Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 21

Tôi hơi đỏ mặt gật gù:

- - muốn, chú thưởng tôi xem..!

Chú bước lại mở hộc tủ nhỏ lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, đưa cho tôi:

- - tặng em, xem có thích không?

Tôi cười mếu, thì ra đây là phần thưởng mà chú nói, tôi cứ tưởng là ấy ấy chứ, đầu óc tôi có phải đã quá đen tối rồi không.

- - nào, mở ra đi, nghĩ gì vậy?

Tôi mở hộp quà ra, không biết là gì mà tí nị vậy nè,nhưng nhìn cái hộp xịn xò phết nhé, cũng là hàng hiệu chứ chẳng giỡn. Mở ra, tôi tròn mắt kinh ngạc, vội cầm lên:

- -Lắc chân?

- - Ừm, để tôi đeo cho em.

Ôi mẹ ơi, tôi đã từng nghe ai nói nếu có người tặng lắc chân cho bạn nghĩa là họ muốn ràng buộc bạn cả đời với họ, chú là đang có ý đó hay sao. Tôi nhìn chú nhẹ nhàng đeo nó vào chân tôi, còn khẽ gật đầu:

- - đẹp, hợp với em đấy.

- - Sao tự dưng lại tặng lắc chân cho tôi?

- - đẹp nên mua thôi. Hay em không thích?

- - thích, rất thích, tại tôi thắc mắc vậy thôi, quà chú tặng tôi đều thích.

Chú cười lộ hàm răng trắng bóc, nụ cười làm con tim tôi loạn nhịp. Tôi đưa tay chạm vào khuôn ngực của chú, lần đầu tiên tôi chủ động như thế này, tôi vuốt vòm ngực rắn rỏi đó, rồi tự tay mở nút áo của chú, ve vuốt khắp bầu ngực cũng đã nóng bừng, yết hầu của chú cũng luôn xuống theo những chuyển động của tôi, nhẹ nhàng mở thêm một nút nữa, nhưng rất nhanh chú ấy đã giữ lại:

- - Không được?

Chú từ chối, tôi lí nhí hỏi kai:

- - tại sao?

- - Em đã khỏe đâu, nghỉ ngơi đi.

Lúc này tôi mạnh dạn mà nói:

- - Tôi rất khỏe mà.

- - nge lời đi, vừa trải qua trận thập tử nhất sinh tôi còn chưa hoàn hồn đây này. Nằm xuống..

Tôi phụng phịu nằm lên tay chú, có chút uất ức trong lòng, người ta đã bảo không sao mà chú cứ lo xa, thấy tôi có vẽ giận dỗi, chú siết chặt rồi hỏi:

- -giận à?

- - Không.

- - Tôi muốn tốt cho em thôi.

- - hay chú k yêu tôi nữa, k muốn quan hệ với tôi nữa.?

- - ngốc quá đi, sao tôi lại không muốn nhưng không phải hôm nay, em nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe, ngày tháng còn dài. Ngủ đi, tôi thương..

Chú vuốt lưng tôi từng nhịp từng nhịp đưa tôi vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ nào kịp tròn vì những giấc mơ cứ ám ảnh tôi mãi. Đến gần sáng tôi mới thiêm thϊế͙p͙ được một lúc thì bà nội vào tới,, bà bảo bà đi thăm họ hàng xa gì đấy vừa về, sau khi nghe kể vụ con Hà bà giận ghê lắm, còn đòi vào mắng nó một trận, mà mắng thì cũng đâu giải quyết được gì, nên tôi bảo thôi kệ nó, giờ nó đã bị bắt, với tội chủ mưu cố ý gϊếŧ người thì số năm ở trong tù cũng sẽ không ít.

- - Ừ, cũng tại bà thấy nó hiền lành giỏi giang nên hồ đồ, nó nói cháu không lo học suốt ngày bắt nó chép bài hộ, rồi còn thấy cháu uống thuốc tránh thai nên bà mới giận, bà là bà chỉ mong hai đứa sớm có con thôi, giờ nhiều người không sanh được, bà lo lắm, cháu bỏ qua cho bà nghe.

- - Vâng, cháu hiểu mà, cũng một phần tại cháu tin tưởng nó quá nên mới dẫn sói về nhà..

- -Ừ. Cháu nghỉ ngơi tiếp đi, bà đi xem cô Liên nấu thuốc đến đâu rồi.

- - thuốc gì vậy bà, bà ốm ạ.

- - Không, thuốc bổ để cháu uống cho khỏe người thôi, toàn thuốc nam nên mát. Thôi, bà đi xuống

- - Vâng ạ.

Bà đi rồi tôi cũng không ngủ nữa mà dậy vệ sinh luôn, lúc đi ngang thấy chú đang cặm cụi làm việc, chốc chốc lại nheo mày nhăn trán, tôi xuống nhà pha 1 ly cà phê đem lên cho chú:

- - Chú uống chút cà phê đi.

Chú lúc này mới ngước lên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- - Ừ, cảm ơn em.

Tôi vòng ra sau bóp vai cho chú:

- - công việc có vẻ căng thẳng hở chú.

- - một chút thôi, kinh doanh mà. Sao em dậy sớm vậy, mới 6h, vào ngủ chút nữa đi, tôi thấy đêm qua em không được ngon giấc.

Tay tôi vẫn không ngừng xoa bóp đều đặn, miệng trả lời chú rằng:

- - chắc tại chú không làm nên tôi ngủ không ngon.

Chú bật cười, vòng tay kéo tôi vào ngồi lên đùi của chú, cưng nựng bầu má của tôi:

- -em đó, trở nên mạnh dạn từ lúc nào?

Thật ra tôi nói vậy chỉ mong chú bớt căng thẳng trong công việc chứ không muốn nói về những giấc mơ cứ ùa về mỗi đêm.

- - từ khi gặp chú.

- - thế để tôi giúp em thoải mái.

Tôi vốn định trêu chú nhưng bản thân lại trở thành miếng mồi trong tay chú mất rồi, giờ mà từ chối cũng không được, gật đầu cũng không xong nên cười bảo:

- - bây giờ sao? Chú đang làm việc mà? Hay là để buổi tối?

Bàn tay chú luồn vào gỡ móc áo con, bầu ngực theo đó bật ra, chú theo đà bóp nhẹ, cả bầu ngực gọn lỏn trong bàn tay rắn rỏi của chú, tôi rêи nhẹ.

- -ưʍ. Chú.. Tiện không… buổi tối đi…

Chú vẫn cái giọng cợt nhả nhưng chứa đầy mê hoặc:

- - Tôi không ngại làm thêm một lần vào buổi tối.

Chú vén áo tôi lên, thấy vướng víu chú cởi nốt nó ra khỏi người tôi, cởi cả chiếc áօ ɭót trắng trêи thân thể trắng nõn rồi vùi đầu vào nơi trập trùng mà ngậm ʍút̼. Những tiếng ʍút̼ kêu lên trong căn phòng yên ắng, thanh âm thật làm người khác phải đỏ mặt, tôi hai tay bấu chặt vào vai chú mà thở dốc, cảm tưởng hơi thở đang bị ngắt đi từng quảng. Chú ra sức nặn như tạo từng khối bánh đủ kiểu, tôi không biết nó đã ra hình dạng gì, chỉ có thể nhắm mắt, miệng không ngừng ư a the thé,lúc lại lớn lên vì sự kϊƈɦ thích của chú.

Sự hưng phấn lấn át tất cả mọi thứ, chú gạt ngang đống giấy tờ vào một góc rồi gấp gáp lột 2 lớp quần khỏi thân dưới của tôi, sau đó gác hai chân tôi lên vai chú mà bắt đầu trêu ghẹo cô bé, chú đưa cái lưỡi ướŧ áŧ của mình ɭϊếʍ một đường từ dưới lên trêи, rồi tiếp tục đi dọc hai bên mép môi còn hồng nhạt, cái lưỡi nóng hổi trực tiếp nuốt trọn những làn nước từ hang động chảy xuống, tôi bây giờ ngoài uốn éo và rêи rỉ thì chỉ còn biết mê say, thi thoảng lại rít lên:

- - ưmmm mm!! Chuuuú..!!

Sau cùng, sau tất cả chú tập trung đánh thẳng vào hạt đậu nhỏ, chiếc lưỡi đá đến đâu tôi hổn hển đến đó,làm sao, làm sao tôi chịu nổi nữa đây, một ngón tay được chú đưa vào hang động mà chọc ngoáy, ngón tay ra ra vào vào từng hồi, từng nhịp tăng dần, tăng dần, hòa vào tiếng thở dốc của tôi tạo nên một phân cảnh quá ư gợi ɖu͙ƈ.,cứ như vậy, nhịp độ tăng thì hai chân tôi bắt đầu co rúm bộ não cũng truyền đến một kɧօáϊ cảm khoan kɧօáϊ đặc biệt khó diễn tả, nói nôm na nó chính là sung sướиɠ. Biết tôi đã lêи đỉиɦ, chú già mới giảm dần nhịp độ sau đó rút hẳn tay ra, tôi bỗng gan dạ, bước xuống áp sát chú vào chiếc ghế, tự tay cởϊ qυầи áo của chú một cách chậm chạp, rất chậm, chậm đến tôi cảm nhận người chú cũng đã nóng bức, nhịp thở cũng nhanh hơn bình thường, bàn tay mịn màng của tôi chạm vào mặt, vào má vào môi chú, đặt một ngón tay trỏ vào môi mình rồi nhanh chóng đặt lại trêи môi chú như cách hôn gián tiếp, chú có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt kia vẫn là thích thú. Tôi lướt xuống xương quai xanh của chú mà ɭϊếʍ một đường xuống cổ, chạm vào yết hầu lên xuống kia và lách ngang ʍút̼ mạnh, không ngần ngại cắn mạnh làm dấu yêu thương, cả cổ chú bấy giờ đầy rẫy những vết đỏ do tôi để lại, chú lim dim tận hưởng thi thoảng lại rêи nhẹ, giọng nói cũng khàn đặc:

- - Tuyền… Sướиɠ quaaá…

Tôi cười nhẹ không đáp, rà rà cái lưỡi dọc xuống eo rồi nhấn nhá ở rốn, chú khẽ rướn người rồi mở cái khóa quần của chính mình ra, một con hổ đang bành trướng nơi tam giác, tôi vừa kéo xuống nó bật ra thật mạnh như chỉ chờ được giải phóng, không ngần ngại, tôi cầm côn th*t nó lên rồi nâng niu như một vật vô giá, vuốt đều từ trêи xuống dưới, rồi lại vuốt từ dưới lên trêи, nhịp độ mỗi lúc mỗi tăng rồi lè chiếc lưỡi ra ɭϊếʍ láp lên xuống, sau nhiều đường như thế mới chốt hạ ở đầu khấc đã rỉ rả nước, tôi không nói mình làʍ ȶìиɦ giỏi nhưng đủ làm chú phát ra tiếng kêu bị nhốt ở cổ họng, tất nhiên tôi không quên đá hai hòn bi kia, thậm chí đi tận sâu xuống một chút, lưỡi tôi nóng hay người chú đã như lửa mà sự nóng bỏng đốt cháy từng tấc thịt và từng giây làm cho ham muốn lêи đỉиɦ điểm, chú đứng bật dậy, đặt vội tôi lên bàn, vắt một chân lên vai chú mà đưa cái vật cứng ngắt ấy hùng dũng đi vào một cách ngạo mạn nhất, vì cái ấy của chú khá to nên dù tôi với chú đã quan hệ nhiều lần nhưng vẫn khá khó khăn trong bước đầu, nhưng nhờ chú biết cách đẩy đưa cộng thêm có làn nước kia hỗ trợ chẳng mấy chốc mà côn th*t nằm trọn trong hang động, tôi phải đưa tay vịn vào mép bàn thật chặt bởi những cái ra vào kia mạnh mẽ làm sao.. Với mỗi cuộc làʍ ȶìиɦ thì một tư thế chưa bao giờ là đủ với chúng tôi cả, một là do chú khỏe, chú thích được vỗ ʍôиɠ trần đầy thịt của tôi, chú khẽ xoa khẽ bóp, thích cả đánh vào cho nó ửng hồng lên như mời gọi, tôi bị kỹ thuật vô đối của chú dẫn lối đến thiên đường, mọi phiền muộn tạm gác sang một bên, chúng tôi cứ việc tận hưởng sự kɧօáϊ lạc này mà thôi..

Sau trận kịch liệt đó tôi và chú đều về phòng tắm rửa thay đồ mới xuống ăn sáng, bởi người cả hai đầy rẫy những vết yêu. Ăn xong chú đi làm, tôi ra phụ cô Liên tưới cây và đám rau nhỏ, bà nội đặc biệt ưa thích trồng những loại hoa khác nhau nên ngoài vườn rau này thì có một khu vườn để bà thỏa sức với đam mê, thấy bà đang bắt sâu tôi cũng đi đến phụ,một lúc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi đi ra mở, là mụ Thuý, thấy mụ ta tự nhiên tôi lại không vui.

- - bà nội có ở nhà không Tuyền, chị muốn vào thăm bà.

- - Có, bà đang ở vườn hoa.

- -Ừ.. Thế để chị vào.

Tôi thấy trêи tay mụ ta còn cầm túi quà, không biết là gì nhỉ, chắc lại đem quà cáp đến lấy lòng bà chứ gì, tởm thật, lấy lòng bà nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là chú, đúng là thèm chồng người khác đến mất cả liêm sỉ.

Tôi sau khi khóa cổng cũng đi vào, vừa đến đã nghe cái giọng ngọt xớt của mụ nào là đây là những loại thuốc tốt nhất cho người già, nào là được mua ở tận nước ngoài mà phải đặt trước hàng tháng trời, nghe phát ói, thấy tôi đến mụ Thuý bèn hỏi:

- - Tuyền, đã khỏe hẳn chưa em?

- - bình thường thôi chị.

- - Ừ, từ sau cẩn thận hơn em nhé, em đấy, cứ chủ quan làm mọi người lo lắng, anh Toàn vì lo mà phải phi về gấp, bỏ dở cả việc lô hàng này lỗ hàng chục tỷ đồng đấy, cấp trêи thế nào cũng quở trách cho xem.

Bà ngạc nhiên hỏi mụ ấy:

- - gì mà hàng chục tỷ hả Thuý?

Mụ ấy quay sang bà, cái giọng ta nói ghét dễ sợ:

- - do anh Toàn được giao đi xem lô gỗ để nhập vào đợt tết này, nhưng mới xem chưa xong thì vì chuyện của Tuyền mà ký hợp đồng để về gấp, kết quả chỉ được 1 ít là gỗ thật phần còn lại là hàng giả hết bà ạ, mà đợt này cấp trêи đang cân nhắc chức giám đốc cho anh Toàn, nhưng sau vụ bê bối này cháu nghĩ không bị gián chức cũng là may mắn chứ đừng nói mà giám với đốc.

Mụ càng nói tôi càng thấy hàm ý mụ đổ cho tôi phần lỗi, do tôi nên chú mới bị sai sót, cơ mà tôi đâu có muốn mình bị bắt cóc, sống chết đều nằm trong tay người khác, tôi đâu có bị điên.

- - Chị Thuý nói chuyện buồn cười quá, chị làm như tôi muốn bị bắt cóc chẳng bằng.

- - Em không muốn nhưng em gián tiếp làm hại anh Toàn đấy, lần sau làm gì cũng phải chú ý, em tưởng để được cân nhắc làm giám đốc mà dễ à, là cả một sự cố gắng của anh Toàn đấy, em còn nhỏ không hiểu được những việc lớn này đâu, cố gắng ngoan để anh Toàn làm việc là được rồi em ạ, chị biết tuổi em bốc đồng nông nỗi, nhưng em đã lấy chồng rồi, cũng phải biết tiết chế, nhanh nhanh mà sanh chắt cho bà chứ chị thấy mà ham mà phát tội luôn hà. Đúng không bà.

Bà nội nghe nhắc đến chắt thì gật gù:

- - Đúng rồi. Chị Thuý nói không sai đâu, cứ sanh chắt cho bà rồi muốn làm gì thì làm, chứ bà già lắm rồi, đợi chúng mày mãi sao được.

Tôi khẽ Vâng, bà với mụ Thuý nói chuyện, mụ Thuý con nói hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng, mụ Thuý biết bà thích hoa nên ra sức hỏi hoa này hoa nọ, hỏi đúng đam mê, bà bắt đầu kể tôi và mụ ấy nghe tên của những loài hoa, kể về sự tích và cả cách chăm sóc, tôi nghe thì nghe vậy chứ trồng trọt thế này không phải là sở thích của tôi.

Bất chợt bà hỏi tôi:

- -* đó giờ bà chưa biết cháu thích làm gì? Có thích kinh doanh giống gia đình không hay thích nội trợ.

Tôi thật lòng đáp:

- - cháu thích làm nghệ thuật, làm người mẫu ấy bà.

Mụ Thuý nghe thế liền chen vào:

- - nghệ thuật phức tạp lắm em ạ, cứ làm kinh doanh hoặc như chị thích ở nhà nội trợ, thích trồng hoa nuôi cá, rồi tự tay nấu những bữa ăn cho gia đình, tự tay tỉa những bó hoa mình thích, tự tay chăm sóc chồng con, như thế có phải nhàn không, chứ chị có có nhiều bạn làm trong giới nghệ thuật bọn nó bảo muốn được nổi tiếng đa phần cái giá rất đắt, có đứa bỏ cả gia đình để sống với đam mê, con cái thì bỏ vất vưởng ai chăm thì chăm, vợ chồng cũng từ đó mà tan vỡ em ạ.

Tôi khẽ cười nhạt đáp lại:

- - mỗi người có một đam mê riêng chị không nên đánh đồng như thế, phụ nữ không cần quá giỏi nhưng ít ra cũng phải có công việc có thể tự nuôi sống bản thân mình, chồng nó cũng không khinh, nhưng em cũng thấy qua quá nhiều trường hợp vợ không đi làm, phụ thuộc kinh tế vào chồng, rồi tranh cãi và tất nhiên sẽ không tránh khỏi đổ vỡ, nên miễn mình cân bằng được gia đình và công việc là được rồi, chứ nhiều người ở nhà ở không rững mỡ cứ đi mồi chài chồng người khác chẳng có miếng sĩ diện nào chị ạ, người như thế ngồi gần cũng thấy thối huống gì chơi chung, nhưng kiểu như họ mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao ấy,lạ thật chị nhỉ..

Cái mặt của mụ Thuý bây giờ phải nói sao ta, đỏ, đỏ như tôm luộc, trông buồn cười vô cùng. Tôi cố tình trêu tiếp:

- - Ơ, sao mặt chị đỏ thế, hay chị không khỏe, có cần em kêu taxi cho chị về nghỉ ngơi không chị.

Mụ Thuý cười gượng:

- - Chị k sao, mà Tuyền cho chị xin ly nước lọc nhé.

- - À em quên mất, chị đợi em một tý.

Tôi vào nhà rót cho mụ ấy một ly nước lọc sau đó một ý tưởng loé lên, khẽ nhoẻn miệng cười, tôi đi nhanh lên phòng lấy gói thuốc xổ mà lúc trước định gài chú tôi đổ cả gói vào quậy đều lên sau đó đem ra cho mụ Thuý:

- - Em mời chị ạ.

- - Ừ, chị xin.

Mụ Thuý không nghi ngờ uống liền một ngụm gần nửa ly, chắc nãy giờ nói nhiều quá khát nước nên uống như vậy, tôi cười thầm, uống đi uống nhiều vào rồi tôi cho trực toilet, dám mom mem giật chồng bà mà được à, bà còn nhỏ nhưng không ngu đâu nhé.

Đúng như dự đoán, mụ Thuý bắt đầu nhăn mặt, người cứ khép nép không được tự nhiên, rồi bắt ngờ thả một quả bom nguyên tử thối ơi là thối, mụ ngượng quá nên giải thích:

- - chả hiểu sao hom nay như thế chứ bình thường cháu không đánh rắm to như thế đâu bà ạ.

Bà nội cũng không để chị ta mất mặt nên đáp:

- - Ừ.. Không sao, ai cũng như thế mà.

- - Vâng ạ.

Nhưng mà.. Không phải 1 mà là. 2,rồi 3 tôi liền xỉa xói ngay, giọng nửa đùa nửa thật:

- - Chị Thuý đánh rắm thối quá, thối hơn mùi của mấy con mụ chuyên giật chồng người khác ý..

Mụ cười giả lả:

- - hôm nay bụng chị hơi yếu. Xin phép cháu đi vệ sinh một lát.

Bà nội:

- - Ừ ừ đi nhanh đi cháu…

Cả buổi sáng đó mụ ôm nhà vệ sinh suốt, vừa ra lại vào, đến nổi bà nội lo lắng hỏi:

- - cháu có cần đi viện không?

Tôi vội nói ngay:

- - thế chị không nấu cơm trưa cho chú về ăn được à, chị Thuý hứa đểu nhé nói mà không làm nhé.

Mụ nhăn mặt:

- - hẹn hôm khác đi em ạ, hôm nay chị không khỏe rồi, (quay sang bà) xin phép cháu về trước ạ.

Tôi nói với theo:

- - lần sau lại đến nhé chị..

Tôi nhìn cái dáng chạy như vịt xiêm của mụ mà cười ngặt nghẽo, lần sau không phải là 1 gói đâu nhé.. Bỏ tật nha chưa.