Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 36: Tình Là Hận

Lê Thanh đang ẵm nàng trên không trung, thấy nàng giãy dụa kịch liệt liền dừng lại. Hắn chuyển mắt xuống phía dưới, nhìn về phía Hà Doanh, đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm vào nàng. Dần dần, ánh mắt kia trở nên tỉnh táo. Đồng thời một cỗ sát khí nổi lên tràn ngập. Hà Doanh đứng mũi chịu sào, không khỏi toàn thân run rẩy.

Ngay khi Hà Doanh trong lòng run sợ, sợ hắn giận dữ thậm chí muốn gϊếŧ người. Lê Thanh cười cười, ôn nhu nói:

- Thực xin lỗi, vừa rồi ta cầm lòng không được.

Hắn buông Hà Doanh ra, vội vàng rời đi. Nhìn hắn bước đi có điểm hỗn loạn, Hà Doanh không khỏi buồn cười, cuối nụ cười kia còn có chút bất đắc dĩ.

Tối nay, Hà Doanh trở mình mãi vẫn chưa ngủ. Nàng thỉnh thoảng oán hận đánh vào chiếc giường. May mắn tiểu Hoàn đã bị nàng đuổi ra phòng khác ngủ. Bằng không nàng nhìn Hà Doanh trở thành cái bộ dáng này, thật là bị dọa cho nhảy dựng.

Hà Doanh nằm trên giường trằn trọc đến canh năm mới mơ hồ ngủ. Mới ngủ được một hồi, nàng đã tỉnh lại. Trong đầu trống rỗng, không có chút buồn ngủ. Lúc này ngoài trời cũng đã sáng. Chim chóc vui hót không ngừng. Nha hoàn bên ngoài gọi vài tiếng, thấy nàng đã dậy liền tới hầu hạ rửa mặt.

Rửa mặt xong, tiểu Hoàn các nàng lui ra, Hà Doanh chậm rãi đứng lên.

Nhìn buổi sớm sương mờ tươi mát, ngửi mùi thơm cây cỏ, Hà Doanh thở ra một hơi. Lúc này một cái giọng nói ôn nhu truyền đến:

- Sáng sớm vừa dậy, than thở điều gì?

Hà Doanh cả kinh, động tác chợt cứng đờ. Lúc này một đôi tay cứng như thép ở phía sau choàng tới gắt gao ôm nàng. Hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy nàng. Thân hình Hà Doanh, lại không tự chủ được run rẩy. Người ôm kia, đúng là người nàng nghĩ đêm qua, Lê Thanh.

Nhìn Lê Thanh cùng tiểu thư thân mật, tiểu Hoàn đứng một bên ánh mắt mở to, bộ mặt không dám tin. Biểu tình của nàng ta tựa như bị dọa cho choáng váng, đứng sững tại chỗ, không chút nhúc nhích. Nha hoàn bên cạnh lôi kéo nàng mới phản ứng lại. Vội vàng vấn an, rồi cùng mọi người lui xuống.

Hà Doanh cứ vậy mà cùng một nam tử gần gũi tiếp xúc, tuy rằng bất an đến cực điểm, nhưng lại không kìm được thẹn thùng. Hiện tại mặt nàng đã đỏ bừng, Lê Thanh nhìn qua, thấy nàng ngay cả hai tai nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, lan cả đến cổ. Nhìn nét ửng đỏ trên khuôn mặt nàng, Lê Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói:

- Có hay không nghĩ đến ta?

Hắn nói chuyện, hơi thở phả vào tai Hà Doanh, làm cho nàng lại một trận run rẩy.

Lê Thanh cúi đầu nở nụ cười. Tiếng cười làm l*иg ngực hắn một trận chấn động, làm cho Hà Doanh đang kề sát hắn lại một trận kinh hãi rối loạn. Cả người hắn ôm ấp hơi thở vây quanh, nàng thiếu chút nữa đứng không xong. Lê Thanh thấy điệu bộ này của nàng, lại nở nụ cười. Ôm hai tay của nàng, siết thật chặt.

Lê Thanh cúi đầu, nhìn nàng cả người vô lực, bộ dạng bối rối đáng yêu cực kì, lòng càng phát ra từng trận đắc ý, lúc này trong lòng, dường như có tia ngọt ngào phảng phất. Mà Hà Doanh trong đầu chỉ còn một ý niệm: "Đừng lo! Hiện tại là ban ngày, hắn sẽ không ép buộc ngươi."

Lê Thanh nhẹ nhàng ôm nàng đặt trên đùi mình. Tay nâng cằm nàng lên, chăm chú nhìn. Hà Doanh đầu cúi thấp cơ hồ đến tận ngực, cơ bản không dám ngẩng đầu lên. Lê Thanh ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đỏ hồng của nàng, mơ hồ một tia mê đắm. Tình cảm bùng lên, đang chuẩn bị cúi đầu nhấm nháp môi anh đào, nhưng lại sợ ban ngày khiến nàng ngượng ngùng.

Liền cúi đầu, cọ trán mình vào trán nàng, thấp giọng nói:

- Tối qua nghĩ đến ta phải không?

Hà Doanh tất nhiên sẽ không trả lời. Lê Thanh nhẹ nhàng nói:

- Ta chính là nghĩ đến nàng.

Khi hắn mở miệng hơi thở nam tính phả ngay trên mặt Hà Doanh, làm cho nàng từng trận choáng váng.

Lê Thanh nhìn nàng xấu hổ không khỏi lộ ra dáng vẻ chiến thắng, trong lòng vô cùng đắc ý, lại có chút động lòng. Hắn ngẩng đầu, hai tay ôm chặt hơn:

- Rảnh rỗi, chúng ta cùng dạo phố thôi.

Dạo phố? Hà Doanh nhớ tới Nguyệt Nhi, ngày hôm qua còn thấy họ nói thế với nhau. Lập tức trong lòng rùng mình: "Hà Doanh a Hà Doanh, ngươi sao định lực lại kém như vậy? Người ta mới chạm vào ngươi ngươi đã khẩn trương thành cái dạng này. Phải biết rằng, ngươi là Hà Doanh!"

Lê Thanh thấy thân thể nàng cứng ngắc, sắc mặt dần trắng bệch. Đầu tiên là khó hiểu, liền đó lại nổi lên một trận khó chịu. Trong lòng đầy bụng khó xử, nhất thời không biết nói gì.

Hà Doanh nhẹ nhàng tránh ra, giãy khỏi l*иg ngực hắn. Hà Doanh đứng một bên, bắt gặp sắc mặt Lê Thanh có điểm hổ thẹn. Vì thế cúi cúi người, cười nói:

- Tướng công hiếm hoi mới đến một lần, để ta đi châm trà.

Dứt lời, nàng khẽ gọi:

- Tiểu Hoàn, đem ấm trà lên đây.

Bên trong tiểu Hoàn đáp một tiếng.

Lê Thanh ngồi trên ghế nhìn người vừa rồi mới còn ở trong lòng, cô gái như con chim nhỏ nép vào ngực mình. Nhìn nàng giờ không đỏ mặt, cười tự nhiên, mang theo một loại thanh tỉnh rất xa cách. Hai mắt kia, trong suốt như nước mùa thu, khẽ dao động. Tựa hồ vừa rồi thân mật ngọt ngào, chỉ là ảo giác của chính mình, trên thực tế chưa từng phát sinh qua.

Lúc này, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa tức giận. Việc này hắn cũng biết, vừa nãy nàng đứng dậy, không thể nói là nàng không phải. Chính là, một thời gian dài muốn làm gì thì làm, đã làm cho nam nhân quen mà bản thân khó tỉnh táo được.

Bất quá, nói đến nổi giận. Hắn lại không thể biểu lộ. Hà Doanh thái độ bình tĩnh, ung dung, lãnh đạm, nhưng không làm gì đắc tội hắn, cũng không có gì không đúng lễ tiết. Hơn nữa, Hà Doanh như vậy, hắn lại thấy được sự cô đơn của nàng. Nhìn nàng, cơn tức giận ban nãy, biến thành một tiếng thở dài.

Hắn thở dài một hơi, lúc này tiểu Hoàn đã bưng trà tới. Hà Doanh chậm rãi ngâm lá trà. Kĩ thuật pha trà của nàng là độc nhất vô nhị, động tác tao nhã ung dung, mang một loại cảm giác khoan khoái. Lê Thanh chưa thừng nghĩ tới, pha một chút trà, lại giống như đang làm thơ, tạo nên cả một ý cảnh.

Hắn nhìn động tác duyên dáng của Hà Doanh, một trận hốt hoảng, trong lòng thầm nghĩ: "Nữ nhân này còn bao nhiêu tài nghệ mà ta chưa biết?"

- Tướng quân, mời!

Hà Doanh bưng một ly trà qua, cung kính đặt trước mặt hắn, Lê Thanh nhấp một ngụm, đọng mãi hương thơm. Không khỏi thốt lên mtột tiếng: "Ngon!" nói xong, hắn lại chú ý đến khuôn mặt Hà Doanh, khi mình khen ngợi cũng không xuất hiện một tia dao động. Không biết vì cái gì, lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác vô lực.

"

Bỗng nhiên lúc đó, hắn nghĩ đến: "Có lẽ, ta như vậy vội vàng lấy biểu muội. Thật là sai lầm!" Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức lại nghĩ: "Không được ta phải cách xa nàng một chút, ta không thể vì nàng liền quên mất chuyện cần làm."