Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 10

Ưng Trạch mỗi ngày đều phải tập đi, tập vật lý trị liệu nữa, tôi thấy anh khá vất vả. Mấy hôm nay tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần, bởi vì mỗi lần đến gần anh ấy tôi cứ bị tim đập mạnh, chân tay luống cuống trông nó cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Không hiểu là tôi bị bệnh gì nữa. Hôm nay lấy hết can đảm, tôi xuống bếp sớm nấu cho anh món chè hạt sen thanh mát. Canh lúc y tá về tôi mới dám mang lên phòng, tuy rằng cửa mở nhưng tôi vẫn lịch sự gõ cửa.

Cốc… cốc…

– Vào đi.

Âm thanh phát ra sao mà nghe lạnh lùng quá, tôi vẫn cứ tiến vào.

– Anh khỏe chưa? Anh…

Ưng Trạch không cho tôi nói hết câu, thái độ khó chịu cắt ngang lời tôi.

– Có việc gì không?

– Em nấu cho anh chè hạt sen, anh ăn…

Vẫn là cái thái độ khó chịu ấy.

– Không ăn.

Công sức tôi nấu sớm giờ, ít ra anh ta cũng phải ngó qua, hay lịch sự cảm ơn một câu chứ, còn khó chịu đáng ghét không thua gì Ưng Điềm. Đúng là anh em ruột thịt mà, tôi quay người bỏ đi, miệng càm ràm.

– Không ăn thì tôi ăn, đâu có rãnh nấu ra còn đi năn nỉ. Đồ ăn quý giá lắm đó.

Ưng Trạch thấy tôi quay người đi, liền nắm lấy thanh sắt của bộ tập đi, tự mình dùng sức đứng dậy. Ra ngoài rồi chứ tôi vẫn len lén đứng bên ngoài ngó vào,người đàn ông này thật nghị lực, nãy giờ tập cũng nhiều rồi mà giờ vẫn cố tập.

Tôi ngồi ngoài hơn 20 phút, chén chè hạt sen tôi cũng ăn hết từ lâu. Bao nhiêu lần Ưng Trạch bị ngã mà vẫn cứ tự đứng dậy. Nếu anh ta tốt tính một chút thì đúng là người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ.

Oạch…

Tôi lại thấy anh ấy ngã, tay cứ giữ lấy ngực trái, sắc mặt lạ lắm hay anh ấy bị đau ở đâu. Tôi rời khỏi vị trí của mình chạy vào xem anh ấy thế nào.

– Anh… anh bị sao vậy?

Tay anh ấy chỉ lên chỗ bàn, giọng nói đầy khó nhọc.

– Thuốc… thuốc…

Tôi luống cuống chạy lại bàn xem, có đến 3 lọ thuốc không biết lọ nào nên tôi vơ đi hết. Thôi thà quơ hết còn hơn bỏ sót mà.

– Loại nào?

Ưng Trạch chỉ vào một lọ, tôi nhanh tay mở nắp lấy 1 viên bỏ vào miệng anh ấy.

– 1 viên nữa….

– À..

Tôi lại lấy thêm một viên nữa bỏ vào miệng anh ấy, đặt anh ấy nằm xuống rồi tôi đi rót nước.

– Anh uống đi.

Tôi đỡ đầu Ưng Trạch dậy, mớm cho anh ấy nước uống. Không hiểu là thuốc gì mà chưa đầy 2 phút sắc mặt anh ấy đã ổn hơn.

– Em đỡ anh lên giường nhé.

– Không cần, ra ngoài…

Tôi nhíu mày, đang tự hỏi con người này sao vậy? Kiêu kiêu, ngạo ngạo, được người khác giúp đỡ mà đến lời cảm ơn cũng không có.

– Được thôi.

Đã thế tôi cũng không việc gì phải dịu dàng với anh ấy, tôi rút hai tay mình lại thả tự do cho anh ấy ngã người xuống sàn.

Bụp…

Ưng Trạch đau lắm nên chỉ tay về phía tôi.

– Cô…

– Tôi? Tôi sao?

– Tại sao cô lại có thể đối xử với người bệnh như vậy?

Tôi chắp hai tay ra phía sau, cuối người xuống thấp chút, bình thản trả lời anh ấy.

– Vậy cái người vừa nhận sự giúp đỡ của người khác, mà không nói một lời cảm ơn thì sao?

– Cô có biết tôi là ai không?

– Biết rõ lắm đại thiếu gia à. Và tôi cũng không phải người hầu của anh, trừ khi bà Lam muốn tôi làm người hầu thôi. Vậy nhé, đại thiếu gia anh cứ từ từ mà bò dậy nhé.

Tôi quay người bỏ đi, anh ta lần này thật sự tức giận quát to lắm.

– Cô… cô có ngon thì đứng lại… người hầu, người hầu đâu?

Kể từ lần đó tôi không qua phòng anh ấy nữa. Mặt dù tôi có quan tâm nhưng tôi không dám thể hiện ra mặt, nếu không họ lại nói tôi trèo cao.

[…]

Hơn hai tháng, Ưng Trạch lại đi lại bình thường, cho dù có ngồi chung bàn, hay vô tình gặp anh ấy cũng coi tôi như người vô hình. Sau khi ăn được vài miếng, Ưng Trạch nghiêm trọng nói với bà Lam.

– Bà nội à, cháu muốn quay trở lại làm việc.

– Cháu hãy nghĩ ngơi thêm thời gian đi, cho khỏe hẳn đã.

– Không sao, cháu thấy mình rất ổn, với cứ ở nhà mãi thế này cháu thất thật nhàn rỗi lắm.

– Hay cứ mang sổ sách về nhà làm được không?

– Không, cháu muốn trở lại tập đoàn.

Bà Lam dù không muốn cũng đành chấp nhận.

– Vậy được, tùy cháu, miễn cháu thấy vui là được.

– Vâng ạ.

Ngày hôm sau, Ưng Trạch cùng bà Lam và Ưng Điềm đến công ty. Trong phòng họp bà Lam giõng dạc tuyên bố.

– Những ngày qua tổng giám đốc Ưng Trạch cáo bệnh nên nghĩ một thời gian, giờ đã khỏe lại nên tổng giám đốc lại quay về làm việc. Mong mọi người hỗ trợ nhiệt tình.

Ai nấy trong phòng họp đều đồng thanh một câu.

– Vâng, thưa chủ tịch.

Ưng Trạch giọng trầm khàn, mặt nghiêm trọng và đặc biệt vần trán lúc nào cũng nhăn nhó, khó mà tìm được nụ cười.

– Mọi người tập hợp hồ sơ của 4 năm qua, mang lên phòng cho tôi.

Một người trong số họ lên tiếng.

– Thưa tổng giám đốc, nếu một ngày mà tập hợp hết thì sẽ vất vả lắm ạ. Còn nhiều việc phải làm, còn…

Vẫn là cái kiểu cắt ngang họng không cho người khác dứt lời.

– Bộ làm xong mọi người không lưu lại thành tập tin à, hay trong thời gian đó đã gian lận ở đâu nên cần sửa chữa?

Cả phòng đều cúi mặt, không ai dám nói câu nào. Đây đúng là tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo khi xưa, nằm im 4 năm nhưng tính tình vẫn chẳng hề thay đổi.

Ưng Trạch nhìn thái độ mọi người quanh một lượt rồi mới tiếp tục cất lời.

– Nếu mọi người đồng ý hết rồi thì trễ nhất là đầu giờ chiều phải có trên bàn của tôi. Tan họp.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, Ưng Trạch liền ôm lấy ngực trái, trán vã mồ hôi, có lẽ anh ấy đang đau đớn lắm. Ưng Điềm hiểu chuyện đỡ lấy Ưng Trạch còn bà Lam vội vàng lấy 2 viên thuốc đưa cho anh ấy uống, đồng thời dìu anh ấy lại ghế ngồi.

– Lại đau hả anh hai?

– Ùm.

– Sao mãi vẫn chưa có quả tim thích hợp à?

– Vẫn chưa.

Ưng Điềm quay sang bà Lam kiểu như hờn dỗi.

– Nhà chúng ta cái dư thừa nhất là tiền mà sao vẫn chưa mua được quả tim thích hợp vậy nội.

Bà Lam khẽ thở dài.

– Thế hạnh phúc cháu có mua được bằng tiền không? Đằng này cái quan trọng như vậy đâu muốn có là có được.

– Ưng Điềm, em đừng trách bà nội, tim nó cũng như tình duyên, hợp mới đến được nhưng thật sự hợp thì mới tồn tại lâu dài được.

Ưng Điềm khẽ nhíu mày.

– Thôi tùy vào mọi người, việc này cháu không quản được. Cháu ra ngoài một chút đây, chào bà nội chào anh hai.

Ưng Điềm xoay người bỏ đi, thái độ vui vẻ hứng khởi lắm.

– Cái thằng này, việc công ty không lo, lại chạy đến chỗ con bé Hoa Tuyết đây mà.

– Hoa Tuyết?

– Đúng vậy, là con bé bác sĩ ngày xưa chữa trị cho cháu đó. Mà thôi, hôm nay cháu nghĩ đi, từ lúc cháu tỉnh lại còn chưa tự mình đi tạ lễ phật rồi đó.

– Vâng, cháu nghe bà.

– Ghé nhà ta lấy một chút đồ.

– Vâng, thưa bà nội.

[…]

Đang mãi mê đọc sách, cô người hầu chạy lên thông báo với tôi.

– Thưa tiểu thư, lão phu nhân nói cô chuẩn bị lát nữa lão phu nhân sẽ đưa cô đi chùa.

– Tôi biết rồi, cảm ơn chị.

Cô người hầu đi xuống, tôi mới gấp cuốn sách đọc dỡ lại và vào thay đồ. Tầm 30 phút sau, xe của bà Lam đã đến nơi và tôi đi xuống dưới.

– Cháu chào bà.

– Tiểu Di ngoan mau lại đây, ngồi vào đây.

– Cháu… cháu..

– Nhanh lên còn phải đi lễ chùa.

– Vâng ạ.

Tôi miễn cưỡng ngồi vào hàng ghế sau, ngay bên cạnh Ưng Trạch. Mà bà Lam cũng kỳ ghê, sao tự nhiên đang ngồi sau lại chạy ra phía trước vậy không biết.