tới đợt sau a.
Lúc này, một vị khách lên tiếng;
- Ta ra 800 đồng. Các ngươi giữ thuốc lại cho ta!
Hai mắt Vương Phú Quý sáng lên. Vậy cũng được?
Dù Vương Phú Quý là gian thương cũng không ngờ như cầu với hắc dược của những nam tử trung niên trong hàng rào lại mãnh liệt như thế!
Những người khác nghe có người tăng 200 đồng so với giá gốc thì bỏ cuộc. Tuy họ rất muốn mua nhưng chưa tới mức coi tiền như cỏ rác. Vì vậy khi thấy có người đặt cọc, những người khác cũng nhanh chóng rời đi.
Bỗng nhiên Nhan Lục Nguyên đứng bên cạnh nói:
- Chúng ta không thể dùng có bình sứ nhỏ kia nữa. Tốt nhất nên bỏ hắc dược vào cái hộp để tạo thanh thế, khiến hắc dược càng thần bí càng tốt!
- Vẫn là Lục Nguyên lợi hại!
Vương Phú Quý phấn khỏi:
- Nói không chừng sau này chúng ta không cần bán thứ khác. Một tuần bán một lọ hắc dược cũng để phát tài rồi!
Lúc này, dường như Vương Phú Quý đã phát hiện được mấu chốt buôn bán.
- Ừ.
Nhâm Tiểu Túc gật đầu:
- Ngươi giải quyết chuyện này đi. Mấy cái này ta không hiểu. Đúng rồi, Trần Vô Địch đâu?
- Các ngươi vừa tới trường là hắn rời đi rồi.
Vương Phú Quý nói:
- Ta cũng không biết hắn đi đâu, tìm không ra. Bất quá không cần lo, tới giờ cơm hắn nhất định quay về, đặc biệt đúng giờ…
Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút:
- Nhớ kỹ giờ ăn cơm thế à?
Vương Phú Quý do dự:
- Hắn trở về không phải để ăn cơm.
Nhâm Tiểu Túc như người ngủ mê:
- Không phải ngươi nói giờ cơm hắn sẽ về à. Không ăn cơm còn làm gì nữa?
Một khắc sau, Trần Vô Địch ôm một đống đồ tiến vào. Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn Trần Vô Địch:
- Hắn đem cơm về cho chúng ta…
Chỉ nghe Trần Vô Địch lớn giọng hô:
- Sư phụ, ta đi hóa duyên về rồi.
Nhâm Tiểu Túc:
- ???
Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy trong ngực Trần Vô Địch là một đống đồ ăn lớn. Có màn thầu, bánh cuối, một túi dưa muối nhỏ cùng nhiều thứ khác.
Khiến Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không ra là Trần Vô Địch nhập tuồng tới mức nào?
Trần Vô Địch nhét đống đồ ăn vào lòng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc như nằm mộng:
- Ngươi kiếm đâu ra nhiều đồ ăn thế?
Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn lo Trần Vô Địch ăn cơm nhiều tốn tiền. Kết quả thì nhìn đi, người ta tự cung tự cấp đấy!
- Ta đi hóa duyên á.
Trần Vô Địch vui cười hớn hở trả lời.
- Ngươi muốn ăn, người ta liền cho ngươi? Nhà nào hào phóng thế?
Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói.
- Họ cũng không cho. Có điều ta nói với họ ta có thể hàng yêu trừ ma.
Trần Vô Địch nói.
Nghe vậy Nhâm Tiểu Túc cả kinh:
- Ngươi thi triển năng lực?
- Không có, sư phụ dặn ta không được làm vậy mà.
Trần Vô Địch giải thích.
Lúc này, Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng. Hắn rất lo tập đoàn sẽ để ý Trần Vô Địch:
- Vậy đồ ăn từ đâu mà ra?
Trần Vô Địch suy nghĩ hồi lâu:
- Giành lấy.
Nhâm Tiểu Túc:
- …
Khái niệm hóa duyên này hình như là Nhâm Tiểu Túc dạy Trần Vô Địch. Lúc đó họ đang trên đường chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc kêu Trần Vô Địch tìm lưu dân hóa duyên. Cho nên hóa duyên của Trần Vô Địch là do chính tay Nhâm Tiểu Túc dạy..
Trong chớp nhoáng, Nhâm Tiểu Túc có chút lo lắng đội quân trật tự của hàng rào sẽ tới bắt Trần Vô Địch. Hắn không rõ Trần Vô Địch hóa duyên thế nào nên không biết Trần Vô Địch có cướp bóc gì không…
- Cái kia…
Ngữ khí Nhâm Tiểu Túc thành khẩn:
- Sắp tới ngươi đừng đi ra ngoài nha.
- Vì sao?
Trần Vô Địch hiếu kỳ.
- Trước tiên, nhà chúng ta không thiếu đồ ăn.
Nhâm Tiểu Túc nói:
- Tiếp đó là ngươi cần tránh đầu gió…
- Không được đâu sư phụ, ở nhà rất khó chịu. Đám Bát Giới không chịu nói chuyện với ta, ta không có gì làm cả.
Trần Vô Địch ủy khuất nói.
Nhâm Tiểu Túc bị làm khó:
- Vậy có đi ra ngoài cũng không được hóa duyên nữa biết không?
- Vâng.
Trần Vô Địch đồng ý, người khác nói hắn có thể không nghe, lời sư phụ nói không thể không nghe.
Được Dương Tiểu Cận nhắc nhở, Nhâm Tiểu Túc càng lo tập đoàn để ý tới Trần Vô Địch. Nhất là công ty Hỏa Chủng kia.
Bất quá đáng mừng là nơi này không phải sân nhà của Hỏa Chủng.
Bấy giờ, Tiểu Ngọc Tỷ cũng vừa về. Nàng gọi Nhâm Tiểu Túc;
- Tiểu Túc, ngươi xem, ta có một quà về cho ngươi này.
Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn liền sửng sốt. Không biết Tiểu Ngọc Tỷ lấy tiền ở đâu mà mua một chiếc xe đạp. Bất quá Tiểu Ngọc Tỷ không đạp xe, nàng đẩy xe về.
- Tiểu Ngọc Tỷ, sao ngươi mua được thứ này. Không rẻ đâu.
Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ.
- Không có gì, trước ta có để dành một ít tiền riêng. Về sau có xe đạp, ngươi đi học cũng tiện.
Tiểu Ngọc Tỷ vui vẻ nói, cứ như đây là quà người khác tặng cho nàng vậy.
Nhâm Tiểu Túc đẩy xe đạp tới hậu viện. Nhan Lục Nguyên đi tới:
- Làm sao cưỡi thứ này, hai bánh xe này khó giữ cân bằng lắm nhỉ?
Nhâm Tiểu Túc hỏi:
- Có ai biết dùng không?
Một đám người vây quanh chiếc xe đạp. Vương Phú Quý lắc đầu, Tiểu Ngọc Tỷ cũng vậy.
Nhâm Tiểu Túc thử một hồi cũng không lái được. Hắn thầm nghĩ, hay là ngày mai đi hỏi Khương Vô hoặc Dương Tiểu Cận một chút.