Chương 11: Tai hoạ bất ngờ
Bước vào tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh, tới gần ngày thi đại học bầu không khí cũng ngày càng sốt sắng. 6 giờ sáng, Dụ Hạ thức dậy từ trong chăn bò ra, liếc nhìn những bông hoa tuyết bay lượn ngoài cửa sổ, gió lạnh đang từ khe cửa sổ thổi vào, cậu móc điện thoại ra nhắn cho Thích Tầm Chương: "Chú ơi, hôm nay tuyết rơi, chào buổi sáng."
10 phút sau, lúc Dụ Hạ đứng ngoài ban công rửa mặt, tin nhắn đã được trả lời: "Tôi nhìn thấy rồi, mặc nhiều quần áo chút, chú ý giữ ấm."
Dụ Hạ nở nụ cười, khoảng thời gian này cậu quấy rầy không ít đến Thích Tầm Chương, không có chuyện gì cũng nhắn cho anh, Thích Tầm Chương bận rộn công việc, nhiều lúc phải rất lâu mới trả lời lại, nhưng điều này không sao, chỉ cần Thích Tầm Chương đừng bỏ quên cậu là được.
Xuống lầu đi chạy bộ một vòng, 6 giờ 40, Dụ Hạ xuống căntin ăn sáng, mới vừa cầm đồ ăn ngồi xuống, thì chỗ ngồi đối diện có người chiếm.
Hai nam sinh nhìn có vẻ côn đồ này Dụ Hạ không quen, cà lơ phất phơ mà nhìn cậu, một người trong đó không tốt lành gì mà mở miệng: "Mày biết tụi tao là ai không?"
Dụ Hạ lạnh nhạt trả lời một câu "Không biết", cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Đối phương vỗ bàn một cái, cất cao giọng: "Không biết tụi tao cũng không sao, anh Dương chắc mày biết nhỉ? Nói! Có phải thằng ranh mày giành người của anh Dương không?!"
Dụ Hạ: "..."
Thấy trên mặt Dụ Hạ bộc lộ tràn đầy vẻ ghét bỏ, một chút cũng không nể mặt, giọng điệu hai người đối diện càng thêm hung hăng: "Ranh con, đừng có cho thể diện mà không cần, người của anh Dương mày giấu đi đâu rồi? Không muốn bị đánh thì nói rõ ràng ra!"
Dụ Hạ giễu cợt: "Các cậu mắc chứng trung nhị (*) à, đầu óc có bệnh hả? Anh Dương gì đó của các cậu muốn tìm người, gọi cậu ta tự đến đây hỏi tôi, còn hai người các cậu, không muốn tôi tìm thầy Kỷ mách thì cút nhanh lên."
(*): chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, gọi là "hoang tưởng tuổi dậy thì".
"Mày uy hϊếp ai đó!"
Dụ Hạ để đũa xuống, đứng dậy ôm cặp đi, hoàn toàn không coi hai người này ra gì.
Mấy đứa tay sai này, dù phách lối đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là học sinh, là học sinh thì không thể không sợ giáo viên, trong trường học dù ngoài miệng bọn họ kêu gào ghê gớm đến đâu cũng không dám bắt cậu làm gì, Dụ Hạ hoàn toàn không sợ.
Về phần tên Vu Phong Dương kia, đã rất lâu không ở phòng, nếu hai người này không nhắc, cậu đã sắp quên còn có người như vậy rồi.
Buổi chiều, sau khi tan học, Dụ Hạ ra khỏi trường một chuyến, đi lấy cái áo khoác 2 ngày trước đã đem ra ngoài tiệm giặt.
Quần áo được giặt sạch, ủi nóng đến chỉnh chu, Dụ Hạ cầm lấy ngửi một cái, trên chiếc áo chỉ còn mùi thuốc tẩy, mùi thơm trên người Thích Tầm Chương đã không còn.
Dụ Hạ cau mũi một cái, có chút tiếc nuối, sắp xếp quần áo gọn gàng, cầm theo túi rời đi.
Hoàng hôn buông xuống, bởi vì vội về trường học, nên lúc trở về Dụ Hạ đi tắt băng qua con hẻm, kết quả vừa đi vào một đoạn thì bị người ta chặn đường.
Cầm đầu chính là hai tên lưu manh lớp dưới lúc sáng tới tìm cậu gây sự, một đám 7 8 người, trong tay đều kẹp giáo cầm gậy, chắn trước mặt Dụ Hạ.
Hai tay Dụ Hạ ôm lấy túi đựng quần áo, cảnh giác bọn họ: "Các cậu muốn làm gì?"
Nam sinh lúc sáng thiếu chút nữa xung đột với cậu tiến lên một bước, gõ cây gậy trong tay, vui cười nhìn cậu: "Hồi sáng không phải mày còn rất hung hăng sao? Có bản lĩnh thì bây giờ cũng đi mách giáo viên đi?"
Dụ Hạ bất động thanh sắc nhìn bọn họ, âm thanh trầm xuống: "Tôi và các cậu không có gì để nói, tránh ra."
"Mày không có gì để nói với tụi tao, nhưng tụi tao có chuyện để nói với mày, nói đi, người của anh Dương rốt cuộc mày giấu đi đâu rồi? Lá gan không nhỏ nhỉ, cũng không nhìn mình xem là cái thá gì, người của anh Dương mày cũng dám đυ.ng."
Dụ Hạ không kiên nhẫn cau mày: "Các cậu có phải bị bệnh không? Xem phim nổi loạn nhiều quá rồi hả? Chính miệng anh Dương kia của các cậu nói Thích Du là người của cậu ta sao? Cậu ta đã làm gì cậu ta không biết sao? Các cậu chạy tới tìm tôi làm gì? Ta gọi các cậu lại chọc giận các cậu à?"
"Mày cmn còn dám nói phí lời!"
"Ranh con mày có phải là chán sống rồi không!"
"Nói nhảm nhiều với nó như vậy làm gì, đi lên đánh nó!"
Một đám người kêu la xông tới, Dụ Hạ xoay người chạy, cậu cũng không phải ngốc, một mình cậu, người ta đến 8 người, trong tay còn cầm hung khí, không chạy mà ở lại coi như không mất nửa cái mạng, thì coi chừng cũng phải cụt tay thiếu chân, nếu không chạy thì hoàn toàn không có cơ hội rồi.
Đáng tiếc còn chưa đợi cậu ra tới ngoài hẻm, thì trước mặt đã gặp phải oan gia ngõ hẹp Vu Phong Dương.
Vu Phong Dương chìa tay ngăn cậu lại, lạnh lùng nhìn cậu: "Nhiều người như vậy anh còn muốn chạy? Tôi xem anh có thể chạy được đi đâu."
Dụ Hạ thở hổn hển lùi về sau hai bước, trừng trừng nhìn nam sinh trước mặt: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì cả, anh cho tôi phương thức liên lạc của Thích Du, tôi để cho anh đi."
Dụ Hạ cười lạnh: "Cậu bị gì vậy? Người bắt cá hai tay bỏ Thích Du là cậu mà? Bây giờ Thích Du đi cũng đã đi rồi, cậu lại muốn dây dưa với cậu ấy làm gì?"
Vu Phong Dương đen mặt: "Đây là chuyện của tôi với cậu ấy, không liên quan tới anh, anh bớt nói nhảm đi, nói cho tôi biết người rốt cuộc ở đâu là được."
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Cậu là cái thá gì?" Dụ Hạ khẽ nheo mắt lại, cười như không cười, "Cậu không phải muốn gặp Thích Du sao? Cậu mà dám động đến một sợi tóc gáy của tôi, có tin Thích Du cả đời này cũng sẽ không để ý đến cậu nữa không?"
Vu Phong Dương một cước đá lăn thùng rác bên cạnh: "Con mẹ nó anh hù dọa ai vậy!"
Dụ Hạ lấy điện thoại ra, ở ngay trước mặt cậu ta nhấn số điện thoại của Thích Du ở nước ngoài, chuông vang lên hai tiếng bên kia đã nghe máy, âm thanh Thích Du truyền đến, Dụ Hạ trực tiếp ấn loa ngoài: "Hạ Hạ, cậu sao tự nhiên tốt vậy, gọi điện thoại cho tớ?"
"Nhớ cậu thì gọi điện thoại cho cậu chứ sao."
"Có thật không?" Âm thanh Thích Du rõ ràng không khỏi vui mừng, "Hạ Hạ, tớ cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu."
Dụ Hạ nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng về phía Vu Phong Dương, hai con ngươi Vu Phong Dương co rụt lại, vươn tay ra muốn cướp điện thoại, Dụ Hạ lùi về sau một bước, phản ứng cực kỳ nhanh chóng trả lời một câu "Tớ còn có việc, lát nữa tìm cậu sau", cúp điện thoại, làm liền một mạch trực tiếp xoá bỏ số điện thoại.
Vu Phong Dương tức đến nổ phổi gõ gõ cây gậy: "Con mẹ nó anh có bệnh đúng không? Anh đưa số điện thoại của cậu ấy cho tôi!"
Dụ Hạ khinh bỉ nói: "Tôi đã xóa rồi, không cho được, cậu tốt nhất khách sáo với tôi một chút, nói chuyện cho cẩn thận, nói không chừng chờ sau khi cậu ấy liên lạc lại với tôi, tôi mà vui sẽ nói cho cậu biết số."
Vu Phong Dương tức đến đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi trừng Dụ Hạ, giữa hai lông mày rất rõ ràng đã có tia do dự, không còn dám manh động.
Mấy tên đàn em kia hình như không hiểu ý của cậu ta, trước hết kêu gào lên muốn đánh Dụ Hạ, miệng còn hét lớn "Nói nhảm nhiều với nó như vậy làm gì, anh Dương em thay anh đánh nó", giơ gậy chạy lên.
Dụ Hạ nhanh chóng xoay người, con ngươi tối lại, trong một cái nháy mắt kia, trong đầu cậu đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ hoang đường, liền hành động tựa như bị điên, không những không tránh, còn làm màu giơ tay trái ra cản một chút.
Gậy gỗ hung hăng gõ lên trên cánh tay, đau nhức kéo tới, Dụ Hạ cắn răng, đầu đổ đầy mồ hôi ngồi xổm xuống, đối phương còn muốn đánh xuống lần nữa, bị Vu Phong Dương lớn tiếng quát dừng: "Mày dừng tay cho tao! Ai cho mày cmn ra tay thật! Cút!"
Dụ Hạ ngồi xổm xuống đất một hồi, đau đến choáng váng đầu óc mới từ từ khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn Vu Phong Dương còn đang tức đến nổ phổi mắng người, tức giận gọi cậu ta: "Cậu gọi xe cứu thương cho tôi, tay tôi chắc gãy xương rồi..."
Vu Phong Dương tức giận mà hung hăng khoét mắt người tự ý hành động kia một cái, lấy điện thoại ra nhấn số 0.
Nửa tiếng sau, Vu Phong Dương với Dụ Hạ được xe cứu thương chở vào bệnh viện, cậu ta chạy lên chạy xuống đóng tiền cho cậu. Dụ Hạ được đưa vào phòng cấp cứu bó bột, tay phải không bị thương cầm điện thoại, gửi cho Thích Tầm Chương một tin: "Chú ơi, cháu bị người ta đánh, tay trái gãy xương, vào bệnh viện rồi."
Mặt Vu Phong Dương tối sầm lại cầm tờ biên lai nộp phí bước vào, Dụ Hạ bấm điện thoại, lạnh giọng ra hiệu cậu ta: "Phí tổn thất tinh thần, bồi thường cho tôi."
Vu Phong Dương tức giận nghĩ nếu không phải ở chỗ này đã đi lên đánh cậu một cái rồi: "Anh bị điên à? Anh đừng cho là tôi không thấy, hồi nãy rõ ràng là anh có thể tránh, còn cố tình giơ tay ra chặn, con mẹ nó có phải anh muốn ăn vạ lừa tiền không?"
Dụ Hạ không phản đối: "Cậu không đưa, tôi sẽ nói cho Thích Du biết, nói cậu đánh gãy tay tôi, còn muốn quỵt nợ."
"Anh...!"
Dụ Hạ cười lạnh: "Sao đây? Dám làm không dám nhận đúng không?"
"Con mẹ nó anh bớt lấy Thích Du ra uy hϊếp tôi!"
"Vậy cậu đừng quấn lấy tôi đòi phương thức liên lạc của Thích Du nữa" Dụ Hạ "Chà chà" hai tiếng, "Tôi nói rõ cho cậu biết, Thích Du đi Châu Âu, có bản lĩnh cậu bay qua tìm cậu ấy, tôi xem cậu tìm được không?"
"Anh với Thích Du rốt cuộc có quan hệ gì?!"
"Có thể có quan hệ gì, cậu là bạn trai cũ cậu ấy, tôi là bạn trai hiện tại của cậu ấy."
"Anh đừng lừa tôi, Thích Du sao có thể thích người như anh?" Vu Phong Dương không tin, tức giận trừng Dụ Hạ.
"Không thích tôi, không lẽ thích tên củ cải lớn hoa tâm nhà cậu?" Dụ Hạ lười để ý đến cậu ta, đúng lúc Thích Tầm Chương gọi tới, cậu lập tức ấn nút nghe, hạ thấp âm thanh, yếu ớt mở miệng, "Chú..."
Thích Tầm Chương mang theo âm thanh lo lắng truyền đến: "Cậu ở bệnh viện nào, bây giờ tôi qua đó ngay."
"Đã không sao rồi, cháu bó bột nên lập tức có thể xuất viện, không cần làm phiền chú tới đây đâu ạ..."
"Đang ở đâu?"
"Bệnh viện thành phố."
"Cậu ở đó chờ một lát, lâu nhất là nửa tiếng, tôi sẽ đến." Thích Tầm Chương kiên trì căn dặn cậu.
"Có làm chậm trễ công việc của chú không ạ?"
"Không sao, cậu chờ tôi."
Vu Phong Dương một trận phát tởm, người này rõ ràng giương nanh múa vuốt như chọi gà, lại ở trước mặt người lớn giả bộ ngoan hiền vô hại, đã vậy còn nhõng nhẽo, thật không biết xấu hổ.
Cúp điện thoại, Dụ Hạ liếc mắt Vu Phong Dương còn đứng bên cạnh: "Biết tôi mới vừa nói chuyện điện thoại với ai không?"
Vu Phong Dương nhìn cậu chằm chằm, Dụ Hạ cười cười: "Bố Thích Du, chú ấy sẽ lập tức tới đây, cậu có định gặp chú ấy không?"
Vu Phong Dương sững sờ: "Sao anh quen chú Thích?"
"Quen thì quen thôi, mắc mớ gì tới cậu, cậu cút đi, phí tổn thất tinh thần nhớ gửi tới cho tôi, nếu không tôi không chỉ muốn nói cho Thích Du biết, còn phải nói cho chú mấy chuyện tốt cậu đã làm nữa."
Vu Phong Dương xoay người rời đi.
Dụ Hạ lườm một cái, đợi Vu Phong Dương đi rồi, khuôn mặt mới sụp đổ, ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng vào chỗ bó bột, đau đến nhe răng trợn mắt.
Thật sự rất đau...