Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 26: Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân

Tiểu Hoàn sắc mặt trắng bệch, mắt rươm rướm nước, thân thể khe khẽ run. Lúc này một hán tử vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi, đang gắt gao cầm lấy bả vai của nàng, trên mặt hung quang đại phát.

Tiểu Hoàn nhìn thấy Hà Doanh liền lập tức kêu lên:

- Tiểu, tiểu… công tử.

Hán tử kia nghe thấy liền quay đầu về phía Hà Doanh. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong mắt hắn ánh lên vài phần kinh dị.

Hà Doanh vòng tay thản nhiên nói:

- Vị đại gia này, đây là tì nữ của ta, chỉ là không cẩn thận đυ.ng phải ngươi một chút. Ngươi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng không nên chấp nhặt với một tì nữ.

Hán tử vừa nghe lập tức sửng sốt đánh giá nàng một hồi, rồi nhe răng cười nói:

- Nguyên lai là tì nữ của ngươi hả? Hay lắm, tì nữ của ngươi dẫm trúng ta 1 cước, ngươi nói xem ngươi định bồi thường cho ta như thế nào đây?

Hà Doanh không có ngờ rằng chính mình đã chỉ ra Tiểu Hoàn là một nữ tử, vậy mà người này còn không biết xấu hổ, mặt dầy bắt nàng bồi thường. Nàng lẳng lặng đánh giá hắn rồi nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi muốn bồi thường ra sao?

Ngạc nhiên trước thái độ quá mức trấn định của Hà Doanh, đồng thời khí chất cao quý cùng với quần áo trên người của nàng cũng làm cho hán tử này có điểm chột dạ, hắn lui về sau một bước thầm tính toán rồi ưỡn ngực lên nói:

- Nàng đã vũ nhục tôn nghiêm của một kiếm khách, ngươi là chủ nhân của nàng. Vậy thì hay lắm, chúng ta hãy đi tới võ quán tỉ đấu một phen.

Hắn nhìn thấy Hà Doanh dáng người văn nhược, trong lòng chắc rằng dù nàng có dám đi thì hắn cùng dễ dàng đả bại được nàng.

Hà Doanh cảm thấy mặt đỏ lên một chút, chưa từng nghĩ tới người này lại ngang ngạnh như vậy. Nàng cười lạnh cố khống chế lại tâm tình, đương lúc mở miệng định nói, thì có một giọng nam trầm ấm từ phía sau lưng vang lên:

- Đi, ta đây đại biểu cho y so đấu với ngươi một hồi nhé.

Hà Doanh nghe giọng nói liền quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi, đó chính là Lệnh Hồ Hoà. Hắn như thế nào lại tự mình đến đây.

Lệnh Hồ Hòa nhìn Hà Doanh cười một tiếng, nháy đôi mắt ranh mãnh ra hiệu cho Hà Doanh. Sau đó tiến về phía trước, rút thanh kiếm đeo sau lưng ra. Quả nhiên là một thanh bảo kiếm, lưỡi kiếm băng lãnh cộng với khí thế kinh người của y khiến cho y giờ khắc này trở nên cao lớn, mạnh mẽ.

- Lại đây, ta với ngươi tỉ đấu như thế nào, đừng để ta nói đến lần thứ ba.

Hán tử kia vừa thấy khí thế bức nhân của Lệnh Hồ Hòa, cả người hắn đều không dám động đậy. Hắn chỉ là một tên mạt lưu kiếm khách, đối đầu với loại cao thủ khí thế như thế này hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tự nhiên dọc sống lưng có một cỗ hàn khí chạy ngang qua khiến hắn không rét mà run.

Hán tử trong lòng hoảng sợ, không tự chủ được bàn tay cầm lấy tay Tiểu Hoàn tự động buông ra. Tiểu Hoàn vừa có cảm giác tự do liền lập tức chạy đi đến bên Hà Doanh, gắt gao nắm chặt lấy tay áo của nàng.

Hắn tử lúc này vốn từ vàng biến thành trắng bệch, mặt không còn chút máu, cố gắng ưỡn ngực ra nói:

- Đây là ân oán riêng giữa ta và tên tiểu tử kia, ngươi dựa vào cái gì mà dám xen vào?

Nói xong lời này bản thân hắn cũng cảm thấy có chút đuối lý, khí thế không khỏi giảm xuống, hai mắt không ngừng láo liên suy nghĩ.

Lệnh Hồ Hoà lạnh lùng nói:

- Hắn là tiểu đệ của ta, ta thân là đại ca. Muốn ra mặt thay cho đệ đệ của mình có gì mà không được.

Dù thanh âm của y không lớn, nhưng cũng đã khiến cho hắn tử kia mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống.

Lúc này không ít người đã vây xung quanh. Tuy vậy, những người này chỉ đến để coi kịch vui, không ai có ý định xen vào.

Hà Doanh cực kỳ chán ghét những kẻ chỉ biết ăn hϊếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Thấy bộ dáng sợ hãi của hắn không kìm được trong lòng cảm thấy cực kỳ đắc ý.

- Không dám cũng được - âm thanh trầm thấp vang lên - chỉ cần ngươi tự đem thanh kiếm ở trên lưng bẻ gẫy, đồng thời tự bẻ gẫy ngón trỏ và ngón giữa, ta sẽ để cho ngươi đi.

Theo lời của Lệnh Hồ Hòa mà nói, là y đã vũ nhục tên kiếm khách kia đến cực điểm. Thân là một kiếm khách mà tự đoạn kiếm, mất hai ngón tay thì hắn cũng đã không còn có khả năng cầm kiếm trở lại nữa. Đối với một kiếm khách mà nói, loại hình phạt này còn thống khổ hơn cả chết.

Lệnh Hồ Hòa lạnh lùng nhìn hắn, những người xung quanh không ai dám nói một lời. Tất cả đều đang mong chờ câu trả lời của hắn. Hoặc là đi đến võ quán lấy máu để giải quyết danh dự, hay là tự đoạn kiếm chặt tay, trộm sống quãng đời còn lại.

Hán tử lúc này mồ hôi toát ra như tắm. Lúc này cũng có mấy người thành vệ đi tới, sau khi hỏi qua mấy câu liền không nói tiếng nào, rời đi.

- Thế nào, tại sao không lên tiếng? Ngươi quyết định nhanh đi chứ.

Lệnh Hồ Hòa chậm rãi di động về phía trước, mũi kiếm cũng di động theo, ánh mặt trời chiếu vào thanh kiếm tạo nên những quang mang chói mắt.

Hán tử kia cắn răng, đem kiếm sau lưng rút ra, lấy hết dũng khí đập mạnh thanh kiếm xuống đất khiến cho nó đứt làm đôi. Phanh phanh tiếng miểng kiếm rơi xuống chạm vào đất. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng, không có ai nghĩ đến tên kiếm khách lại quyết định chọn hướng khuất phục. Nhất thời khiến cho ai cũng cảm thấy khinh bỉ, có người không nhịn được mắng:

- Phì! Thứ không biết liêm sỉ.

Sau đó hắn gian nan, đem nửa đoạn kiếm còn lại đưa lên bàn tay. Phanh một tiếng, mảnh kiếm rơi xuống cũng với một đoạn huyết và hai ngón tay.

Hắn sắc mặt trắng bệch, nghiến răng, dùng vải bao bọc lại cánh tay, hướng bên ngoài chạy đi. Tuồng vui đã hết mọi người xung quanh cũng tự động tản đi.

Lúc này Lệnh Hồ Hòa quay sang cùng Hà Doanh ôn nhu cười nói:

- Không nghĩ tới khi ngươi giả trang thành nam tử, cư nhiên lại tuấn mĩ đến thế.

Hà Doanh đỏ mặt cúi đầu, một lúc sau môi ngọc mới mở miệng nói:

- Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng.

Nàng ngẩng lên nhìn thấy hai mắt thâm trầm của hắn không khỏi cảm thấy đỏ mặt, liền lập tức cúi đầu.

Lệnh Hồ Hòa cũng mỉm cười, vươn tay ôn nhu nắm lấy bàn tay nàng. Hà Doanh phản xạ định tránh, nhưng hắn càng nắm chặt, khiến cho tim của nàng càng đập nhanh hơn, không biết làm thế nào đành mặc cho hắn cầm lấy tay mình (dê con nhà người ta giữa đường – nắm tay thôi mà gọi là dê gì? )… Đồng thời cảm nhận được hơi thở nam tử từ trên người của Lệnh Hồ Hòa càng khiến cho mặt nàng đỏ, tim nàng càng đập nhanh.

Lệnh Hồ Hòa một tay đem kiếm cất đi, một tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng nói:

- Đi, chúng ta kiếm một chố yên tĩnh để nói chuyện.

Dứt lời y liền lôi kéo Hà Doanh bước đi, lúc này Tiểu Hoàn vừa bị hù dọa một phen cũng đã hồi phục lại bình thường, thấy vẻ mặt của tiểu thư, không khỏi ngẩn ra, cho đến khi hai người kia đi xa hơn mười thước, lúc này mới phản ứng, vội vã chạy theo.

Lệnh Hồ Hòa đi cạnh nàng thỉnh thoảng mỉm cười nhìn thẳng vào khuốn mặt đang đỏ của Hà Doanh, ôn nhu nói:

- Nơi này đang loạn như vậy, sao người nào nàng cũng không mang theo mà dám trốn ra đây. Thất sự là quá mạo hiểm.

Hà Doanh lúc này mới sực nghĩ ra, chính mình chủ tớ, hai nữ nhi, trốn nhà đi trong thời buổi loạn lạc này, mặc dù dễ dàng lẩn trốn. Nhưng mà nếu như Lê Thanh phát hiện ra thì chẳng phải phiền phức hơn sao?