Sủng Ái Quân Sư

Chương 86: Chiến sách

Băng Cẩn mặt đỏ tía tai, tay thì cứ chà vào gáy mãi, cứ cảm thấy ngưa ngứa và nong nóng ngay gáy cổ, cô liếc mắt nhìn hắn, nhìn con người mà cô thật sự ái mộ bao lâu nay. Cô động tay đánh hắn một cái ngay vai, nhăn mày vờ nghiêm túc.

- Cái mạng nhỏ của ngươi, bản công chúa ta không cần. Cố mà giữ lấy, đừng cứ hở một tí là đòi hi sinh vì người khác như vậy chứ. Tên điên.

Nói xong cô liền chạy lại vào phòng, để hắn đứng một mình khó hiểu ở ngoài cửa. Hắn đυ.ng nhẹ lên chỗ khi nãy cô đánh hắn, " điên"? "Cô ấy không cần?". Lúc này, cảm thấy một chút vui phai thêm một chút đau thương.

- Cảm ơn công chúa vì đã quan tâm ta, nhưng đúng là công chúa không cần ta. Nghe đau lòng thật. - hắn nói thầm chỉ cho bản thân nghe.

Ai cũng có lời trong lòng, ai cũng đau lòng, ai cũng để nước mắt trôi ngược lại. Tranh chấp ngai vàng, là việc đôi khi là động lực, đôi khi lại là máu và nước mắt, chẳng ai dám nói thật với lòng, sợ, sợ rằng, một ngày nào đó, vì cảm xúc của bản thân mà khiến đối phương phải đau khổ, quá nhiều bí mật, quá nhiều máu. Chỉ chờ đến hồi kết, để nói ra lời thật lòng với nhau.

- Châu Khương! Ngươi làm gì ngoài cửa thế?

Nhan Tịch và Thiên Long đi tới gần. Cả bọn gặp nhau rồi cùng vào phòng.

- Hai người tới rồi? - Thiên Long hỏi.

- Bọn đệ tới lâu rồi, đang chờ huynh với Tịch thôi. - Tiểu Ngôn tiếp lời.

Tiểu Ngôn lấy đệm ngồi cho hai người họ rồi lại tiếp tục bóc hạt dưa ăn. Băng Cẩn thì một mực quyết tâm né ánh mắt của Châu Khương, Châu Khương cũng nhận ra điều đó nên liền chuyển chủ đề.

- Tịch, sắp giấy gì đây? - Hắn hỏi.

- À. Chờ ta một tí.

Cậu nói rồi bắt đầu bày biện từng tờ ra trên sàn nhà, tờ nào tờ nấy cũng chi chít chữ, còn vài tờ thì lại bị dính với tờ kia, còn tờ thì được vẽ hình gì đó trông khá khó hiểu.

- Bất ngờ không? - Cậu rạng rỡ, ngước mắt lên hỏi mọi người.

- Đây là... chiến sách? - Băng Cẩn lượm một tờ lên xem rồi hỏi. - Lúc trước trốn đi đến biên cảnh với binh lính muội có được xem qua thử một loại chiến sách. Nhưng nó không nhiều như vậy, chiến sách thì chỉ dồn vào một tờ thôi chứ? Huynh viết nhiều thế?

- Vậy nên huynh mới hỏi là bất ngờ không đấy.Vì đây không chỉ là một chiến sách, mà là vô vàn chiến sách.

Cả bốn người đều ngây người kinh ngạc, tới Châu Khương, người duy nhất biết được năng lực quân sự của cậu cũng phải ngạc nhiên vì điều cậu đang làm. Bạn có biết trang truyện { TRUMT RUYEN. n et }

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.....vân vân và mây mây....- Triệu Ngôn cố giữ bình tĩnh để đếm nhưng đếm được tới tờ thứ bảy thì liền ngưng lại.

- 26 thôi, Ngôn ngốc. - Cậu trả lời rồi nhìn hắn.- Giỏi không?

Hắn cười dịu dàng, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu.

- Quả là một bất ngờ lớn và ẩn ý. - Hắn cười, chọc má trêu cậu.

Cậu thì lại ngây ngốc nhìn hắn, "ẩn ý"? Chỗ nào cơ? Băng Cẩn và Tiểu Ngôn thì cứ trầm trồ, cầm từng tờ lên xem rồi lại đọc. Nhan Tịch với Thiên Long thì cứ mãi chuyện trò. Châu Khương...mặt mày nghiêm trọng, lấy từng tờ lên xem xét từng chữ từng chữ, đôi khi thì lại nhìn về phía Nhan Tịch đầy lo âu.

- Tịch. Ra đây nói chuyện với ta. - Châu Khương đứng dậy, bảo cậu.

- Ờ...ờ...

Cậu đang định đứng lên thì liền bị hắn giật lấy tay áo, nhìn Châu Khương bằng ánh mắt hoài nghi.

- Huynh định nói gì với Tịch. Từ lúc Tịch bày chiến sách thì huynh đã trông rất kì lạ rồi. Có chuyện gì à?

- Ta không có phận sự phải trả lời ngươi, Thiên Long.

- Ta là thái tử Viễn Sơn.

- Ta là biểu ca của ngươi.

Cả hai nhìn nhau gay gắt. Đến mức Tịch và Băng Cẩn phải đứng lên cản.

- Huynh làm gì vậy hả? Sao lại cãi nhau với Châu Khương? - Cậu hỏi Thiên Long.

- Châu Khương, sao lại cãi nhau với Hoàng huynh làm gì chứ hả? Chấp nhặt huynh ấy làm gì? - Băng Cẩn nói.

- Muội nói như huynh là người có lỗi ấy! - Thiên Long trách cô.

- Huynh bớt một cái miệng thì chết hả! - Nhan Tịch đánh hắn một cái. - Chờ đấy, đệ đi với Châu Khương một lát rồi về xử lý huynh.

Không cho cậu đi, hắn lại nắm lấy tay áo cậu, kéo cậu lại.

- Đệ dám đi.

- Ôi trời, ôi trời, huynh đã qua cái tuổi phản loạn lâu rồi thái tử ạ. - Cậu dọa đánh hắn. - Bỏ ra.

Cậu giật lại tay, đi cùng Châu Khương ra ngoài.

- Này! Đệ mau quay lại đấy nhé!

- Huynh bớt miệng đi! - Băng Cẩn nạt hắn. - Sao huynh lại gây sự làm gì vậy?

- Vì nét mặt của biểu ca có gì đó rất kì lạ, huynh lo cho Tịch.

- Là Châu Khương thì sẽ không có chuyện gì đâu.

- Không phải là huynh mất lòng tin. Mà là luôn cảm thấy giữa biểu ca với Tịch có bí mật gì đó, đã vậy khi nãy huynh ấy cứ nhìn Tịch lo âu mãi, sợ là sẽ có chuyện gì xảy ra với đệ ấy....

- Cũng phải. Giờ để ý thì muội mới thấy. Ngôn, huynh nghĩ chuyện này như thế nào? - Cô hỏi Tiểu Ngôn.

- Nãy giờ quan sát thì đúng là lạ thật. Châu Khương cũng nghiêm trọng hoá vấn đề. Nhưng huynh tin là Tịch sẽ không giấu chúng ta chuyện gì đâu. - Ngôn nói.

- Mong là vậy.

Băng Cẩn và Tiểu Ngôn đều im lặng. Thật sự, hắn luôn có khúc mắc trong lòng, là liệu việc hắn lên ngôi thái tử có ảnh hưởng tới cậu không hay tại do bản thân hắn đa nghi và suy nghĩ lung tung.

Hắn luôn muốn biết thân thế của cậu gì, sẽ là gì đây?