Trong khi ba người đang nói chuyện, tiếng ồn ào bỗng phát ra từ phía trên thị trấn. Vương Phú Quý hiếu kỳ rời khỏi học đường:
- Sao lại ồn thế này?
Qua giây láy, hắn cũng hiểu có chuyện xảy ra. Chỉ thấy sắc trời dần âm trầm hơn.
Không trung không từ màu trắng biến thành đen mà dần trở thành một sắc vàng ố kìa quá, ngay cả gió cũng nổi lên.
Lưu dân trong thị trấn ôm đồ vật quý giá của mình ra đường nhìn. Có người cẩn thận vịn lều để tránh bị gió thổi ngã.
Lúc này, một người chạy từ ngoài vào hô to:
- Núi lửa trong Cảnh Sơn bạo phát, phía trên Cảnh Sơn toàn là sương mù!
Người quản lý thị trấn trừng đối phương:
- Sợ cái gì, núi lửa trong Cảnh Sơn có quan hệ gì tới chúng ta. Chúng ta cách Cảnh Sơn rất sơn! Ngươi từ đâu về đấy?
- Ta là nhân viên bảo vệ.
Người kia nói:
- Xưởng trưởng kêu ta về hàng rào hồi báo chuyện của Cảnh Sơn. Ta là bảo vệ trong mỏ.
- Có gì đâu mà hoảng!
Người quản lý tức giận nói:
- Mọi người chú ý một chút, đóng lều lại cho cẩn thận.
Nhan Lục Nguyên nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không đúng. Vì chim chóc trên trời đều bay về hướng nam, côn trùng trong bùn đất cũng không ngừng leo ra. Núi lửa cách xa có thể có uy lực lớn thế à? Chuyện khiến Nhan Lục Nguyên cả kinh vẫn chưa hết.
Ở giữa hàng rào 113 có một nhánh sông. Có điều mọi người đều không quan tâm đầu nguồn con sông này bắt đầu ở đâu mà chảy tới nơi này.
Các ông lớn trong hàng rào đã chặn một tấm thiết ở giữa để tránh lưu dân thừa cưa bơi vào trong. Trước kia từng có lưu dân làm như thế rồi.
Có điều lúc này mọi người vì chấn kinh mà không ai để ý, lớp thiết bảo vệ không biết bị thứ gì đó phá vỡ. Thứ quỷ dị kia một đường bơi vào trong hàng rào, cá bị thứ đó quấy nhiễu phải chạy thục mạng theo bản năng sợ hãi của chúng.
Lúc này, bên ngoài thị trấn có thật nhiều người chạy vào. Mọi người thấy thế thì buồn bực nói:
- Không phải các ngươi đều đi đào mỏ ư, sao bây giờ quay về rồi?
Người vừa tới hô:
- Quặng mỏ bị lún rồi, hơn nữa có rất nhiều côn trùng chạy tới từ phía Cảnh Sơn. Còn có bọ mặt người ăn thịt người nữa!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nơi này từng có nạn sâu bệnh, có điều rất nhanh đã bị con người tuyệt diệt. Thế nhưng người ở thế hệ này chỉ nghe kể chứ chưa từng thấy tận mắt.
Chẳng lẽ lịch sử sẽ tái diễn?
Đột nhiên Nhan Lục Nguyên nghe được phía sau lưng có người nhảy vào sân. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Nhâm Tiểu Túc ra dấu im lặng. Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói:
- Thu dọn đồ đạc! Nhanh!
Hai người Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ không biết chuyện gì đang diễn ra. Có điều nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế đều răm rắp làm theo.
Nhan Lục Nguyên đoán có chuyện gì đó vừa phát sinh mới khiến Nhâm Tiểu Túc kêu họ dọn đi.
Họ sống ở đây đã nhiều năm, bây giờ phải ly khai rồi. Thế nhưng Nhan Lục Nguyên chẳng quan tâm lắm, ở đâu có Nhâm Tiểu Túc, ở đó là nhà của hắn.
Chỉ là Nhâm Tiểu Túc quay về quá đột ngột, cảm giác vui sướиɠ lẫn cấp bấc không ngừng quẩn quanh trong lòng Nhan Lục Nguyên.
Vương Phú Quý quay lại học đường liền thấy Nhâm Tiểu Túc đang cầm súng chĩa vào mình. Nhâm Tiểu Túc nói:
- Lão Vương ngươi ở lại đây đợi chúng ta rời đi rồi hãy đi. Xin lỗi.
Vương Phú Quý cười khổ:
- Các ngươi muốn đi? Bên ngoài không ít người nhìn chằm chằm nơi này. Ngươi có thể rời đi một cách dễ dàng, thế nhưng Nhan Lục Nguyên và Lý Tiểu Ngọc thì sao?
- Họ không ngăn được ta.
Nhâm Tiểu Túc nói.
Sau khi quay về hắn cũng chẳng nóng lòng đi tới học đường mà trước tiên quay lại nơi chôn súng. Súng đã không còn ở chỗ cũ, huyệt động hắn chuẩn bị tốt cũng không có ai. Vì thế Nhâm Tiểu Túc mới quay về thị trấn.
Kết quả chưa tới học đường bao xa, hắn liền phát hiện có người theo dõi nơi này. Hơn nữa những người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, là người của tập đoàn Khánh thị!
Bính sĩ tư quân và binh sĩ tập đoàn rất khác nhau. Binh sĩ tư quân nhìn vào là nhận ra ngay, người đứng kẻ ngồi. Thế nhưng binh sĩ tập đoàn thì eo lưng thẳng tắp, rõ ràng là người đã qua huấn luyện.
Cũng vì mấy người này mà Nhâm Tiểu Túc mới chọn lén lút vào học đường. Bây giờ thị trấn rất loạn, cũng là cơ hội tốt để hắn dẫn Tiểu Ngọc Tỷ và Nhan Lục Nguyên đi.
Vương Phú Quý hiếu kỳ hỏi:
- Kỳ thật có Trương tiên sinh, Khánh thị cũng chẳng dám làm gì các ngươi đâu.
Nhâm Tiểu Túc sững sờ:
- Trương tiên sinh?
Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện trong học đường không có Trương Cảnh Lâm. Hắn vẫn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra ở nơi này!
Bất quá bây giờ không phải lúc nhiều lời. Nhâm Tiểu Túc nói:
- Ta không vì Khánh thị mà rời đi. Đám yêu ma trong Cảnh Sơn sắp đi ra rồi!
Lúc đi xuyên qua hẻm núi, Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh rào rú của dã thú. E rằng dã thú ở Cảnh Sơn, vật thí nghiệm, bọ mặt người đều bị núi lửa ép phải chạy về phía nam.
Tới lúc đó không chỉ một mình hắn gặp nguy mà cả thị trấn đều gặp nguy.
Nhâm Tiểu Túc không có thời gian giải thích nhiều. Hắn nói với Vương Phú Quý:
- Ngươi cũng nghe họ nói tới đám côn trùng kia. Số lượng vừa nhiều vừa đó sợ, thế nhưng côn trùng chỉ là mối nguy nhỏ mà thôi.
Vương Phú Quý ngạc nhiên:
- Đến cùng các ngươi đã đυ.ng phải thứ gì trong Cảnh Sơn… Không đúng, Nhâm Tiểu Túc, ngươi để ta đi, ta muốn dẫn con ta đi cùng với ngươi!
- Cùng chúng ta?
Nhâm Tiểu Túc khó hiểu:
- Sản nghiệp của ngươi đều ở đây. Ngươi muốn đi theo ta
Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ Vương Phú Quý sẽ đi theo mình. Dựa theo tư duy bình thường mà nói, dù Nhâm Tiểu Túc kêu thì chưa chắc Vương Phú Quý nguyện ý tin.
Vương Phú Quý nghĩ một lúc rồi nói:
- Chuyện khác ta không biết, nhưng ta tin đi theo ngươi sẽ sống sót!
Lần đầu tiên Lạc Hinh Vũ và Dương Tiểu Cận rời khỏi hảng rào. Vương Phú Quý đã nói, người dẫn đường tới Cảnh Sơn không ai làm tốt trừ Nhâm Tiểu Túc.
Tất nhiên không phải lão Vương thấy Nhâm Tiểu Túc quá lợi hại mà là hắn cảm thấy mạng Nhâm Tiểu Túc đủ cứng.
Đứa nhỏ có thể sống sót từ miệng đàn sói, còn dẫn theo một đứa nhỏ và nuôi lớn người ta. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Hiện giờ Vương Phú Quý chỉ có một nhận thức: Chỉ có Nhâm Tiểu Túc mới biết rõ nhất Cảnh Sơn có chuyện gì. Đây là người đã tự mình trải qua biến cố trong đó. Nếu hắn không tin Nhâm Tiểu Túc thì tin ai nữa?