ta thì có thể làm cái gì chứ? Ta chỉ là chạy vào xem náo nhiệt thôi a! Ta thật, thật sự chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi! Oa ô ô, ta thề là ta chỉ muốn đến xem náo nhiệt a! Ai ya, ta đúng là miệng quạ đen a, nói cái gì thì cái đó thành hiện thực!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lạc Tiểu Y, hai mắt đen trắng rõ ràng ngập tràn nước mắt, chân không ngừng run run, Chu công tử mỉm cười thu lại hàn khí trên người.
Hàn khí vừa mới thu hết, Lạc Tiểu Y liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thở xong, hắn lập tức thẳng lưng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, hai mắt trợn lớn, làm ra một bộ mặt chính nghĩa lẫm liệt, cao giọng nói: “Chu đại hiệp, tiểu nhân thấy đạo tặc này hành động quỷ dị đi tới bên ngoài phòng công tử, vẻ mặt gian xảo có mưu đồ. Tiểu nhân lo lắng an toàn của công tử, không để ý nguy hiểm đi theo vào, nghĩ rằng vào thời điểm nguy cấp có thể kịp thời cứu công tử.”
Nói tới đây, hắn thu nước mắt trong mắt lại, hai mắt sáng trong suốt nhìn Chu công tử, tay phải vỗ thật mạnh lên bộ ngực bản thân: “Thật không ngờ, hóa ra công tử nhạy bén như thế. Biết sớm như vậy, tiểu nhân nhất định sẽ không chõ mõm vào .” Nói là nói như thế, nhưng biểu tình trên mặt của hắn lại hết sức hưng phấn, hai mắt tỏa sáng , tay còn đặt trên ngực mình, rõ ràng như muốn nói: mau cảm ơn ta đi, mau cảm ơn ta đi a! Nhanh nói một chút lời ca ngợi để cho ta nghe đi a!
Chu công tử vẫn lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến lúc tay của Lạc Tiểu Y đặt ở trên ngực bắt đầu run run, biểu tình trào dâng thì khuôn mặt hắn mới chậm rãi chuyển thành màu xám, mí mắt cũng bắt đầu kéo thẳng . Hắn lạnh lùng nói: “Nói như vậy, ngươi bí mật không một tiếng động đi theo… phía sau hái hoa tặc này. Thật ra là vì muốn cứu bản công tử?”
Thấy Lạc Tiểu Y đang muốn mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn, làm hại Lạc Tiểu Y thở không nổi thêm một lần nữa thì hắn nói: “Ngươi có hành vi quỷ dị, hai mắt sáng lên, trên mặt mang điệu cười mờ ám, hóa ra lại là chuẩn bị đi làm quân tử, cứu giúp bản đại hiệp ư?”
***. Tiểu tử này sao lại có thị lực tốt như vậy? Ngay cả biểu tình của ta hắn cũng nhìn được rõ ràng. Không được. Đâm lao phải theo lao. Nhất định, nhất định phải làm cho hắn hiểu được, có một ítsố người trời sinh ra đã vô cùng thiện lương, do đó không nên tùy tiện hoài nghi ta a!
Lạc Tiểu Y vội vàng đấu tranh vật lộn tìm kế sách, đồng thời, trong bụng hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ lí do thoái thác! Nào biết đâu rằng hắn vừa mới động, con heo băng bỗng nhiên duỗi tay ra, tự nhiên mà điểm trên người Lạc Tiểu Y vài cái. Vù vù vài tiếng vang nhỏ, Lạc Tiểu Y ngoại trừ tròng mắt có thể di động được ra. Thì toàn thân hắn cứng ngắc, không thể động đậy.
Xử lý xong Lạc Tiểu Y, Chu công tử bước đi đến trước mặt La Tương Tử, lạnh lùng nhìn sắc mặt xám ngắt, toàn thân run rẩy của hắn, tay giơ lên xé mảnh vải che mặt của hắn xuống.
Vóc người La Tương Tử cũng giống như khuôn mặt của hắn, thấp bé đáng khinh, vài cọng tóc xoăn thưa thớt vàng nhạt nằm trên đỉnh đầu. Một đôi mắt ti hí như hạt đậu. Da mặt cháy vàng, mũi tẹt lún xuống, thật sự rất khó coi. Khó trách hắn che mặt như vậy lại có thể bị Chu công tử liếc mắt một cái nhận ra. Thật là rất đặc biệt.
” Vì sao ngươi đến đây?”
“Hái, hái hoa.”
“Hái ai ?”
“Tửu lâu, một người đàn bà đẹp mới tới .”
“Hửm?” Chu công tử sầm mặt. Hai mắt hắn như mủi tên hàn băng: “Vì sao ngươi lại chạy đến phòng của ta?”
Lời này vừa ra, La Tương Tử kích động, trên mặt xanh xám, bởi vì tức giận, cộng thêm cừu hận với chán nản. Hắn oán hận chỉ hướng Lạc Tiểu Y: “Hắn, là do tiểu nhị này nói cho ta biết, mỹ nhân kia ở tại… phòng này.”
Bây giờ chân tướng đã rõ!
Hai người tốn hơi thừa lời nói một lúc! Thì hai mắt La Tương Tử trắng dã, thống khổ thầm nghĩ, đại gia ta hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, thật không ngờ, hôm nay tự nhiên lại bị một tên tiểu nhị tính kế!
Chu công tử hỏi xong, biết được sự thật, là do tiểu tử này làm trò quỷ! Lạc Tiểu Y, ngươi thật quá đáng giận!
Lạc Tiểu Y chỉ có thể chuyển động hai tròng mắt, lúc này cũng thống khổ hai mắt nhắm nghiền. ***, bắt trộm tại chỗ, bắt gian da^ʍ tại giường. Hiện tại ta chính là tên trộm bị bắt ngay tại chỗ a. Ai da, Chu công tử hắn cũng không dễ đối phó như Lam Hòa a, hắn nhất định sẽ hung hăng tra tấn ta, không được, ***, ta phải tự thân vận động đầu óc Gia Cát Lượng mới được!
Tuy rằng Chu công tử không quay đầu lại, cũng không liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái, nhưng Lạc Tiểu Y có thể rõ ràng tiếp thu hàn ý cùng với sát khí đến từ trên người của hắn!
Chu công tử lạnh lùng nhìn La Tương Tử, tay duỗi ra như tia chớp điểm huyệt Thiên Trung, huyệt Khí Hải của hắn, vận công phế bỏ tất cả nội công của hắn!
Sau đó, tay phải của hắn duỗi ra, đặt ở cổ La Tương Tử, đánh một chưởng mở cửa sổ, dẫn theo một người phiêu phiêu lay động hướng ngoài cửa sổ bay xuống, hai thân ảnh biến mất trong bóng đêm.
Xem ra, con heo băng muốn đi xử lý tên hái hoa tặc này. Hai mắt Lạc Tiểu Y tỏa ánh sáng thầm nghĩ, không biết có phải là lột quần áo đem hắn treo trên cửa thành, rồi dán lên dòng chữ “Hái hoa tặc La Tương Tử ” hay không a? Hay là định đem tội phạm La Tương Tử vứt đến trước phủ nha môn đây?
Không đúng, theo tính cách làm người của con heo băng, hơn phân nửa khả năng chính là gọn gàng linh hoạt mà chấm dứt, đá hắn đến bãi tha ma ngoài thành nha!
Ai ya, Lạc Tiểu Y a Lạc Tiểu Y, bây giờ không phải là lúc lo lắng mấy chuyện này. Hiện tại ngươi phải bắt chước Gia Cát Lượng, ngươi phải nghĩ ra biện pháp tự cứu mình!
Nhưng Lạc Tiểu Y càng khẩn cấp, đầu óc của hắn lại càng trống không. Hiện tại hắn bị điểm huyệt đạo, người cứ như đầu gỗ đứng trong phòng con heo băng, biết rõ lúc này là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, nhưng hắn không làm cách nào để động đậy được.
Nghĩ, nhanh suy nghĩ đi a! ***, Lạc Tiểu Y, ngươi là thiên tài, ngươi là thiên tài thế gian hiếm thấy, ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp !
Hai mắt Lạc Tiểu Y, gia tốc chuyển động không ngừng. Nhưng đến khi một tiếng động nhỏ vang lên, từ cửa sổ nhảy vào một thân ảnh cao lớn, thì hắn bị vây hết đường xoay xở!
Chu công tử bước đến trước mặt Lạc Tiểu Y, hắn chậm rãi cúi đầu, hai mắt chậm rãi nhìn thẳng Lạc Tiểu Y. Chống lại hai mắt đang đảo nhanh như chớp của Lạc Tiểu Y, cả người hắn vẫn lạnh như băng.
Lạc Tiểu Y đáng thương , tay chân không thể động, miệng không thể nói, ngay cả da mặt cũng bất động, chỉ còn lại cặp mắt có thể di động. Bởi vậy, trong thời điểm nguy nan này, thì hắn cũng liều mạng liếc mắt, trừng mắt, xem xét, cầu xin tha thứ, muốn đánh cuộc tất cả.
Ví dụ hiện tại, hắn đang rất điềm đạm đáng yêu nhìn Chu công tử, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như ẩn như hiện , liều mạng gửi đi tín hiệu đầu hàng hướng về Chu công tử.
Mặt Chu công tử vẫn không chút thay đổi, lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y. Một lát sau, hắn mới mở miệng: “Lạc tiểu công tử, ngươi cảm thấy ta nên xử lý ngươi như thế nào mới tốt đây?”