Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 101: Lam Hòa Chết Bằm.

Hai mắt Tiểu Y trừng tròn xoe. Hắn kinh ngạc nhìn con heo băng, “Chu công tử, lần trước tiểu nhân đơn thuần chỉ là nói giỡn thôi, công tử không tưởng thật đấy chứ?”

Nói tới đây, hắn nhấc cằm, ngạo mạn nói: “Ta đường đường là thân nam nhi, sao có thể là một nữ nhân.”

Nhìn thẳng vào hai mắt Lạc Tiểu Y, lông mày con heo băng càng nhíu chặt hơn. Theo hắn thấy, Lạc Tiểu Y vô lại như vậy, nếu hắn thật sự là thân nữ nhi mới là chuyện lạ. Nhưng từ trước tới nay, hắn luôn khiến mình cảm thấy kỳ quái, còn có người thiếu nữ đυ.ng phải trên đường kia thì phải giải thích thế nào đây?

Cúi đầu nhìn bàn tay con heo băng đang nắm tay của mình, mắt to của Lạc Tiểu Y chớp mấy cái, cẩn thận nói: “Chu công tử, tiểu nhân muốn rút tay về.”

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi rút tay của mình về.

Đứng thẳng người, Lạc Tiểu Y hướng về phía con heo băng còn đang nhìn hắn không chuyển mắt cười hì hì, bỗng nhiên nói: “Chu công tử, có phải công tử chọn trúng con gái nhà ai hay không? Muốn tiểu nhân giúp đỡ chút không?”

***, tại sao ta lại không quản nổi cái mồm của mình thế này?

Quả nhiên, con heo băng vừa nghe vậy, lập tức gật đầu nói: “Được!”

Hắn vừa nói như vậy, mặt Lạc Tiểu Y liền như đưa đám, chỉ nháy mắt, hai mắt của hắn lại sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn toả sáng nói: “Hóa ra Chu công tử thật sự tư xuân rồi? Không biết đối phương là tiểu thư nhà ai? Oa ha ha ha, khó có khó có, mau nói cho tiểu nhân nghe đi.”

Khóe miệng con heo băng khẽ cong lên, hai mắt nhìn Lạc Tiểu Y trở nên vô cùng thâm sâu: “Nàng kia, cũng họ Lạc!” Hai mắt Lạc Tiểu Y chớp cũng không chớp lắng nghe, bộ dáng vô cùng nhu thuận.

Lông mày con heo băng càng nhíu chặt hơn, hắn nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm tiếp tục nói: ” Diện mạo nàng kia cũng có ba phần tương tự với Lạc tiểu công tử. Đặc biệt đôi mắt này, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Lạc tiểu công tử thần thông quảng đại, không biết có thể giúp tại hạ tìm được người này chăng?”

Nói tới đây, hắn từ trong lòng lấy ra một đĩnh bạc Ngay lúc Lạc Tiểu Y hít vào thở ra một hơi, hai mắt trở nên lấp lánh kim quang. Thì bàn tay vẫn đang dừng ở trong vạt áo của con heo băng lại duỗi vào trong lòng, lấy ra một đĩnh bạc.

Oa! Hai mươi lượng! Có khoảng hai mươi lượng!

Hai mắt Lạc Tiểu Y khẽ cong, tay phải như tia chớp đưa về phía đĩnh bạc kia, miệng kêu lên: “Tiểu nhân đa tạ công tử ban thưởng!” Ngay khi tay hắn sờ lên ngân lượng thì đồng thời một cái bàn tay to thon dài cũng đặt ở trên tay nhỏ bé của hắn.

“Hắc hắc hắc hắc. Chu công tử. Ngân lượng này không phải cho tiểu nhân sao?”

Khóe miệngc on heo băng giật giật, từ từ nói: “Sau này mới cho.”Nhìn Lạc Tiểu Y thật sâu, con heo băng còn nói thêm: “Còn có thể thêm ba mươi lượng nữa!”

Năm mươi lượng bạc? ? !

Thiệt nhiều!

Nhìn đến hai mắt Lạc Tiểu Y kim quang lòe lòe, con heo băng ung dung bỏ bạc vào lại trong lòng. Hắn cầm lấy khăn tay bên cạnh lau chùi tay phải, cất giọng nặng nề nói: “Không biết Lạc tiểu công tử có thể tìm được nàng này trong vòng vài ngày giúp ta không?”

Hai mắt Lạc Tiểu Y nháy một cái, lại nháy một cái.

***, đây chính là năm mươi lượng. Ta có nên bán mình, lừa ít tiền rồi nói sau hay không?

Không được! Con heo băng này là kẻ khôn khéo, ta vừa hiện thân, hơn phân nửa sẽ chạy không thoát, hơn phân nửa. . . chảy nước miếng.

Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y lúc xanh lúc trắng, bộ dáng đấu tranh nội tâm dữ dội. Chu mỹ nam mỉm cười. Hai mắt không hề nhìn về phía Lạc Tiểu Y nữa, mà tự châm cho mình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức.

Lạc Tiểu Y vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến ảo, mỗi lần nhìn đến l*иg ngực chứa đầy ngân lượng của con heo băng thì hắn liền nuốt một ngụm nước miếng.

Rốt cuộc, Lạc Tiểu Y cúi đầu, vô lực ròi đi. ***, ta không thể lộ ra thân phận, huhu! Đúng, nhưng ta phải nghĩ ra cái biện pháp gì đó, lấy bạc tới tay rồi nói sau.

Đi đến bên cạnh Tiểu Quang, Lạc Tiểu Y đã từ trong cơn mê bạc tỉnh táo lại, hỏi: “Tiểu Quang, Xảo Nương kia đâu?”

Tiểu Quang bưng vò rượu lớn rót vào các bầu rượu nhỏ, cất giọng buồn bực hờn dỗi nói: ” Buổi sáng hôm kia đã rời đi rồi, công tử áo trắng phái hạ nhân đưa nàng về Giang Nam.”

Thì ra là thế. Lạc Tiểu Y nhìn thoáng qua Liễu công tử, cũng phải thôi, Xảo Nương dù sao cũng là kỹ nữ, kẹp giữa hai vị chủ mẫu tương lai thì chỉ có khó xử, hơn nữa, không lâu sau sẽ là đại hội võ lâm rồi, Liễu công tử cũng không có tâm tình chiếu cố nàng, đưa nàng rời đi là chuyện hợp tình hợp lý.

Bỗng nhiên, Tiểu Quang quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Y, tò mò hỏi: “Đúng rồi, ngươi nói ngươi có chuyện bẩm báo với công tử gia, là việc gì?”

Lạc Tiểu Y mở trừng hai mắt, tức giận quát: “Tiểu hài tử, trông nom nhiều như vậy làm gì?” Tiểu Quang phồng má lên, đang chuẩn bị cãi lại thì khóe mắt thoáng nhìn về hướng cửa, vui mừng kêu lên: “Công tử đã trở lại.”

Lạc Tiểu Y đương nhiên nhìn đến Lam Hòa đã trở về, bất quá lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn, lại tập trung vào trên người một cô gái bên cạnh Lam Hòa. Thiếu nữ này mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, mang trên mặt nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, không cần nhìn quần áo, chỉ từ biểu tình là có thể biết được, đây là một nữ tử tốt xuất thân đàng hoàng.

Khóe miệng nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y biến thành màu đen: sao chưởng quầy lại hoa tâm như vậy? Đi ra ngoài một lần liền mang một cô gái trở về? Cứ luôn tìm cách đuổi người thực vất vả , tại sao hắn lại không thông cảm cho ta?

Lam Hòa vừa tiến vào, hai mắt đảo qua, liền thấy được Lạc Tiểu Y. Nhanh chóng đảo qua gương mặt của Lạc Tiểu Y, hắn nhẹ nhàng cười, chuyển hướng nhìn mọi người.

Lúc này, tiếng chào hỏi nổi lên bốn phía, ngay cả Tiểu Quang cũng chạy đến phía trước a dua cùng Lam Hòa. Lạc Tiểu Y cúi đầu, cầm một cái khăn lau giống như đang chà bàn cho hả giận. ***, tiểu tử này thực quá mức, thực quá mức! Ta nhất định phải làm cho hắn cũng không thoải mái!

Lam Hòa mỉm cười đáp lễ với mọi người xong, quay đầu hỏi cô gái xinh đẹp tao nhã bên người: “Đói bụng không? Đến chỗ ca ca, cái khác không có, nhưng đồ ăn thì đủ để ăn no căng bụng mới thôi!”

Cô gái kia khanh khách cười, hai mắt tò mò lưu chuyển khắp mọi nơi. Nàng cảm khái nói: “Lam ca, trong tửu lâu này, tại sao có nhiều người xinh đẹp như vậy?”

Nàng nhìn Lam Hòa, thản nhiên cười: “Chẳng lẽ là vật họp theo loài?”

Lam Hòa cười ha ha, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ trên tóc của nàng, chỉ vào Tiểu Quang kêu lên: “Tiểu Quang, tới đây một chút.”

“Dạ.”

“Duẫn muội, đây là Tiểu Quang, về sau muội muốn cái gì cứ phân phó cho hắn là được.” Thấy thiếu nữ tò mò, hai mắt chuyển hướng nhìn về phía Lạc Tiểu Y, giọng nói miễn cưỡng của Lam Hòa truyền ra: “Về phần tiểu nhị kia, hắn quỷ kế chồng chất, Duẫn muội không đối phó được hắn đâu, về sau cũng đừng có để ý đến hắn.”

Tuy rằng Lạc Tiểu Y cúi đầu, lời này rõ ràng vẫn truyền nguyên xi vào trong tai hắn. Ngón tay của hắn bấm thật mạnh vào khăn lau, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn khổ, Lạc Tiểu Y chậm rãi chạy đến trước mặt Lam Hòa và cô gái kia, cúi đầu, uể oải nói: “Chưởng quầy đã trở lại?” Trong giọng nói của hắn mang theo chút nghẹn ngào: “Chưởng quầy , làm sao người có thể nói Tiểu Nhất như vậy?”

Nói xong, hắn ngẩng đầu, mắt to chớp a chớp, long lanh chuyển a chuyển nhìn Lam Hòa. Sau đó, bớt chút thời giờ cười ngọt ngào với cô gái kia, vẻ mặt ngượng ngùng.

“A, tiểu đệ đệ này thật đáng yêu a.” Duẫn muội vù một cái vọt tới bên người Lạc Tiểu Y, vươn tay cầm lấy tay nhỏ bé của hắn, không ngừng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, có vẻ càng xem càng thích: “Thật là đáng yêu, càng nhìn càng cảm thấy dễ thương, rất dễ nhìn. Lam ca, làm sao huynh có thể nói tiểu đệ đệ người ta như vậy, nhìn xem, hắn giận đến phát khóc rồi nè.”

Hai mắt Lạc Tiểu Y chớp chớp một chút, lại chớp một chút, nước mắt trong hốc mắt theo động tác của hắn chảy xuống hai gò má. Hắn tò mò nhìn thiếu nữ trước mặt, di, thiếu nữ này tựa hồ không xấu? ***, thế này bảo ta làm sao xuống tay được? Không được, lúc này ta muốn thay đổi phương thức, chuyên tâm hãm hại Lam Hòa!