Thời điểm trông thấy xe việt dã và xe vận tải của Khánh thị, Nhâm Tiểu Túc bỗng hiểu ra vì sao hiện tại đàn sói không vội săn mồi, nguyên nhân hẳn có liên quan tới những người này.
Đối với những người ngồi trên xe, Nhâm Tiểu Túc đã quá quen thuộc, thậm chí vài hôm trước từng gặp.
Trên xe có một biểu tượng bạch quả, theo Trương tiên sinh nói, thế giới đã trải qua trăm triệu năm biến hóa. Có điều trong toàn bộ thế giới thực vật, chỉ có có bạch quả được giữ trong sông băng thứ tư là bảo trì nguyên dạng.
Đây cũng là loài trái cây cổ xưa nhất, có gene cường đại nhất trong các loài thực vật.
Khi Nhâm Tiểu Túc thấy Khánh thị ở Cảnh Sơn hắn đã nghĩ tới điều này. Có lẽ Khánh thị lấy bạch quả làm biểu tượng ý muốn nói họ sẽ tồn tại vĩnh cửu?
Những chiếc xe kia rền vang mà tới, chẳng qua khi chúng tới gần mình, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm thấy số lượng ô tô có hơi ít. Ít đến mức không cần đếm cũng thấy được tổng số xe là 3 chiếc việt dã và hai xe bán tải.
Không phải Hứa Hiển Sở nói chiến lữ trong hàng rào có 4500 người sao. Vì cái gì đi ra lại người như thế. Một chiếc xe tải chở chừng 50 người. Tổng cộng chỉ trốn ra được tầm 100 người.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã đánh giá thấp trận thiên tai này. Vì nhà ở được xây bằng gạch đá trong thị trấn tương đối ít, dẫn tới Nhâm Tiểu Túc không biết khi mấy tòa nhà sụp đổ sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế này. Mà nhà ở trong hàng rào gần như toàn bộ đều được xây bằng gạch đá.
Đại khái sự nghèo khó đã ảnh hưởng tới nhận thức của Nhâm Tiểu Túc.
Lần động đất này, đại địa nứt gãy, hàng rào bị phân thành hai, sông ngòi xuyên qua hàng rào biến thành thác nước.
Đây là sức mạnh to lớn của thiên nhiên, nhân loại không cách nào chống lại được.
Hàng rào sụp đổ đè chết đại đa số nhân loại, tử thương vô số. Mà tập đoàn Khánh thị cũng không đủ may mắn để thoát khỏi đó.
Hơn nữa, xui xẻo nhất là quanh doanh vừa vặn ở ngay giữa khe nứt, vì thế cứng rắn bị phân thành hai nửa.
La Lam ngồi trong xe việt dã thở hổn hển. Khó xử nhất là trên đùi hắn chỉ mặc mỗi cái quần đùi in hoa. Trong lúc động đất xảy ra hắn đang ngủ, may mà doanh trại của hắn cực kỳ rắn chắc, hơn nữa tần trệt cũng thấp nên mạng mới giữ lại được.
Bây giờ đang là mùa đồng, xe việt dã để trong doanh phòng vẫn còn hơi ấm, thế nhưng ở dã ngoại thì không.
Giờ khắc này chuyện La Lam lo sợ nhất là hắn chưa tới hàng rào 109 mà xe hết xăng thì sao? Khi đó chẳng lẽ hắn phải đi bộ tới hàng rào 109!
Nghĩ tới đây, La Lam nói:
- Trong xe còn bao nhiêu?
Binh sĩ lái xe nói:
- Còn một phần ba, có thể chạy thêm 130km nữa.
- Đến được hàng rào 109 không?
La Lam hỏi.
Bĩnh sĩ khó xử nói:
- Chúng ta cách hàng rào 109 chừng 210km, nhất định không đủ xăng. Thật ra chúng ta có thể chuyển những người ngồi trên chiếc xe việt dã còn lại lên xe tải, như vậy có thể lấy dầu từ xe việt dã đó chuyển qua cho chúng ta…
- Ồ…
Hai mắt La Lam sáng lên, có điều ngay sau đó hắn lại thở dài:
- Cũng được a. Trên xe việt dã đều là thương binh, xe tải cũng đã đầy.
Binh sĩ im lặng trong chốc lát lại nói:
- Trưởng quan, ngài và trưởng quan Khánh Chẩn đối với chúng tôi rất tốt, khác hẳn với các vị khác trong tập đoàn, chúng tôi không ngại chịu chút đau khổ.
- Đã không được thì không cần nói thêm.
La Lam bực bội phất tay:
- Nói cứ như ta tốt lắm không bằng. Ta cũng không phải người tốt lành gì, người tốt sống không lâu, biết chưa?
- Trưởng quan, phía trước có một đám người chạy nạn.
Binh sĩ nói, lúc này hắn thấy không ít lưu dân đang chạy trốn.
La Lam khinh thường:
- Phía sau chúng ta vẫn còn một đám kia kìa, hiếm thấy lắm à? Vượt qua bọn họ, cho họ hít khói xe đi!
Lưu dân thấy được xe việt dã chạy như tên bắn qua cạnh mình thì không khỏi hâm mộ. Nếu họ cũng có một chiếc thì tốt biết bao.
Kỳ thật ở quặng mỏ cũng có xe, có điều vì có chuyện nên đã đi nơi khác, thứ còn lại chỉ là máy móc cơ giới nặng nề, chạy không kịp lại còn tốn xăng!
Lúc này, một người lao tới từ trong đám lưu dân:
- La lão bản, ta là người quản lý quạng mỏ, ngài dẫn tôi đi cùng với! Ta từng gặp mặt ngài rồi!
Lái xe hỏi La Lam:
- Có cần dẫn hắn theo không?
- Ngay cả thương binh chúng ta còn không chứa nổi, dẫn theo hắn cái rắm.
La Lam mắng:
- Không cần để ý tới hắn.
Vương Nhất Hằng thấy đoàn xe đi ngày càng xe liền muốn rút súng bắn chết La mập mạp kia. Có điều hắn lại không có cái lá gan đó, Vương Nhất Hằng chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu, với cả hắn chạy đuổi theo đâu có kịp…
…
Nhâm Tiểu Túc nhìn đoàn xe ở xa xa. Hắn đã nói rõ với bọn Vương Phú Quý:
- Ta đoán không ít người trong hàng rào đều chạy về phía này. Không cần lo lắng, sẽ có không ít người thay chúng ta hấp dẫn sự chú ý của dã thú. Nếu có dã thú tập kích, cứ giao cho ta làm được.
Vương Phú Quý là một người rinh ranh, hắn nghe được trong lời nói của Nhâm Tiểu Túc có một loại tự tin. Nhâm Tiểu Túc biết rõ phía sau có nguy hiểm đuổi theo nhưng không sợ hãi. Vương Phú Quý không khỏi thầm nghĩ, có lẽ nào Nhâm Tiểu Túc cũng là… siêu phàm giả?
Bằng không người tới Cảnh Sơn nhiều như thế sao chỉ có mình Nhâm Tiểu Túc là quay về? Hơn nữa, có phải Nhâm Tiểu Túc từng gϊếŧ người khi ở Cảnh Sơn không? Bằng không tại sao khi gϊếŧ người theo dõi trước cửa học đường Nhâm Tiểu Túc lại chẳng có một cái chớp mắt nào.
- Này Nhâm Tiểu Túc, ta không biết ta hỏi lúc này có thích hợp không.
Vương Phú Quý do dự:
- Đến cùng trong Cảnh Sơn có thứ gì? Những người khác đâu rồi?
- Lúc đi có 21 người.
Nhâm Tiểu Túc nghĩ một chút lại nói:
- Hiện tại hẳn chỉ có 4 người còn sống.
Bốn người là Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc và Lạc Hinh Vũ.
- Còn trong Cảnh Sơn có gì thì ta cũng không rõ, có bọ mặt người ăn thịt người, có vật thí nghiệm mất đi trí năng.
Nhâm Tiểu Túc thở dài:
- Kỳ thật đấy chưa phải thứ kinh khủng nhất.
Trong miệng núi lửa còn có quái vật vẫn là bóng ma trong lòng Nhâm Tiểu Túc. Vì hình thể con quái vật kia quá mất khổng lồ. Hơn nữa còn có thể sống được trong dung nham.
Lúc này, xe của tập đoàn chạy vượt qua bên cạnh đám Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nhìn từ cửa sổ xe thấy được La mập mạp. Hắn không khỏi thầm nghĩ đó có phải ông chủ La thưởng cho hắn bằng khe Diệu Thủ Hồi Xuân trong truyền thuyết không?
- Dù thế này thì lần này may mà có ngươi.
Vương Phú Quý thở dài:
- Nếu không có ngươi kịp thời dẫn chúng ta đi. Khả năng cao ta và nhi tử không thoát được, ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi thế nào cho tốt.
Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn Vương Phú Quý, chân thành nói:
- Cứu người như giọt nước, báo ân cả đại dương…
Vương Phú Quý:
- ???
Theo lẽ thường ngươi nên khách sáo với ta một chút chứ?!
Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không nói thêm gì. Hắn tìm một sườn núi cao có thể quan sát phía sau, để nhìn xem có bao nhiêu người còn sống.
- Tìm một nơi khuất gió chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhâm Tiểu Túc nói:
- Phía sau có chừng mấy ngàn người. Tạm thời chúng ta an toàn. Hơn nữa đi tiếp các ngươi cũng không đi nổi.
Lúc này trăng đã lên, mọi người chạy trốn từ sáng sớm tới giờ đã sắp không xong. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy họ cần đợi đám người kia, đợi đám người tới yểm hộ họ.
Vài trăm người có thể bị đàn sói tấn công, có điều mấy ngàn người thì đàn sói cũng phải dè chừng chứ?
Đến lúc đó, một khi gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần dẫn đám Nhan Lục Nguyên chạy nhanh hơn mấy ngàn người kia là được.
Tuy như thế có chút tàn nhẫn nhưng chỉ sợ những người khác cũng không khác Nhâm Tiểu Túc là bao.
Hơn nữa, cứ đi theo đám người này tới hàng rào 109, đám Nhâm Tiểu Túc không có khả năng giả trang thành người của hàng rào 113 để vào trong kia.
Không biết hàng rào 109 có chịu cho họ vào chăng.