Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 82: Ha Ha, Thẹn Quá Chạy Mất Rồi A!

Thích thú nhìn khuôn mặt Lạc Tiểu Y vì lời nói của hắn, mà không còn chút máu, Lam Hòa tao nhã đứng dậy, phất phất tay áo, hắn tiến hai bước đến gần Lạc Tiểu Y, chậm rãi cúi đầu nhìn đôi mắt nổ đom đóm của Lạc Tiểu Y, Lam Hòa nhếch miệng cười, đẹp như mùa xuân: “Lạc Tiểu Nhất, chúc mừng ngươi, ngươi trưởng thành rồi.”

Vừa nói xong câu này, Lam Hòa liền nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lạc Tiểu Y, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập nước, mà cũng chỉ trong nháy mắt ấy, nước mắt kia chậm rãi chảy trên khuôn mặt tinh xảo, chảy xuống dưới cằm. Lam Hòa sửng sốt, thầm suy nghĩ: da mặt tiểu tử này rất dày cơ mà, làm sao ta chỉ mới nói một câu, hắn lại đau lòng như vậy?

Lạc Tiểu Y đã khóc lóc nhốn nháo ở trước mặt hắn vô số lần, nhưng vào lúc này, hắn lặng lẽ khóc, lại làm cho trong lòng Lam Hòa cảm thấy rất buồn bực.

Nước từ trong mắt trào ra, kéo dài không ngừng , chảy xuống. Không đến chốc lát, Lạc Tiểu Y đã khóc không thành tiếng. Hắn nhìn Lam Hòa với đôi mắt đẫm lệ càng ngày càng nhòa đi, càng ngày càng mơ hồ không rõ, nước mắt vẫn tiếp tục không ngừng trào ra.

Mày Lam Hòa nhăn càng ngày càng chặt, nhìn hai mắt đang khóc của Lạc Tiểu Y, liền chậm rãi nổi lên một tia không đành lòng. Rốt cục, hắn không ý thức vươn tay ra, bất tri bất giác ôm Lạc Tiểu Y vào trong lòng, bất tri bất giác vuốt bờ vai nhỏ của hắn, nhẹ giọng nỉ non, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, hài tử ngốc, đừng khóc, mới vừa rồi là ta lừa gạt ngươi. Được rồi, ngoan, đừng khóc.”

Tay vỗ trên vai Lạc Tiểu Y, rồi không ý thức chạm vào cần cổ bạch ngọc của hắn. Mà thêm vào đó một bàn tay khác, cũng chầm chậm ôm lấy eo nhỏ của hắn.

Ôn nhu kéo Lạc Tiểu Y vào trong lòng, Lam Hòa nhẹ nhàng lẩm bẩm không ngừng: “Ngoan. Thật sự là ta lừa gạt ngươi đó. Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan.” Thanh âm vừa ra, thì một giọng nói giống như phát ra từ mũi, mềm mại mang theo thanh thúy, lại hàm chứa ý cười vang lên bên tai Lam Hòa : “Công tử, sao người lại ôm tiểu nhân lâu như vậy? A, đúng rồi, có phải công tử cũng là Long Dương, cũng giống như Lưu Thập Nhị có với tình ý tiểu nhân không?!”

Tiếng nói vừa dứt, hai tay Lam Hòa vung mạnh, vèo một tiếng, đẩy thật mạnh Lạc Tiểu Y ra cách xa mình hai thước, thân ảnh Lam Hòa nhoáng một cái, như tia chớp biến mất ở ngoài cửa!

Một hồi lâu sau, cửa sương phòng vẫn còn lắc lư không ngừng. Lạc Tiểu Y nghiêng đầu, hai mắt sáng trong suốt nhìn nơi mà Lam Hòa biến mất, lẩm bẩm thì thào: “Hắn đỏ mặt! Hơn nữa lại rất đỏ, rất đỏ nha! Tại sao mặt hắn lại đỏ như vậy nhỉ?”

Chầm chậm đi ra khỏi phòng Lam Hòa. Lạc Tiểu Y cẩn thận giúp hắn đóng cửa phòng lại. Đau lòng nhìn ván cửa, Lạc Tiểu Y khổ sở thở dài không thôi. Lạc Tiểu Y a Lạc Tiểu Y, sao ngươi có thể trêu ghẹo công tử thẹn quá chạy mất rồi? Như vậy, làm sao hắn có thể giúp ngươi đối phó Lưu Thập Nhị đây?

Ló mặt ra khỏi cửa sổ xem xét nội viện, Lạc Tiểu Y thì thào lẩm bẩm: “Ngươi có thể nhìn thấy mặt chưởng quầy đỏ lên vì thẹn, Lạc Tiểu Y a Lạc Tiểu Y, ngươi thật là *** quá hạnh phúc rồi.”

Vừa nói, hắn vừa vịn cửa sổ thả người nhảy lên. Không có cách nào a. Hiện tại chọc Lam Hòa tức giận bỏ đi rồi. Lạc Tiểu Y không có dũng khí đi thẳng xuống cầu thang, đi qua đại sảnh gặp Lưu Thập Nhị.

Vào nội viện đi thêm vài bước, đi thẳng tới chỗ cây đa mà hắn thích nhất. Lạc Tiểu Y ngồi chồm hổm xuống, tay tùy tiện bẻ một cành cây khô, vừa chấm đất chọc phá con kiến nhỏ, tròng mắt vừa chuyển động không ngừng.

***, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó Lưu Thập Nhị a. Ai ya, chẳng lẽ ta thật sự không phải là có bệnh, mà là đang biết yêu sao?

Trong đầu nhớ lại lời mà Lam Hòa đã nói, ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y gắt gao co lại thành một đoàn, nhìn cành cây khô và con kiến đang cố hết sức trốn chạy nói: “Chẳng lẽ ta đúng là đã biết yêu rồi? ***, sự việc trọng đại như vậy! Không được, ta phải thử lại một lần nữa!”

Vù một cái đứng thẳng lưng, Lạc Tiểu Y xoay người đi nhanh về hướng đại sảnh. Khí vũ hiên ngang đi tới cửa thì thân thể hắn thẳng tắp như kiếm, hùng tráng như núi bỗng nhiên thắt lưng thu nhỏ lại, đầu duỗi ra, giống như con chuột liếc vào trong hành lang, lại nhanh chóng rút đầu về.

Oa ha ha ha, Con heo băng cũng tới rồi! ***, tiểu tử này mặt lạnh nhưng hay mềm lòng, có hắn ở đây, ta sẽ không cần phải sợ Lưu Thập Nhị . Di, đúng rồi, ta phải diễn cho Lưu Thập Nhị tưởng rằng ta và con heo băng là một cặp mới được a! Có cao thủ tuyệt đỉnh như vậy chống lưng, chắc chắn Lưu Thập Nhị sẽ không dám ép ta nữa đâu!

Oa ha ha ha, kế này rất hay! Thật ra chưởng quầy ũng không tồi , nhưn ở trước mặt hắn, ta lại cảm thấy rất cổ quái nha.

Nghĩ kế hoạch xong, Lạc Tiểu Y hóp bụng ưỡn ngực, ung dung phủi bụi bặm trên người. Trên gương mặt nhỏ hiện ra nụ cười tươi, vọt tới đại sảnh.

Vừa thấy Lạc Tiểu Y xuất hiện, Tiểu Quang vỗn dĩ loay hoay đầu đầy mồ hôi lập tức hưng phấn kêu lên: “Tiểu Nhất ngươi đã đến rồi? Mau tới giúp ta a.”

Lạc Tiểu Y “vâng” một tiếng, hai mắt lại quay tròn nhìn khắp mọi nơi. Mới quét mắt được một lần, đã nghe Lưu Thập Nhị cao giọng kêu lên: “Tiểu Nhất, lại đây rót rượu cho bổn thiếu gia!”

***, ngươi kiêu ngạo cái gì! Lạc Tiểu Y liếc mắt thêm một cái, tiếp nhận bầu rượu từ trên quầy, lại tiếp tục chạy tới bên người Chu mỹ nam. Không nhìn Lưu Thập Nhị hai mắt đang dần trở nên âm trầm , Lạc Tiểu Y vừa rót rượu cho Chu mỹ nam, vừa hạ thắt lưng cúi đầu nói: “Chu đại hiệp, tiểu nhân gặp chuyện phiền toái a!”

Con heo băng rõ ràng vô cùng sửng sốt, vô cùng hứng thú ngẩng đầu đánh giá Lạc Tiểu Y. Trong ánh mắt lạnh như băng như sương kia, thế nhưng lại tràn đầy tò mò. Thực dễ dàng nhận thấy, Lạc Tiểu Y đang gặp chuyện phiền phức, muốn lấy lòng hắn!

Nhịn không được liếc mắt một cái, chép miệng, Lạc Tiểu Y nói thật nhỏ: “Chu đại hiệp, người nhìn vị khách bàn thứ năm bên trái ở phía sau đi? Hắn là công tử Lưu gia .” Trong tiếng rót rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y bày ra vẻ khổ sở, tiếp tục nói: “Lưu công tử là một tên Long Dương, hắn đang muốn cưỡng ép tiểu nhân. Chu đại hiệp, lúc này xin người giúp tiểu nhân một phen a.”

Sau khi nói xong, Lạc Tiểu Y trông mong nhìn con heo băng, ngay cả khi rượu tràn ra khỏi chén hắn cũng không phát hiện. Chu mỹ nam với hắn bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau, một hồi lâu sau, Chu mỹ nam rốt cuộc cũng mở miệng: ” Vì sao ngươi không thích hắn?”

Rầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y trở nên xanh mét. Hắn tốn hơi thừa lời rồi, trong cái nhìn ngây thơ chăm chú của Chu mỹ nam, hừ một tiếng, nói: “Chu đại hiệp nhưng không nghe ta nói sao? Người nọ hắn là Long Dương a!”

Con heo băng vươn tay cầm lấy bầu rượu đặt về phía trước, rốt cục tiếng nước tràn ra cũng ngưng hẳn. Hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nâng chén đặt vào trước mặt Lạc Tiểu Y. Thẳng đến khi Lạc Tiểu Y lại bắt đầu rót rượu, hắn mới thản nhiên nói: “Không phải ngươi cũng rất thích nam sắc sao?”

Rầm——

Lạc Tiểu Y bị tiếng sét đánh cho một cái choáng váng, nghiến răng nghiến lợi, rốt cục chầm chậm chuyển hướng nhìn con heo băng! Bốn mắt nhìn nhau!

Bỗng nhiên, khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Y đỏ lên, đầu hắn hơi nghiêng, cằm dừng ở trước ngực. Hắn vừa làm ra động tác này, hai mắt Chu mỹ namliền nheo lại, tay phải như tia chớp ấn lên vỏ kiếm! Lạc Tiểu Y cũng không hề phát hiện tay của hắn đã đặt lên vỏ kiếm, chỉ cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng nói nói : “Nhưng tiểu nhân, tiểu nhân là khuê nữ nhà lành a.”