Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 80: Chuyện Phiền Toái Lại Tới Nữa Rồi A.

Lẳng lặng dừng ở trên người Lạc Tiểu Y, Lưu Thập Nhị thấp giọng nói: “Tiểu Nhất, sao trên người của ngươi lại có hương thơm vậy?”

Rầm——

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y đỏ bừng, chóp mũi bắt đầu toát mồ hôi hột. Lưu Thập Nhị vẫn nhìn hắn như trước, nhìn thấy biểu tình của Lạc Tiểu Y, ánh mắt hắn lại sâu thẳm vài phần, cúi đầu cười ra tiếng: “Tiểu Nhất, trước kia ta vẫn muốn, hằng ngày đều đến tửu lâu một lần, chỉ cần nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiểu Nhất, cũng vui mừng rồi. Nhưng vừa rồi ta có việc phải rời đi Lạc Dương nửa tháng, bản thân chợt phát hiện, Tiểu Nhất vẫn luôn xuất hiện ở trong mộng của ta. Tiểu Nhất, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”

Lúc Lưu Thập Nhị nói chuyện, luôn phả hơi thở vào mặt của Lạc Tiểu Y. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y cố gắng nghiêng ngửa về phía sau, ngửa đến khi đầu nhỏ đυ.ng phải lưng ghế dựa.

***, ta lùi không được nữa rồi a! Tiểu tử này trước kia ngơ ngác, tbộ dạng có vẻ dễ dàng chọc ghẹo lắm nha. Tại saobỗng nhiên lại thay đổi? Nhìn hắn bây giờ, giống như là bá vương chuẩn bị cường bạo dân nữ vậy. Ai ya, chẳng lẽ tiểu tử này cũng giống ta, là loại người thích giả heo ăn cọp?

Lạc Tiểu Y a Lạc Tiểu Y, lúc này đây, ngươi nhất định phải mau biến thành Gia Cát Lượng, vì sinh mệnh của ngươi phải mau mau hiến kế a!

Cũng không biết vì sao, mặc dù tròng mắt của hắn đang xoay chuyển nhưng lại cảm thấy vui mừng, trong đầu cũng có cảm xúc như vậy. Đặc biệt là khi Lưu Thập Nhị quay mắt về phía mặt hắn, có thể cảm nhận được hô hấp, mùi hương nam tính ấy! Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ cảm giác như máu đang ào ào mà chạy vào da mặt, mồ hôi cũng ào ào chảy ra, cùng với trái tim đang bang bang nhảy không ngừng.

“Thập Nhị công tử, “ Con ngươi Lạc Tiểu Y đảo một vòng. Rốt cục đỏ lên, nghiêm mặt, mí mắt kéo xuống, xấu hổ không tự nhiên nói: ” Thập Nhị công tử, ngươi đừng như vậy nha, đây là ở trước mặt mọi người, có lời gì, chúng ta nói thì thầm với nhau thôi!”

“Nói thì thầm” ba chữ này hắn nhấn âm thật mạnh, ái chà. Trước hết ta hãy qua cửa ải này rồi nói sau. Tiểu tử này tuy có địa vị lớn. Nhưng ta cũng không phải là người ngồi không chờ chết a!

Nghe Lạc Tiểu Y nói lời ám muội. Lưu Thập Nhị rốt cục cúi đầu cười ra tiếng: “Tiểu Nhất a, ta rời kinh thành trong nửa tháng, ngày nào cũng đều nghĩ tới Tiểu Nhất, rất nhớ Tiểu Nhất, sao tròng mắt của ngươi lại chuyển động vậy. Thế nào? Đang muốn tìm cách ư?” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên hướng tới lỗ tai Lạc Tiểu Y thở một hơi, thấy rõ ràng Lạc Tiểu Y kịch liệt run rẩy. Thì Lưu Thập Nhị nhẹ nhàng nói: “Tiểu Nhất, ngươi cũng đừng có suy nghĩ lung tung, bản công tử đã muốn ngươi!” Mỉm cười mà nói, đầu nghiêng xuống, môi hạ thấp xẹt qua lỗ tai của Lạc Tiểu Y thì bỗng nhiên lè lưỡi liếʍ nhẹ!

Rầm rầm——

Một trận thanh âm run rẩy, khiến ghế dựa cũng rung động theo. Lạc Tiểu Y lúc này mặt đỏ đến tận gáy, hai con mắt đen thùi giảo hoạt kia, cũng phá lệ hiện ra chút hoảng sợ. Tay chân hắn co rụt lại, cố gắng lùi sát vào trên ghế dựa. Muốn mượn việc này cách xa Lưu Thập Nhị một chút.

Nhìn Lạc Tiểu Y như vậy , trong ánh mắt Lưu Thập Nhị, nhanh chóng che dấu ham muốn đang tràn ngập muốn trào ra!

Đúng lúc này, một giọng nói vui mừng tao nhã truyền đến: “Tiểu Nhất, tới đây có việc một chút!”

Giọng nói không lớn, tựa hồ là thực tùy tiện kêu một tiếng. Lưu Thập Nhị nháy mắt cứng đờ! Đầu của hắn chậm rãi dời đi, chậm rãi buông Lạc Tiểu Y ra, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân.

Thấy trên quầy, một thân ảnh màu lam đã đứng từ bao giờ, thân ảnh ấy cao ngất tao nhã, cúi đầu không chút để ý đánh bàn tính. Quay mắt về phía Lam Hòa như vậy, du͙© vọиɠ trong ánh mắt của Lưu Thập Nhị nhanh chóng thối lui, hàn ý tràn ngập trong không khí!

Thoát khỏi sự nắm giữ của Lưu Thập Nhị, Lạc Tiểu Y há mồm to cố gắng thở ra. Hắn rất muốn đứng lên, nhanh chóng rút lui khỏi cái địa phương nguy hiểm này, nhưng lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, tay chân tê cứng, không còn một chút khí lực nào!

Hít sâu vài lần, Lạc Tiểu Y rốt cục phủi đất đứng lên. Hắn rời khỏi cái ghế, vừa mới đi được một bước, thì cảm thấy trên cổ tay đau nhức, một lực lớn kéo hắn lại!

Lưu Thập Nhị ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt ôn nhu nhìn Lạc Tiểu Y, nhìn thấy hắn hoảng sợ tránh né hai mắt của mình, thì ôn hòa nói: “Tiểu Nhất, ngươi ra nói với chưởng quầy một tiếng đi.”

“Nói, nói cái gì?” Lạc Tiểu Y lắp bắp tựa hồ đang lấy lòng Lưu thập Nhị, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, ngón tay trái ôn nhu xoa tai lạc tiểu y, ngón trỏ tựa hồ như vô thức vẽ loạn ở trên tai hắn. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lạc Tiểu Y run rẩy từng trận, Lưu Thập Nhị liếc mắt nhìn, liếc nhìn Lam Hòa một cái, quay đầu thâm tình nhìn chăm chú vào Lạc Tiểu Nhất: “Đương nhiên là chuyện ngươi đến biệt viện Lưu phủ của ta làm quản gia a. A, đi nói một tiếng đi, đừng để cho ta chờ quá lâu.”

A?

Con mắt đen thùi của Lạc Tiểu Y nháy mắt trừng tròn xoe. Tiếp theo hắn lập tức cúi người, hai mắt lại nhìn tay của hai người đang gắt gao dính lại với nhau, kéo kéo da mặt, cứng ngắc cười nói: “Dạ, tiểu nhân lập tức đi nói với chưởng quầy. Thập Nhị công tử, tay người?”

Lưu Thập Nhị cười cười, rốt cục như chờ mong của Lạc Tiểu Y, buông lỏng tay. Nhanh chóng rút tay nhỏ bé của mình về, vèo một tiếng, một thanh ảnh hiện lên, trong nháy mắt, Lạc Tiểu Y đã xuất hiện ở bên người Lam Hòa.

***, làm sao cả đám đều nhìn ta như vậy? Ta đâu phải là đồng tính, ta, ta chỉ là có chút tật xấu nho nhỏ thôi a!

Cảm giác được phía sau có ánh mắt như bóng với hình đang dán trên người mình, Lạc Tiểu Y đi thêm hai bước vào trong quầy, thẳng đến khi thân thể nhỏ bé hoàn toàn bị thân ảnh của Lam Hòa che mất. Lạc Tiểu Y mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu, mắt to tội nghệp nhìn, chậm rãi suy nghĩ, run rẩy, nhỏ giọng nói : “Công, công tử gia, tiểu nhân thảm rồi, công tử gia, người phải giúp tiểu nhân a!”

Lam Hòa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng, có thể nói là thanh tú linh động của Lạc Tiểu Y . Hắn thấy trong mắt kia rõ ràng biểu lộ vẻ khẩn trương cả kinh, nhướng mày, hai mắt Lam Hòa liếc về phía Lưu Thập Nhị.

Cảm giác được ánh mắt của Lam Hòa, Lưu Thập Nhị ngẩng đầu nhìn hắn cười, giơ chén rượu trong tay lên quơ quơ sau đó uống một hơi cạn sạch.

Lúc này, tiếng nói run rẩy của Lạc Tiểu Y vang lên bên tai Lam Hòa : “Công tử gia, chưởng quầy, lần này người nhất định phải giúp Tiểu Y a. Lưu Thập Nhị này đúng là một tên đồng tính, Tiểu Y rơi vào trong tay hắn, khẳng định sẽ thảm đến không nói nổi.”

Mới nói tới đây, tay Lam Hòađặt ở trên bàn tính hạ xuống, xoay người liền bước ra bên ngoài quầy. Lạc Tiểu Y chăm chăm nhìn hắn dần dần đi xa, vội vàng tiến lên vài bước, tay phải níu lấy tay áo của hắn, nhắm mắt làm cái đuôi đi theo phía sau. Nhìn thấy động tác của Lạc Tiểu Y, trong ánh mắt của Lưu Thập Nhị chợt lóe lên một tia sáng, đem chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Đến khi bước vào nội viện, Lạc Tiểu Y vẫn còn gắt gao níu lấy tay áo Lam Hòa. Chân Lam Hòa đang muốn bước đi đột nhiên đình trệ, xoay đầu lại dò xét cẩn thận biểu tình của Lạc Tiểu Y, chậm rãi nói: “Ngươi bình thường không phải có rất nhiều mưu ma chước quỷ sao? Lần này vì sao lại sợ hãi như vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của LạcT iểu Y nhăn thành một đoàn, trong mắt ngập nước nhìn Lam Hòa, thống khổ nói: “Tiểu, tiểu nhân cũng không biết nữa. Công tử gia, ngươi nói ta có phải sinh bệnh rồi hay không? Làm sao mà hắn thổi một hơi bên lỗ tai tiểu nhân, tiểu nhân liền không biết suy nghĩ gì nữa, cả người không còn một chút khí lực?”

Nói vừa xong, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên thấy trên người lạnh run! Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lam Hòa, đã thấy biểu lộ trên khuôn mặt bí hiểm của chưởng quầy nhà hắn, tựa hồ mang theo một chút ý giận? : mùi dấm ở đâu thoang thoảng thế nhỉ)