Lập tức, ánh đèn được thắp lên. Chỉ nghe thấy thanh âm xa lạ ở bên ngoài quát: "Gϊếŧ! Một tên cũng không tha!" Lúc ấy hai người Hà Doanh đã mặc quần áo chỉnh tề. Hà Doanh kéo tiểu hoàn nhìn bốn phía, cuối cùng cắn răng một cái, đem mền của chính mình cuốn lại tạo thành như có người đang ngủ trên giường, sau đó lại làm như thế trên giường của tiểu Hoàn. Nàng dắt tiểu Hoàn, hai người chui xuống gầm giường. Rồi thì Hà Doanh đem toàn bộ mền còn lại chắn phía trước hai người.
Mới vừa làm xong hết thảy, chợt "phanh" một tiếng, một người phá cửa phi vào, tay cầm đại đao sáng loáng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt Hà Doanh. Lập tức làm cho lòng của nàng chấn động. Tên kia vừa đi vào đến, liền vội vàng hướng phía giường đánh tới.
Người nọ vẫn chưa tới gần thì lại thêm một tên nhảy từ cửa sổ vào. Tiếp theo, một cái ôn hòa thanh âm của vang lên: "Tay chân bọn ngươi thật nhanh nhẹn! Nhanh như vậy liền tìm được phòng của tiểu thư người ta." Thanh âm này đúng là của thanh niên nam tử vẫn đi theo bên người Lê Thanh, gọi là Lộ Minh.
Hắc y nhân quát lạnh: " Ít nói nhảm đi!" Cùng với tiếng quát, hắn vung đao như tia chớp hướng Lộ Minh lao thẳng tới. Trong nháy mắt, chỉ nghe những tiếng "Cạch, đinh, đông!" vang không dứt bên tai. Hà Doanh hiện tại bị mền phía trước chắn mất tầm nhìn, chỉ nhìn được bốn cái chân di động trên mặt đất.
Tiểu hoàn không ngừng run rẩy, nàng này đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn liều mạng lấy tay che miệng. Hà Doanh nghe một hồi, cũng chỉ biết được hai người này đều là cao thủ có công phu cực kỳ cao siêu.
Lúc này đao quang, kiếm ảnh không ngừng phát những tiếng gió chói tai, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, làm cho Hà Doanh không khỏi co mình về phía sau.
Khi chủ tớ hai người đang lạnh phát run, cảm thấy thời gian mỗi một giây như lâu đến vô cùng thì lại thêm một người nhảy vào trong phòng. Người nọ vừa nhảy vào, liền thẳng hướng giường đánh tới. Thấy thế Lộ Minh lộ rõ vẻ lo lắng, hét lớn một tiếng: "Xem kiếm!"
Bất quá, đối thủ của hắn thực lực quá mạnh mẽ, khiến cho hắn không có cách nào thoát thân. Mà tên hán tử vào sau vừa chạy tới bên giường, ngay khi hắn xốc mền lên, khẽ kêu một tiếng: "Di" , đồng thời, kiếm của Lộ Minh bỗng hiện lên một vệt máu, trên sàn nhà, còn lưu lại một vệt máu dài. Đồng thời, một tiếng rêи ɾỉ truyền đến.
Lúc này, người bên giường mới nhẹ kêu một tiếng: "Đi! Mục tiêu không ở trong này." Thanh âm vừa nói, lại thêm đao quang kiếm ảnh xẹt qua.
Cuối cùng hai người đều nhảy qua cửa sổ mà ra. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Lộ Minh.
Bên ngoài truyền đến thanh âm của Lê Thanh: "Tiểu Lộ, tình huống thế nào?" Tiếp theo là tiếng đẩy cửa, Lê Thanh vội vàng đi đến. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cũng là nhẹ nhàng kêu lên một tiếng "Di? Ngươi?"
Lộ Minh chỉ chỉ hướng các nàng, chốc lát, mới đem bàn tay to kéo chiếc chăn bông đang chắn trước người Hà Doanh, lúc này cảnh tượng chủ tớ hai người đang run rẩy mới rơi vào ánh mắt lạnh lùng của Lê Thanh.
Hắn nhìn thấy hai nàng, trong ánh mắt thoáng hiện nét kinh dị, nhưng lập tức lại lạnh lùng quát: "Ra đây!"
Hà Doanh chưa từng tức giận như thế, hắn rõ ràng dùng chính mình làm mồi nhử, bây giờ còn có thái độ như thế! Nàng vừa đi ra, vừa âm thầm kêu khổ: Không biết phụ thân và hắn có mối thù như thế nào, xem tình hình này, mình rất khó mà bình an để đến được kinh thành rồi. Nhiều khả năng dọc theo đường đi, sẽ bị gϊếŧ hại.
Hai người từ gầm giường đi ra, đều là mặt xám mày tro, chật vật vô cùng. Lộ Minh hai tay thả lỏng, tỏ vẻ tiêu sái đứng ở nơi đó. Đáng tiếc ở miệng vết thương trên cánh tay của hắn không ngừng nhỏ máu xuống sàn nhà. Lẳng lặng đánh giá các nàng một hồi, hắn bỗng nhiên nói: "Phản ứng rất nhanh a! Lại có thể đồng thời cùng chúng ta phát hiện, các ngươi cũng đã biết mục đích của đối phương." Nói tới đây, hắn chuyển hướng Lê Thanh: " Vị hôn thê này của ngươi, cực kỳ không đơn giản a."
Lê Thanh không để ý đến các nàng, mà là xoay người hướng ngoài cửa đi đến: "Đi thôi, miệng vết thương của ngươi cũng phải băng bó một chút." Dứt lời, cùng Lộ Minh bước đi ra ngoài. Chờ bọn hắn vừa đi khỏi, lúc này thân mình hai người mới mềm nhũn, ngồi xuống sàn nhà. Chỉ chốc lát, âm thanh khóc nức nở của tiểu Hoàn truyền đến.
Hà Doanh cũng hiểu được chính mình có điểm kỳ quái, gặp tình hình như vậy, lại có thể ngay cả nước mắt cũng không ra. Nàng ở khóe miệng lại thoáng hiện một nét tươi cười. Nhìn thấy bên ngoài đã dần dần sáng rõ, nàng thầm nghĩ: Trời đã sáng, hy vọng hôm nay mình có thể gặp bình an.
Sau khi cơm nước xong, đoàn người lại lập tức lên đường. Lúc này, Hà Doanh phát hiện, ngoại trừ Lê Thanh, còn lại mọi người đều mang thương tích không ít thì nhiều. Mà kỳ quái chính là, trong vòng một đêm, đoàn người lại có thêm khoảng hai ba mươi hộ vệ! Những người này đều mặc trang phục giống như bọn Lê Nhất. Mà trên người của bọn chúng, cũng mang theo những vết thương nặng nhẹ khác nhau
Xem ra, những người này hẳn là vẫn đi theo đoàn người, là những ám vệ âm thầm bảo hộ, có thể do trận chiến tối hôm qua đã làm cho Lê Thanh không còn cách nào khác mới cho bọn hắn hiện thân ra.
Nhìn thấy những người này, vẻ mặt tiểu Hoàn rõ ràng thả lỏng. Nhưng Hà Doanh lại càng khẩn trương: ngay cả ám vệ đều đã bại lộ, sau này, địch trong tối ta ngoài sáng, sợ là càng không dễ dàng chiến đấu rồi.
Hai nàng vẫn được ngồi trên xe ngựa. Hà Doanh sau một đêm không ngủ, hiện tại đã cảm thấy mệt mỏi. Nàng ngáp một cái, dựa vào tiểu Hoàn, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Gió theo khe hở của màn xe chậm rãi thổi vào, nhẹ nhàng thổi những ngọn tóc trên mặt nàng, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ.
Chứng kiến hình ảnh này của nàng, Lê Thanh bỗng thất thần, nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại tự trách mình, rốt cuộc không nhìn về phía nàng nữa. Nhưng Lộ Minh bên cạnh đã chứng kiến được biểu hiện này của đại ca, không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Hai ngày qua, nhưng lại thật yên bình, dọc theo đường đi không có trở ngại nào. Lê Thanh thấy thương thế của mọi người đều đã sắp lành. Liền chỉ vào cửa thành phía trước mới xuất hiện nói: "Các vị, phía trước chính là Bắc Môn Thành nổi tiếng. Nơi đó có thủy sản nổi danh nhất trong Lục Quốc. Đương nhiên, còn có mỹ nhân, buổi tối hôm nay mọi người có thể thả lỏng một chút."
Hắn nói tới đây, Lộ Minh nhìn thoáng qua chủ tớ hai người, nhẹ giọng nói: "Đại ca, ngươi nói thả lỏng, nhưng đừng quên, nơi này còn có hai cái cản trở."
Lê Thanh nhìn thấy ánh mắt Hà Doanh đang nhìn mình, thản nhiên: "Mang các nàng theo là được."
Nghe thấy thế, ngay lập tức, ánh mắt Hà Doanh trở nên sáng ngời! Nàng đã sớm muốn kiến thức một chút kỹ viện ở nơi này, lại không có cơ hội. Xem ra, hôm nay có thể rồi. Lê Thanh lại nhìn nàng thêm một cái, mới giục ngựa tới trước đội ngũ, Lộ Minh cũng theo sát hắn. Sau đó, hắn chậm rãi thở dài nói: "Vị Hà tiểu thư này, thật đúng là làm cho người ta không thể hiểu nổi a."