Đệ Nhất Danh Sách

Chương 72: Bóng Trắng

Sau khi vào rừng, Nhâm Tiểu Túc tận lực để ý xung quanh có dấu vết gì không. Vì đêm qua có hai binh sĩ mất tích còn chưa có lời giải thích, cho nên Nhâm Tiểu Túc muốn biết đến tột cùng hai người này xảy ra chuyện gì.

Cơn mưa cuốn trôi dấu chân của họ, điều này khiến việc truy tìm dấu vết của Nhâm Tiểu Túc cực kỳ vất vả.

Không có dấu chân thì chỉ biết quan sát lá cây và cành cây thôi.

Mật độ khu rừng này khá rậm rạp, phía dưới tán cây to lớn là bụi cỏ rậm rạp. Hai người muốn đi xuyên qua cánh rừng sẽ phải giẫm lên không ít lá cây, may mà cơn mưa đã cuốn trôi đi không ít.

Nhâm Tiểu Túc dựa theo dấu vết những cành cây nhỏ bị bẻ gãy mà tìm kiếm. Kết quả chỉ hơn 10m mọi dấu vết liền biến mất.

Hứa Hiển Sở biết Nhâm Tiểu Túc đang làm gì liền hỏi:

- Phát hiện được gì không?

- Không.

Nhâm Tiểu Túc lắc đầu:

- Dấu vết tới đây là hết rồi. Họ không đi về phía trước nữa.

Lúc ấy hẳn nội tâm hai người họ cũng sợ hãi nên không dám đi cách hang quá xa, này cũng rất bình thường. Chỉ là có một chuyện khá khó hiểu, hia người họ đi khỏi hang tầm 10 mét, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, không có khả năng người trong hang không nghe được động tĩnh gì. Dù khi ấy âm thanh bị tiếng mưa át đi!

Cho nên khả năng cao là lúc ấy hai người kia thuận tiện tới đây, kết quả đυ.ng phải chuyện gì đó khiến họ trở tay không kịp. Thậm chí ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có!

Nhâm Tiểu Túc nhìn cây cối xung quanh, trên cây không có dấu hiệu đánh nhau, dãy dụa, cái gì cũng không có.

Không biết đang sợ thứ gì mới là điều đáng sợ nhất.

- Đi thôi.

Hứa Hiển Sở nói:

- Với tình huống này, chúng ta càng cần tìm một nơi an toàn để cắm trại trước trời tối, dừng lại sớm một chút cũng không sao.

Nhâm Tiểu Túc đồng ý với quan điểm của Hứa Hiển Sở:

- Tốt nhất giống như hang đá hôm qua. Tuy chúng ta không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, có điều chúng ta ở trong hang không sao là được. Tối nay tốt nhất nên tìm một cái hang mà trú.

Sau cơn mưa, mặt trời cũng chưa ló diện, nói không chừng trong ngày lại có mưa nữa. Mưa sẽ khiến độ ẩm trong không khí tăng cao, tạm thời ngăn cản không khí khô nóng khi họ tới gần dãy núi lửa.

Đoàn người di chuyển khó khăn trong rừng, Nhâm Tiểu Túc nhắc Hứa Hiển Sở tận lực tránh những nơi có hố nước. Đầu nay nay chỉ một con kiến cũng to bằng ngón tay, bọ mặt người xuất hiện. Cũng không biết lỡ mà đυ.ng phải châu chấu hay chuồn chuồn thì chúng có chơi chết họ không.

Quần áo bình thường trên người họ không ngăn được sự tấn công của châu chấu hay chuồn chuồn.

- Các ngươi nghĩ xem, sao côn trùng có thể lớn đến như thế chứ.

Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói:

- Rốt cuộc bọ mặt người là thứ quỷ gì?

Hứa Hiển Sở nghĩ một lúc rồi nói:

- Bọ mặt người có quỷ dị hơn nữa cũng không thể vượt qua cực hạn của côn trùng. Thân thể chúng được cấu tạo khiến chúng không thể có thể hình như những động vật có vυ', không cung cấp đủ dinh dững bằng. Vì thế ta hoài nghi tỷ lệ dưỡng khí trong không khí ở đây rất cao mới khiến chúng sinh trưởng như thế. Các ngươi có phát hiện rằng, tuy thân thể rất mệt nhưng tinh thần chúng ta vẫn rất tốt không. Đầu óc càng thêm minh mẫn, đây là phản ứng của việc hấp thu dưỡng khí đầy đủ.

Nhâm Tiểu Túc nghe Hứa Hiển Sở phân tích cũng cảm thấy có lý. Không riêng gì chuyện tiến hóa, còn có lý luận khoa học trong đó nữa…

- Đợi chút.

Nhâm Tiểu Túc sững sờ:

- Dường khí nhiều liên quan đến sự biến dị của động vậy. Mà thực vật trong thị trấn cũng có kích thước to hơn. Vậy có phải sau này mấy chuyện rắc rối hẳn sẽ nối đuôi nhau kéo tới?

- Rất có thể.

Hứa Hiển Sở nói.

Càng đi càng thể hiện rõ thể lực của mỗi người. Nhâm Tiểu Túc đi vô cùng dễ dãng, với thể lực hiện tại của hắn, đi bộ xuyên rừng không có vấn đề gì cả.

Dù Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả nhưng tố chất thân thể không được đề cao bao nhiêu. Hứa hiển Sở cũng thừa nhận, sau khi trở thành siêu phàm giả, tố chất thân thể tuy được tăng cường nhưng quá trình khá chậm. Vì thế hiện tại Hứa Hiển Sở không khỏe bằng Nhâm Tiểu Túc.

Hứa Hiển Sở nói:

- Từ khi trở thành siêu phàm giả, ta liền phát hiện mỗi lần thân thể đạt tới cực hạn sẽ giúp gia tăng tố chất của mình.

Trong lòng Nhâm Tiểu Túc thầm hỏi, còn có thể như vậy nữa à, có phải sau này hắn nên thử một chút không? Bất quá phải đợi quay về thị trấn, ở chỗ này khiêu chiến cực hạn chỉ khiến hắn chết càng nhanh hơn.

Mà ba người Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi thì thảm rồi. Y phục trên người họ bị rách thảm hại, khi vừa lên đường cả bọn đều trắng bóc, hiện tại mặt đen chẳng khác nào Nhâm Tiểu Túc.

Có điều họ không dám để bản thân tụt lại phía sau. Vì họ sợ đám Nhâm Tiểu Túc sẽ không chờ mình, khi đó thứ duy nhất đợi họ chỉ có cái chết mà thôi.

Khiến Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhất là Dương Tiểu Cận, hắn phát hiện tuy Dương Tiểu Cận cũng có mệt nhưng trạng thái còn tốt hơn cả Hứa Hiển Sở nữa.

Lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy bóng xám của Nhâm Tiểu Túc xuất hiện, hắn lập tức ngưng thần vì nghĩ Hứa Hiển Sở phát hiện ra thứ gì đó nguy hiểm.

Kết quả hắn trơ mắt nhìn Hứa Hiển Sở leo lên lưng bóng xám, để nó cõng hắn đi!!!

Một màn này khiến Nhâm Tiểu Túc trợ mắt há mồm, còn có chiêu ăn gian thế này!

Từ khi thân phận siêu phàm giả của Hứa Hiển Sợ lộ ra, hắn càng ngày càng thích năng lực của mình. Lúc trước hắn có phải che dấu nên không thể thể hiện.

Tố chất thân thể của bóng xám gấp đôi Hứa Hiển Sở. Nó đi trong rừng cây như đi trên đất bằng. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc không muốn lộ chuyện hắn phục chế năng lực của Hứa Hiển Sở thì Nhâm Tiểu Túc cũng muốn kêu hắc tử ra cõng hắn đi a!

Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ và Vương Lỗi thật sự tuyệt vọng, đúng là người so với người càng giận điên người. Vì sao họ không phải siêu phàm giả kia chứ!

Đột nhiên bóng xám cõng Hứa Hiển Sở dừng lại. Lần này Nhâm Tiểu Túc lập tức khẩn trương, vì hắn phát hiện Hứa Hiển Sở cứng người, tựa như một con mèo xù lông!

Chỉ thấy Hứa Hiển Sở chậm rãi tụt xuống, phòng ngừa bản thân làm chậm trễ tốc độ của bóng ám. Hắn nhỏ giọng nói:

- Các ngươi nhìn phía trước đi.

Trước mặt Nhâm Tiểu Túc là rừng cây âm u, lờ mờ. Dường như đang có bóng trắng lấp ló.

- Đó… là cái gì?

Lưu Bộ run rẩy nói, thời điểm lên tiếng hắn vô thức trốn sau lưng Lạc Hinh Vũ và Vương Lỗi, là người đứng sau cùng của đội ngũ.

Hứa Hiển Sở nhìn kỹ lại, hắn chần chờ một lúc rồi nói:

- Các ngươi nhìn đi, bóng trắng kia trông như một người mặc y phục nữ nhân đang tựa vào cây?

Lông tơ Nhâm Tiểu Túc dựng đứng lên. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị!