Sau khi bấm mật khẩu căn chung cư cao cấp, cánh cửa mở ra, họ cùng nhau bước vào. Nhìn quanh một lúc rồi Hoa Tuyết lên tiếng.
– Lâu nay anh vẫn cho người dọn dẹp à.
Ưng Điềm ngồi ngã người ra ghế sopha, nhấp ngụm nước ấm rồi lên tiếng.
– Tất nhiên rồi, nơi này phải luôn sạch sẽ chứ biết dùng khi nào.
– Vậy là tối nay anh bỏ nhà đi bụi à, không sợ bà nội mắng?
Ưng Điềm lại gần ôm lấy Hoa Tuyết từ phía sau.
– Còn em không về à, không sợ bố em mắng sao?
– Là ai đã dụ em về đây?
– Tại có người nhớ em mà. Em ăn gì chưa?
– Em ăn tối rồi, anh cũng ăn rồi, em có muốn ăn cái gì cưng cứng, nóng ấm không?
– Để xem khả năng của anh đến đâu.
– Được, vậy mai xem em lết xuống giường thế nào.
Ưng Điềm nhấc bỗng Hoa Tuyết lên bế vào giường.
– Nè, nhột… để em tắm đã.
– Anh tắm với em.
– Lầy lắm rồi đó nha.
Thay vì bế vào giường, Ưng Điềm bế thẳng Hoa Tuyết vào phòng tắm.
– Thôi thôi em đổi ý không tắm nữa, trời lạnh thế này mà tắm dễ ốm lắm.
– Anh thấy em hơi nhiều chuyện quá thể.
– Để xem anh bế em được bao lâu.
– Cả đời.
Ưng Điềm lại cất công bế Hoa Tuyết về giường. Nhanh tay cởi bỏ đồ ngoài của Hoa Tuyết đi, và cả đồ của mình nữa. Anh áp sát người anh vào người cô.
– Để xem anh phạt em hành anh thế nào?
Nói rồi Ưng Điềm luồng tay xuống eo cô kéo sát lên. Ánh mắt nhìn vào mắt cô đầy tình rồi chiếm lấy môi cô, hơi thở hòa vào nhau gấp gáp. Cái lưỡi hư hỏng của Ưng Điềm rời môi cô rồi nghịch ngợm chạy xuống cổ, chạy xuống xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt của anh khẽ liếc lên xem nét mặt của Hoa Tuyết. Chiếc lưỡi nghịch ngợm lại chạy dọc giữa kẻ hai bầu ngực rồi ngan nhiên chiếm lấy 1 bên ngực mà bú mớm. Cánh tay dưới eo cũng nhanh chóng chạy về ngực bên cạnh mà xoa nắn.
Hoa Tuyết khẽ rên.
– Ummm….
Ưng Điềm liền đưa tay xuống dưới nhấc 2 chân cô lên eo anh. Khúc côn gân cứng nhẹ nhàng nghịch ngợm bên ngoài hoa huy*t của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hoa Tuyết chịu không nổi liền gọi tên anh.
– Điềm… em… em khó chịu… quá…
– Thế em muốn gì nào?
– Em… em… muốn chiếm lấy anh.
Hoa Tuyết đẩy tay lên bờ ngực săn chắc của Ưng Điềm, biết ý anh ngã ra phía sau. Hoa Tuyết tiến về phía anh từ dưới lên theo tư thế mèo đi. Cô nhẹ nhàng liếʍ 1 đường dài từ ngực xuống tận rốn rồi ngồi lên khúc côn gân của anh, cho hoa huy*t của cô với anh hòa quyện với nhau. Cô khẽ lắc hông đều đều, gương mặt của Ưng Điềm thỏa mãn, cô khẽ rướn người về sau nhấc mông đều đều. Ưng Điềm chỉ biết nằm thế mà hưởng thụ, đàn ông lại rất thích sự hư hỏng của phụ nữ trên giường mới chết chứ.
Những tiếng rên cũng như tiếng thở gấp gáp của Hoa Tuyết làm Ưng Điềm không chịu nổi mà phải đè cô xuống nhấn khúc côn gân vào hoa huy*t của cô mới chịu được.
– Umm… ahhhh… Điềm… Điềm…
– Quà như này được chưa?
– Được… em thích… em thích… aaaa…
Hoa Tiếng hét to lên 1 tiếng khi Ưng Điềm lâu lâu lắc hông mạnh một chút. Khi cơn đê me vượt đỉnh Ưng Điền liền lắc hông mạnh hơn để bao nhiêu tinh túy đàn ông bắn vào người cô, rồi gục xuống tấm thân nõn nà của cô. Bọn họ đêm ấy không biết bao nhiêu hiệp, đúng là hôm sau Hoa Tuyết khó mà lết xuống giường thật.
[…]
Mấy hôm nay Ưng Điềm không về, tối lại còn qua đêm nữa. Nhưng Ưng Điềm lớn rồi, bà Lam không thể quản mãi được.
Tôi cứ không có việc gì làm là qua phòng của Ưng Trạch. Trong đó có nhiều sách nên tôi cứ ở đó đọc thôi, không ai la mắng gì. Lâu lâu lại ngồi bên cạnh nhìn thẫn thờ người đàn ông đẹp trai này, lâu lâu tôi cũng nhắn nhủ anh ấy.
– Anh ơi, anh phải mau tỉnh lại nhé. Bà Lam rất mong anh tỉnh lại đấy.
Mãi ngắm nhìn trai đẹp, âm thanh ồn ào phòng gần đây làm tôi bị phân tâm, đi theo âm thanh ấy.
Tiếng bà Lam hét to.
– Cháu mà còn theo con bé đó, bà chết cho mà xem.
– Bà nội à, cháu nói rồi, cháu chỉ yêu Hoa Tuyết thôi.
– Ta không muốn, nếu bây giờ cháu không lấy Tiểu Di, ta sẽ cắt hết mọi thứ của cháu từ địa vị đến vật chất.
– Cái đó tùy bà, cháu sẽ xin đi làm chỗ khác, kiểu gì mà không có tiền tiêu.
– Ta thách chỗ nào nhận cháu đấy.
Ưng Điềm tức giận bỏ ra ngoài, thấy tôi đang đứng bên mép cửa liền nhíu mày mắng tôi.
– Đồ ăn mày.
Tôi vẫn cố nhịn, tất cả vì sự yên bình của mọi người ở chùa, một phần vì bà Lam. Anh ta đi rồi tôi mới từ từ tiến vào chỗ bà Lam.
– Bà ơi, bà có sao không bà?
– Ta không sao. Tiểu Di ta quyết định rồi.
– Quyết định gì ạ?
– Cháu hãy thực hiện điều kiện của mình đi, cháu hãy lấy Ưng Điềm.
Tôi thở dài cuối mặt, cái ngày đó cũng đã đến thật rồi, tôi cũng không có quyền chối từ.
– Vâng, cháu đồng ý.
Ưng Điềm sau khi bỏ đi liền quay về công ty, anh hiện tại là giám đốc ở đây với cổ phần là 20% và tổng giám đốc tất nhiên là bà Lam rồi. Tập đoàn nhà anh phân phối vải lụa cao cấp đi khắp các quốc gia.
Vừa đến cổng vệ sĩ đã chặn anh lại, anh khó hiểu.
– Mấy người điên à, sao lại chặn tôi lại. Tôi là giám đốc ở đây đó.
– Thưa giám đốc, lệnh của tổng giám đốc đưa xuống không cho ngài vào công ty nữa bước ạ.
– Cái gì là vậy, có nhầm lẫn không?
– Thưa không, xin ngài đừng làm khó chúng tôi.
Ưng Điềm bực bội chỉ tay vào mặt đám vệ sĩ.
– Được, mấy người nhớ mặt tôi đó. Đến lúc tôi quay lại tôi sẽ đuổi việc mấy người đầu tiên.
Anh quay lại chỗ bãi để xe lấy xe, nhưng xe của anh lại bị khóa hết 4 bánh.
– Điên tiết thiệt chứ, bà nội nói là làm thật sao?
Ưng Điềm rút điện thoại ra gọi cho Hoa Tuyết.
– Em qua đón anh đi, anh đang ở công ty, bà nội khóa xe của anh rồi.
– Em biết rồi.
Hơn 20 phút sau, chiếc audi siêu xịn màu đỏ chói cũn dừng trước tập đoàn Vương gia. Ưng Điềm bước lên xe, thái độ bực bội.
– Bà nội là đang đối đầu với anh đây mà, không hiểu sao lại bắt anh lấy con ăn mày ấy.
– Con ăn mày nào?
– Thì con nhỏ mà bà nội anh lượm được ở chùa về ấy. Nhìn phát chán.
Hoa Tuyết cười nhẹ trấn an Ưng Điềm.
– Không sao đâu. Anh bây giờ là nhất rồi, chắc bà nội chỉ giận một lúc thôi.
– Anh cũng nghĩ vậy.
– Ưng Điềm, lúc nãy đi ngang thấy shop kia đang chưng mẫu túi mới đẹp lắm ấy.
– Vậy à, chúng ta đi mua thôi.
– Là bảng giới hạn đó.
– Anh có tiết với em cái gì bao giờ chưa? Để anh lái.
– Um.
Nói rồi Ưng Điềm lại hôn lên vết sẹo trên mặt của Hoa Tuyết, và đổi chỗ lái.
Sau khi lựa được 2 cái túi xách, 3 đôi giày với một số nước hoa cao cấp. Sô tiền gần 500 triệu, Ưng Điềm nhẹ nhàng rút thẻ ra đưa nhân viên thanh toán. Nhân viên quẹt đi hai lần liền trả lại cho anh.
– Thưa anh, thẻ này đã bị khóa.
– khóa? Có nhầm không vậy? Thử thẻ này xem?
Những chiếc thẻ được đưa ra đều không dùng được, Ưng Điềm tức xanh mặt, phần vì thẹn nữa. Còn Hoa Tuyết tiếc nuối trả lại những món hàng đó