Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 17

Mẹ bà con khốn này, vậy là rõ như ban ngày rồi nhé,.trơ trẽn đến mức ấy là cùng, tôi thoát ra gọi ngay cho chú, nhưng bên tai là giọng nói của tổng đài tự động: " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…".. Ôi trời, tình hình gấp gáp thế này mà không gọi được cho chú là thế nào, lỡ chú về bị nó rù quến rồi sao. Không được, tôi phải xem nó giở trò mèo gì đây, click vào màn

hình, tôi thấy nó nằm nghiêng một bên, nó trắng, mặc cái váy ren của tôi khá đẹp, dù ánh sáng không đủ nhưng đôi mắt tôi giờ hơn đom đóm thấu tận từng thước thịt của nó. Để tao xem mày định làm cái chó gì nữa. Mẹ kiếp, không chửi thề là không được.

Cánh cửa được mở, tôi thấy chú già loạng choạng đi vào, nó lao ra đỡ chú lại giường, tiên sư nhà chú say cmnr, ai dìu còn không biết, nằm vật ra đó như chết. Trời ơi tôi tức, ước gì tôi có phép thần thông một phép biến hoá hiện thân ngay chỗ đó để tôi vả một cái cho nó tỉnh, sao có thể bỏ cả liêm sỉ đi mồi chài chồng của bạn như thế chứ. Không được, tôi không thể ở đây nhìn nó thịt chú được, tôi thay bộ đồ rồi xuống nhà lấy xe máy phóng như bay về hướng nhà của chú, cũng may trời khuya cũng đã thừa thớt xe cộ đi nhiều tôi mới có thể chạy nhanh đến thế, chỉ hơn 30" đã đến nơi rồi, đến cổng, tôi tra vội chìa khoá rồi vứt con xe trước cửa, sau đó chạy lên phòng, cầu trời đừng để tôi thấy gì, nếu không tôi xiên chết cả chú lẫn con Hà bá đó.

Đến trước phòng, tim tôi đánh thình thịch, tôi hít một hơi thật mạnh rồi xông cửa vào.

Tôi khựng lại, hình ảnh đập vào mắt khiến tôi không khỏi há hốc, chú đồng thời ngước lên, phủi phủi tay, cười nhẹ:

- - xong rồi, em đến xử nó đi..

Con Hà bị chú trói chặt, miệng bị nhét khăn chỉ ư a không nói được gì, nó chỉ lắc đầu và khóc, tôi đi đến, lấy chiếc khăn trong miệng nó ra, nó ho sặc sụa mấy cái rồi nói:

- - Thanh Tuyền, mau cứu tớ, chú, chú muốn làm nhục tớ. Huhu..

- - Vậy sao? Cứu mày, được thôi, tao cứu ngay.

Tôi gõ lên đầu nó mấy cái, tiện tay tát vào mặt nó một cái mà tôi dùng hết cả sức lực của mình, mép môi của nó cũng đã rỉ rả vài giọt máu tươi, nó bất ngờ trợn mắt hỏi:

- -Cậu.. cậu làm gì vậy?

- - Mày còn hỏi, đêm hôm khuya khoắt mày mò qua phòng tao làm gì, còn dám lấy đồ của tao mặc, mày mới là muốn gì.?

- - tớ.. tớ… không phải đâu Tuyền, là chú Toàn đã mặc cho tớ, quần áo tớ còn ở góc kia kìa, không tin cậu cứ xem xét lại đi, chúng ta là bạn bè bấy lâu nay chẳng lẻ cậu không tin tớ sao? Huhu.. Chẳng phải cậu nói xem tớ như chị em ruột hay sao?

Tôi bật cười:

- - Mày đừng nói nữa, tao buồn nôn lắm. Chị chị em em muốn ăn luôn cây kem của chị, bạn bè gì cái loại như mày, tao thật hối hận vì k nhìn ra bộ mặt của mày sớm hơn.

- - Cậu.. Cậu..

Chú đưa tôi điện thoại:

- - Em xem đi.

Những thước phim quay lại hình ảnh của Tiến, cậu ta khai:

- - Là tôi thích Thanh Tuyền nhưng lần nào cũng bị Tuyền từ chối nên khi Thanh Hà nói chỉ cần tôi ngủ với Thanh Tuyền, rồi quay phim lại thì kiểu gì Tuyền cũng đồng ý quen tôi nên tôi mới làm liều. Tôi thề là tôi chưa làm gì Tuyền hết á, quần áo cũng là do Thanh Hà lột ra sẵn hết, tôi dù rất muốn nhưng tôi không nỡ làm, tôi chỉ nằm đó chờ sẵn Hà vào bắt gặp để khống chế Tuyền thôi. Xin các anh tha cho tôi đi. Mọi chuyện đều do Thanh Hà bày vẽ hết. Tôi vô tội..

Chỉ mới xem bao nhiêu đó cũng đủ làm máu điên tôi dồn lên tận não, mẹ bà cái con bạn trời đánh, tôi lao vào nắm tóc mà tát nó bôm bốp đến chảy cả máu mũi, vừa đánh tôi vừa chửi:

- - Con mẹ mày, tao đối với mày thế nào mà mày chơi tao một vố thế hả con khốn. Còn muốn người ra xâm hại tao, hôm nay tao đánh chết mẹ mày.

Tôi do mất bình tĩnh nên không kìm chế được lời nào đàng hoàng nữa, cứ vả vào mặt Thanh Hà đến khi bà nội chạy đến kéo ra thì thôi.

- - ối giời ơi chị làm gì con bé thế này, ôi làng nước ơi, máu, chị Liên ơi, mau giúp tôi một tay.

Tôi chỉ vào mặt Thanh Hà:

- - nội hỏi xem nó đã làm những gì, nó thông đồng với người ta hại con đó

Ấy vậy mà nội còn bênh nó:

- - chuyện đâu còn có đó chị làm gì mà đánh người như thế, chị muốn đi tù không.

Sau khi được nội cởi trói, con Hà nó vội vàng ôm nội thanh minh:

- - huhu, con không có, con không có, Thanh Tuyền chắc chắn cậu đã hiểu lầm rồi, cậu bình tỉnh có được không?

- - đặt vào trường hợp như tao mày có bình tĩnh nổi không, mày cút nhanh ra khỏi đây, biến.

Bà nội lôi Thanh Hà ra sau lưng:

- - nhà của tôi đến lượt chị muốn đuổi ai là đuổi à, tôi còn sống ở đây, chị không có quyền.

- - nội, nội sao vậy, nó gài bẫy để chia cách vợ chồng con, sau đó còn dụ dỗ chồng con, không có lý do gì mà giữ nó ở lại hết, nếu nội thương chú Toàn, nọi muốn chú ấy hạnh phúc thì nội tống cổ nó đi đi. Nội không tin, được, để con cho nội xem.

Tôi mở điện thoại, bấm cho bà nội xem con Hà nó lén lút đi vào và tự ý thay đồ như thế nào. Thanh Hà mặt mày xanh hơn tàu lá chuối, nó vô thức ngã ra sau vài bước.

Tôi nhếch môi:

- - Mày không ngờ phòng tao có camera đúng không?

Vừa lúc chú đi vào, ném vỉ thuốc vào mặt nó:

- - cái gì đây, hả?

Thanh Hà lắp bắp mãi không thành tiếng:

- - Là...là..

Tôi nhặt lên:

- - thuốc ngừa thai hàng ngày, đang uống dở, chú tìm thấy ở đâu vậy?

- - trong phòng nó. Nói, dùng vào mục đích gì?

- - Là tôi uống tôi uống không được sao?

Tôi:

- - Mày không có bạn trai thì dùng làm gì? A.. Thuốc tránh thai, đúng rồi, vĩ thuốc vừa qua là mày bỏ vào cặp tao đúng không, mày cố tình từ lâu rồi đúng không?

Con Hà nó biết bản thân không thể chối cãi nên cười nhạt:

- - trách mày ngu thôi.

Mẹ kiếp, coi cái giọng điệu của nó mất dạy vãi chưởng.

- - Mẹ mày, tao nghi mày rồi nhưng tao đã từng nghĩ đến tình bạn suốt bao nhiêu năm qua mà chừa cho mày một suy nghĩ tốt nhất, vậy mà mày nhẫn tâm một tay bứt hết, mày hại tao hết lần này đến lần khác, mày thèm chồng tao đến vậy sao?

Bà nội hỏi nó:

- - Có thật là cháu đã làm như thế không hả Hà?

Nó khóc:

- - cháu xin lỗi, tại vì cháu yêu chú Toàn quá nên suy nghĩ nông cạn, bà, bà bỏ qua cho cháu nhé, cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu bà

Bà nội ái ngại lắc đầu, gở tay nó:

- - lần này ta không giúp được gì đâu, hai đứa muốn xử sao thì xử.

Bà đi ra khỏi phòng, tôi lấy quần áo của nó ném vào người nó:

- -- mặc vào đi rồi biến luôn cho tao nhờ. Giữa tao với mày từ nay có gặp lại cũng không nên tỏ ra quen biết. Cút..

Nó biết tình thế này không cứu vãn được, nên ngậm ngùi mặc quần áo vào rồi về phòng thu dọn đồ đạc, tôi đứng ở cửa phòng khoanh tay vào nhìn theo nhất cử nhất động của nó, tránh để nó giở trò. Chợt nhớ đến kết quả ở bệnh viện nhớ đến vỉ thuốc đang dang dở của nó hình như có liên quan đến nhau, tôi vội hỏi nó:

- -*nè, mày cho tao uống thuốc tránh thai phải không?

Nó nhếch môi cười:

- - giờ mày mới hiểu à.

- - Mày.. mày.. Mày cho vào đâu?

Lúc này nó cũng đã lấy hết quần áo, liền đứng dậy kéo valy lên rồi nói:

- - vào thứ mày thích nhất, mày gáng giữ chú cho chặt, tao nhất định sẽ giành lấy cho bằng được.

- - ra gầm cầu nó nằm mơ đi con. Dì Liên, khoá cửa lại.

Không hiểu sao con Hà đi rồi tôi lại khóc, nước mắt chảy dài xuống má, nhìn nó kéo va ly đi trong đêm tôi bỗng tiếc nuối những năm tháng hồn nhiên bên nhau, bây giờ chỉ còn là hoài niệm..