Sủng Ái Quân Sư

Chương 76: Sủng ái

Nhan Tịch nắm chặt lấy tay Thiên Long, bắt hắn dẫn mình đi chơi khắp nơi. Đến quầy bán Thạch Mộc Tê món yêu thích của cậu, đến quầy bán chong chóng bằng giấy xem những chiếc chong chóng quay trong gió, đến xem những màn kịch dân gian của các đoàn nhạc dạo....

- Ta không ngờ là đệ lại thích ăn Thạch Mộc Tê đấy. Đã vậy còn rất thích chong chóng giấy với xem kịch nữa, hoạt bát hơn ta nghĩ đấy. - Hắn cười nhìn cậu, nói.

- Chứ lúc trước trông đệ như thế nào? Đệ thấy vẫn vậy mà. Chỉ do trên núi Bắc Sơn không có chong chóng giấy với ca kịch thôi. - Cậu hỏi hắn.

- Nhưng vẫn có Thạch Mộc Tê mà. - Hắn nói.

- Thì đệ ăn hoài mà. - Cười hì hì.

- Khi nào cơ? - Hắn hỏi.

- Khi....- Tới đây, cậu liền ngừng lại, sao mà cậu dám nói ra là do Đường Thiên Mạt mua cho được chứ, có điên mới nói. - Khi đi chợ mua thêm dược liệu sắc thuốc hay đi mua thêm sách gì đó ấy. - Cậu nói dối.

Hắn gật gật đầu, rồi lại nắm lấy tay cậu, đưa cậu đi chơi. Cả hai cùng đến một quầy bán phụ kiện, hắn nhìn xuống chỗ dây buộc tóc dành cho nữ, lựa một đôi mau xanh ngọc rồi đưa lên hai bên đuôi bím tóc cậu.

- Đừng bảo là huynh coi đệ là con gái luôn rồi đấy nhé? - Cậu lùi một bước, nhíu mày nhìn hắn nghi hoặc.

- Tất nhiên là không rồi. Tiểu Mộc của chúng ta xinh đẹp từ nhỏ, mấy thứ này chỉ để trang trí thêm cho muội thôi. - Hắn nói giọng đểu với cậu.

Cậu lấy tay nhéo một cái mạnh vào eo hắn rõ đau, quắc mắt nhìn hắn.

- Tiểu Mộc à!? Huynh gan lớn thế cơ à? - Cậu cười thân thiện với hắn, nói.

Hắn cố tỏ ra không sao, đưa đôi dây cho người chủ tính tiền. Cố gỡ tay cậu ra trong đau đớn. Gỡ tay cậu xong, hắn liền phải dỗ dành cậu.

- Thôi mà...Sao giận thế? Dù sao thì cũng là do Cẩn Nhi chỉ đệ làm kiểu tóc này mà, tô điểm cho bím tóc xinh xắn cũng là việc rất quan trọng đó. - Hắn lẽo đẽo đi theo cậu.

- Huynh đi mà tặng cô nào đó tên Tiểu Mộc của huynh đi chứ!? - Cậu nói lớn vào mặt hắn, lạnh lùng bước tiếp.

- Thôi mà...Này đệ xem này, dây có phải có màu giống với chiếc ngọc đính trên chiếc vòng ta tặng đệ không? Rất hợp với đệ đó. - Hắn quay người cậu lại, cố làm cho cậu mặt đối mặt với hắn.

- Vòng nào cơ? Ngọc gì chứ? - Cậu quay mặt đi.

- Này! Đừng bảo là đệ làm mất món quà đầu tiên ta tặng rồi đấy nhé!? - Hắn áp mặt vào hai bên má cậu, giữ chặt cậu lại.

Thấy hắn đang sốc tới mức muốn rơi nước mắt, cậu đành giơ tay lên, kéo tay áo, để lộ ra chiếc vòng dây đỏ có chiếc ngọc bội ở trên. Thấy chiếc vòng đó, hắn liền cười tít mắt, ôm chặt lấy cậu.

- Chỉ là chiếc vòng thôi mà....Sao mà quan trọng thế? - Cậu ngại ngùng hỏi hắn.

- Thì có gì đâu. Chỉ là người ta thấy vui thôi mà, người ta biết thế nào đệ cũng giữ món quà đầu tiên người yêu tặng thôi... - Hắn ôm cậu, dụi dụi đầu vào đầu cậu như một chú mèo.

Cậu hoá xấu hổ, đẩy hắn ra.

- Người yêu cái gì chứ! - Cậu cãi.

- Vậy đệ muốn quan hệ của chúng ta tên gì? - Hắn nói, làm cậu ngượng chín mặt, thấy cậu như vậy, hắn liền trêu tiếp. - Tình nhân?

Thôi xong, đầu cậu nổ tung luôn rồi. Nhân cơ hội dây thần kinh của cậu đang bất động, hắn liền lấy hai sợi dây ra thắt tóc lại cho cậu.

- Phải ngoan như vậy chứ. Ta biết Tịch của ta luôn ngoan mà. - Hắn tự tin nói.

Đầu cậu lại nổ tung lần hai. Cái gì mà của hắn chứ. Cái này quá ảo tưởng sức mạnh rồi chăng? Nhìn cậu, hắn ngẩn người ra, nhìn cậu cực đáng yêu luôn.

- Tịch à...Ta biết sao Cẩn Nhi lại chỉ dạy cho đệ rồi. Nhìn đệ siêu đáng yêu luôn ý! - Hắn đột nhiên nói lớn, nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Bùm!!! Nó lần ba. Thần kinh của Nhan Tịch có còn cứu vãn được nữa không thì vẫn còn là một bí ẩn. Hắn nắm lấy tay cậu, đưa cậu đi dạo phố tiếp. Đi được một quãng, một tia nắng chói chiếu phải vào mặt cậu, làm cậu giật mình mà tỉnh táo lại.

- Bây giờ là giờ gì rồi? - Cậu quay lại hỏi hắn.

Hắn ngước đầu lên, lấy tay che đầu, nhìn lên phía mặt trời.

- Ừm.... Sắp giờ Ngọ rồi thì phải...- Hắn nói.

Nghe xong, cậu rời tay hắn. Mặt có phần luống cuống.

- Đệ sao vậy? Sao lại buông tay? - Hắn hỏi. Với tay định nắm tay cậu thì liền bị cậu né đi.

- Không được, nắm tay là cám dỗ. Bây giờ đệ phải đi tới cung điện. Đành chia tay huynh tại đây. - Cậu lùi một bước, từ chối nắm tay.

- Gì mà chia tay? Chúng ta còn chưa hẹn hò được nửa ngày... - Hắn cọc cằn nói.

- À không! Ý đệ là tạm biệt tại đây, tới tối lại cùng về Châu phủ ăn cơm tối. Bây giờ đệ phải đi làm việc đây, đệ có hẹn với Châu Khương sẽ cùng vào cung tham quan để bày chiến lược rồi. - Cậu vội vã nói. Định chạy đi thì lại bị hắn gọi lại.

- Khoan! - Hắn gọi.

Cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang mặt mày nghiêm trọng nhìn mình, rồi lại đưa tay về phía cậu.

- Nắm tay một cái rồi đi. - Hắn ra lệnh.

- Nắm tay là cám dỗ. - Cậu ngoan hiền lắc đầu từ chối.

- Vậy thì ôm một cái. - Hắn dang tay ra.

- Không được, ôm còn là sự cám dỗ gấp đôi nữa đấy. - Cậu lại lắc đầu từ chối.

- Đúng rồi đúng rồi. Cám dỗ cơ, vậy đệ cứ việc đi với Châu Khương rồi về thẳng nhà người ta đi nhé. Ta ăn cơm một mình cũng được. - Hắn giả vờ tủi thân nói, thật ra là đang ghen l*иg lộn lên.

- Rồi rồi rồi.... Ôm một cái thôi đấy nhé. - Cậu thở dài, dang tay ra.

Hắn đi nhanh tới ôm chặt lấy cậu.

- Đi sớm về sớm nhé. - Hắn nhắc.

- Vâng. - Cậu trả lời.

- Nhớ phải tự bảo vệ bản thân, trong cung nguy hiểm lắm.

- Ừm.

- Nhớ có gặp hoàng hậu hay người của ả thì phải liền tránh.

- Được...

- Đường Thiên Mạt cũng vậy, phải biến đường tránh như tránh tà luôn ý. - Hắn cúi mặt xuống nhìn cậu, nghiêm túc nhắc nhở.

- Rồi mà.

Hắn lại ôm chặt cậu, như chẳng muốn cậu đi với người ta. Cái ôm tạm biệt của hai người có vẻ rất là ngọt, chỉ là hơi ngọt thôi, thì cũng chỉ là do hắn sủng cậu quá thôi, sủng đến nghiện thành quen.