Dưỡng Tiểu Quỷ Hắc Hóa

Chương 6

Editor: Đèo/ Đào

***

Sắc mặt hắn u ám như nước, toàn bộ cơ thể hiện lên một tầng ánh sáng xanh đáng sợ, hai bên tay hắn nắm tay lại, mỗi một bước chân như nặng nề đạp lên tìm họ, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò lên đòi mạng, so với ngày thường lúc này hắn khủng bố gấp trăm lần.

Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo, tiểu quỷ đang ghen tị!

Có lẽ là do tôi quá quan tâm đến đứa trẻ hàng xóm, hay vì lợi ích nào đấy, cũng có thể là xuất phát từ nội tâm, chỉ sợ tất cả đều bị Lam Lam nhìn thấy! Bây giờ đứa trẻ ấy lại xé rách đồ vật yêu dấu của hắn, sợ là Lam Lam sẽ không dễ dàng buông tha nó! Nghĩ đến hậu quả không thể vãn hồi của chuyện này, tôi bước nhanh hơn, che chắn trước mặt đứa trẻ hàng xóm, tuy rằng tôi rất mê tiền, nhưng không vì thế mà thấy chết không cứu!

“Lam Lam, nó không phải cố ý! Mấy hạc giấy của em chị sẽ làm lại, ngoan, làm mười con hay trăm con đều không thành vấn đề.”

Lam Lam có chút mất khống chế mà hô to: “Không giống nhau!” Giọng nói hắn khàn khàn, lại mang theo cuồng loạn, ánh mắt thẳng tắp mà trừng hướng mặt tôi, bộ mặt hắn bắt đầu dữ tợn lên, tôi thậm chí có thể rõ ranh nanh sắc nhọn bên trong miệng hắn.

Tôi đã nuôi phải cái gì vậy trời! Nói nuôi hổ thành hoạn, dẫn sói vào nhà cũng không quá, nhắc nhở ngươi hắn cuối cùng là quỷ vật, chỉ không chuẩn khi nào liền phải hại người.- (养虎为患): Nuôi hổ gây họa; dưỡng hổ vi hoạn; nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà; dưỡng hổ di hoạn; chơi với chó, chó liếʍ mặt.

“Ngay cả lời chị nói mà em còn không nghe? Có chị ở đây em đừng nghĩ đến chuyện tổn thương nó.” Lúc này tôi vô cùng thất vọng, hai chân truyền đến từng đợt run rẩy vì sợ hãi và vì phút này tâm tôi đã nguội lạnh. Nếu lúc trước biết được rằng, tiểu quỷ không chỉ lấy đi tuổi thọ của tôi mà còn sẽ hại người, tôi sẽ không mua hắn. Đứa trẻ hàng xóm sau lưng tôi khóc oà lên.

Hắn hét lớn một tiếng, tiếng kêu thê thảm vô cùng, đó không còn là tiếng trẻ con non nớt khi xưa nữa. Tiếp theo hắn lập tức biến mất tăm hơi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đưa đứa trẻ kia về nhà, biết rõ nó bị làm cho kinh sợ nên không muốn rời khỏi tôi, tránh ở phía lưng tôi mà run lẩy bẩy. Tôi đành phải đem nó dàn xếp ngủ trên giường tôi, hứa rằng sẽ bảo vệ nó thật tốt, lúc này tiếng khóc của nó mới dần dịu xuống rồi thϊếp đi, vì lo sợ Lam Lam sẽ lại trở về, nên tôi canh giữ bên cạnh nó suốt cả đêm.

Mà Lam Lam sau khi biến mất, hắn vẫn tiếp tục phát ra tiếng kêu rống to ở trên đường, tuy mọi người không nhìn hay nghe thấy hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được âm thanh sột soạt như đang chạy trốn. Tựa như có gì đó đang chỉ dẫn, hắn chạy như bay đến cửa hàng đổ cổ phía trước, nhưng lần này lão nhân kia đã chờ ở trước cửa ra vào, giống như cố tình đang đợi hắn vậy, thấy hắn tới, ông ta không cảm thấy chút ngoài ý muốn.

“Ta nên làm như thế nào?” Lam Lam ngắn gọn mà nói sáng tỏ một chút.

Lão nhân cũng không nhiều lời vô nghĩa, hạ giọng nói “Ăn nó có thể giúp tăng trưởng linh lực, không những thế còn khiến ngươi lớn lên nhanh chóng.”

Lam Lam có chút do dự.

“Cô ta sẽ sớm vứt bỏ ngươi, vĩnh viễn thân mật cùng đứa trẻ đấy, nó sẽ thay thế vị trí của ngươi.” Lam Lam nhớ tới hành động che chắn cùng khuôn mặt thất vọng kia của chủ nhân, tim hắn lại đau xót, du͙© vọиɠ chiếm hữu của tiểu quỷ rất cao, nó luôn muốn chủ nhân phải chú ý quan tâm đến mỗi mình. Hắn lập tức mất đi lý trí, bay trở về đi tìm đứa trẻ hàng xóm kia. Đợi người kia bay mất, lão nhân lại giống như lần trước, nở ra một nụ cười bí hiểm.

Lúc này tôi đã ngủ thϊếp đi, Lam Lam không ngờ tới đứa trẻ kia vậy mà vẫn còn ở trong nhà, nằm bên cạnh tôi, ngay vị trí mà hắn thường ngủ nhất, cứ thế cơn ghen ghét bùng lên dữ dội. Sức lực của hắn mạnh đến kinh người, một tay hắn nhấc cổ áo đứa trẻ lên, liền kéo nó ra ngoài. Tiếng ồn ào khiến tôi bừng tỉnh, tôi muốn cướp cậu bé lại, liền vội vàng đuổi theo, cuối cùng trơ mắt nhìn thằng bé bị hắn kéo vào sau núi. Vừa bước vào sau núi, một màn máu tươi liền khiến dạ dày tôi quay cuồng như muốn nôn ra. Lam Lam dùng răng nanh xé rách cánh tay đứa trẻ, nhét vào cái miệng đầy máu, theo đó là âm thanh nhai nuốt “rắc rắc rột rột” phát ra từ hàm răng sắc nhọn, hắn còn uống máu của đứa bé. Đứa trẻ kia vì đau nhức mà tỉnh lại, sau đó liền trực tiếp rơi vào bất tỉnh. Tôi không dám quay lại nhìn, cả người xụi lơ xuống đất mà nôn khan, toàn thân lạnh lẽo, tay và chân không ngừng phát run, một màn trước mắt có lẽ cả đời cũng không quên được.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác mà về đến nhà, trên người không chỗ nào là sạch sẽ. Mở vòi sen ra, để dòng nước lạnh băng đến tận xương ào xuống người, tôi trượt chân ngã trên mặt đất, mông tựa muốn nứt thành ba cánh, mượn cơ hội ấy tôi “ư a” khóc một trận, trong miệng lẩm bẩm: “Là mày hại hại chết nó, là do mày không cẩn thận, tất cả đều tại mày……”

Không biết Lam Lam trở về khi nào, cũng không ngờ hắn sẽ dựa vào khuỷu tay tôi, tôi giống như bị giật điện mà ném hắn ra, gào thét lớn: “CÚT!”

Lam Lam không biết làm thế nào, hắn vốn tưởng rằng sau khi trừ khử đối thủ, hắn sẽ nhận được tình yêu của A Tiễu, lại không nghĩ tới sẽ bị ném ra ngoài như vậy.

“Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, cái gì tài phú chứ, tao không muốn.” Tôi vô lực mà rũ đầu lầm bầm lầu bầu.

Tôi đem chính mình nhốt trong phòng không ăn không uống, đến ngày thứ ba, bà nội tôi tới.

“A Tiễu, A Tiễu! Nội có chuyện muốn nói với con.”

Tôi không để ý đến.

Biết tôi nghe được, bà nội bắt đầu giảng giải: “Mấy ngày trước, có hàng xóm đến nhận con.” Tôi run rẩy một chút, “Nàng ấy biết đứa trẻ kia đã chết, nhưng không tìm được thi thể, việc này cũng nên trách ta vì không coi chừng tiểu quỷ kia, ta đã đem tất cả đồ vật trong nhà bán trả lại bồi thường nàng ấy. Con muốn hỏi ta sao có thể thấy hắn ư, kỳ thật ta có đôi mắt Âm Dương, vì không muốn để con gặp nhiều nguy hiểm, cả ngày chỉ có thể cúng bài là vì bảo vệ con, ai ngờ con vẫn mang hắn đến…… Hiện tại hắn đã biến đổi thành ác quỷ, trong thôn không ít người đã bị hắn ăn mất, chúng ta không thể ngồi chờ chết được!”

“Nhưng con có thể làm gì chứ?” Tôi rốt cuộc phát ra tiếng.

“Tìm sư bắt quỷ!”

Trong đầu tôi hiện lên hình bóng của vị đại thúc kia, vì không cho Lam Lam tiếp tục hại người, tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm nào nữa. Phải làm mọi cách tìm ra vị ấy.